Đồng nghiệp.
Note:Alipede không mù nhưng thị lực hơi kém.
Alipede, một người đàn ông 28 tuổi, sống một cuộc đời bình thường như bao người. Học hành, ra ngoài tìm việc, được nhận vào một công ty mức lương khá (tất nhiên là năng lực hắn tốt rồi.)
Hắn đã làm việc ở công ty 3 năm, và chỉ trong 3 năm đó, các lãnh đạo đã bị ấn tượng mạnh vì tài năng của hắn. Hắn thành công có một chỗ đứng vững chắc trong cái công ty này, là một người không thể thiếu trong các dự án cần có sự tỉ mỉ cao và kiến thức.
Nhưng Alipede có miếng thì cũng có tiếng.
Khá là mỉa mai khi lí do lớn nhất khiến hắn có độ nhận diện cao trong con mắt người khác là cái tính nết của hắn.
Khó ở.
Người thì đẹp nhưng cách thể hiện ra khiến người khác nghẹn chết.
Ngày nào cũng mang vẻ mặt lạnh như tiền, 5 phút sau khi ngồi vào cái ghế làm việc thì hằm hằm, mặt tối sầm như đứa mượn 3 tỷ của mình vừa bị phát hiện trốn nợ.
Ai đến bàn chuyện thì từng cái cơ mặt bắt đầu tỏ thái độ, liếc qua, nhíu mày, nheo mắt, rồi chậc lưỡi bực bội như thể những câu hỏi mà đối phương đưa ra đang xúc phạm đến IQ của hắn.
Thiếu điều ghi thẳng "Cấm người sống đến gần" lên khuôn mặt.
Không ở lại với đồng nghiệp, không bắt chuyện với người khác, không nhìn, không trả lời, có thì với thái độ rất kì thị (?), chỉ có vác cái thân mình đến để kiếm cơm, nhận tiền hoa hồng và lương rồi đi về ôm mấy con thỏ ngủ.
Vì vậy đa số mọi người trong công ty không thích Alipede, chẳng khó để nghe được những lời phàn nàn hay dị nghị về cái nết của hắn như gia vị trong những buổi trà chiều sau mỗi ngày làm việc.
Thành thật mà nói, hắn chẳng mấy quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình ra sao, nói cho lắm vào nhưng vẫn phải cần đến hắn trong mấy dự án đó thôi? Không có hắn thì sớm muộn gì cái công ty này tàn hết. Nên Alipede sẽ miễn cưỡng ban phát từ bi - một thứ tưởng chừng không thể với người như hắn chút vậy, đó là bỏ qua cái vấn đề này.
Và chỉ mới đây thôi, hắn đã nhận được thông báo bản thân tiếp tục thăng cấp, mình sẽ được nhận vào công ty chính ở trung tâm thành phố. Với mức lương tăng gấp ba, bảo hiểm trọn gói, có kì nghỉ, có tiền hoa hồng hay thêm tiền mỗi dịp lễ, còn bao ăn bao ở nữa.
Một cơ hội quá tốt, không uổng công hắn đã cố gắng suốt bao năm cống hiến cho cái tập đoàn này (bây giờ phải là tập đoàn Glory, chứ công ty chi nhánh này là xưa rồi.)
Và thư riêng được gửi cho hắn sau đó nhấn mạnh chủ tịch của tập đoàn rất đề cao hắn nên hắn sẽ được nhận việc ngay vào tuần tới.
...Ừ thì ok? Cảm ơn vì đã đề cao tôi? Alipede không hiểu vì sao phải gửi thêm cái này.
Nhưng làm việc trong công ty người ta thì ít nhất cũng phải biết mặt người ta, nghe bảo công ty mẹ này do chủ tịch trực tiếp điều hành nên Alipede quyết định hiếm hoi mở chiếc điện thoại của mình ra rồi tìm kiếm "chủ tịch tập đoàn Glory" (thứ mà hắn 3 năm ròng - với tư cách là nhân sự chủ chốt trong công ty con, không thèm làm)
Cái tên to đùng hiện ra, Raphael.
Rồi hắn tắt máy, ôm mấy con thỏ đi ngủ, kết thúc một ngày dài.
Đến ngày đi làm ở công ty chính, Alipede đã dậy từ sớm, mặc vest, chải chuốt sao cho thật chỉnh chu.
Và đến lúc này, bộ não thiên tài của hắn mới nghĩ đến thứ khác ngoài lợi ích và tính chất công việc, đó là mấy đứa đồng nghiệp lắm lời ở công ty cũ.
Cái lũ phiền phức làm thì cũng không bằng hắn, mà suốt ngày cứ lôi hắn ra nhai đi nhai lại như thể cuộc đời của đám người đó chẳng còn chuyện gì thú vị vậy. (Alipede sẽ không thừa nhận bản thân vẫn còn (luôn) cay cú mặc dù nhiều lần tự nhủ bản thân sẽ từ bi bỏ qua.)
Vậy câu hỏi ở đây là, đám đồng nghiệp sắp tới của hắn sẽ ổn áp hơn chứ?
Alipede không quan tâm nếu như tình hình vẫn không khác gì, nhưng hắn vẫn đặt chút hi vọng nhỏ nhoi vào những người đồng nghiệp mới không biết mặt rằng EQ của bọn họ sẽ tỉ lệ thuận với năng lực. Ít nhất là biết im mẹ mồm và mặc kệ nhau để sống.
Hắn được quản lý nhiệt tình tiếp đón và bây giờ đang ở thang máy đi lên tầng 5.
Alipede đã nghĩ rằng từ giờ mình sẽ là một nhân viên cốt cán lương cao, mỗi ngày xách thân xác này đến làm việc, tăng ca (nếu có), rồi đi về nhà, cho thỏ ăn, tắm rửa rồi ngủ. Nhận lương,sắm đồ cho mấy con thỏ. Sống một cuộc đời vất vả nhưng ổn định.
Cuộc đời này coi như ổn áp.
Cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra.
Khung cảnh sang trọng, thậm chí là chói mắt hiện lên, nguyên tầng 5 có tông chủ đạo màu đỏ, từng chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng xuyên suốt hành lang, chỉ có toát ra mùi tiền, và đây không phải là một nơi mà Alipede nghĩ mình sẽ đến làm công việc văn phòng.
Giờ phút này, Alipede không giấu nổi sự kinh ngạc mà mắt hơi mở to, hắn trong một giây còn phải tự hỏi rằng bản thân có đang đến đúng chỗ không? Ai đi làm việc ở công ty mẹ thì phòng làm việc đều như này à?
"Thưa ngài, chủ tịch đang đợi ngài trong phòng, xin hãy để tôi dẫn đi ạ." Giọng nói của người quản lý đầy kính trọng.
Alipede dừng lại trước cánh cửa đỏ chót xa hoa, người quản lý đã cúi đầu lui ra từ lâu.
Nhìn cánh cửa hoa văn phức tạp, thậm chí viền còn mạ vàng một cách lố bịch trước mặt, Alipede bắt đầu dâng lên một linh cảm xấu.
Không hiểu linh cảm này vì cái gì, chắc chắn không phải đến từ nỗi sợ quyền lực hay gì đó liên quan đến nhìn sắc mặt người khác rồi. Hắn đéo sợ nhé.
Nhưng để mà nói, thì hồi nãy hắn cảm nhận rõ sự hoảng sợ của quản lý, nếu như là cẩn trọng trong công việc cũng không sợ đến vậy. Khi dẫn hắn đến trước cánh cửa thì cô ta khom lưng, lùi lại hai bước như có mìn rồi mới vội vã chuồng đi.
Nhưng như thế thì đã sao? Chẳng lẽ thấy vậy lại sợ rồi chạy về?
Alipede mở toang cánh cửa ra.
Ngay lập tức, một bầu không khí uy áp bao trùm lấy hắn, khác hẳn với lúc bên ngoài cánh cửa.
...
Im lặng đến rợn người.
Alipede liếc nhanh chi tiết trong phòng, tất cả đều mang sự quý tộc y như bên ngoài, không có gì đáng nói.
Cái quan trọng ở đây là những người xuất hiện ở đây, tổng cộng 13 người tính cả hắn, một con số xui xẻo...
"Ôi chao~ Xem ai kìa! Người mới sao?!" Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên phá tan bầu không khí, Alipede nhìn sang. Một tên tóc đỏ đậm, với cái kính hai lớp (?) ấu trĩ mà hắn sẽ không muốn thấy lần hai đang nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt sáng rực, miệng cười toe toét rất ngứa mắt.
"Đủ rồi, Thaddeus. Đừng có dọa người ta." Một giọng nói uy nghiêm vang lên, bảng tên trên bàn làm việc dưới ánh đèn phản chiếu cái tên: Raphael.
Thaddeus nghe vậy thì bĩu môi ra vẻ tội nghiệp, anh khoanh tay tủi thân, khẽ nhích sang gần một tên khác (và bị né đi).
"Sếp nói vậy oan em quá, mặt em thân thiện vậy mà sao dọa bạn được chứ!" Thaddeus nói vậy, nhưng ánh mắt chưa rời khỏi Alipede một giây nào kể từ khi hắn bước chân vào căn phòng này.
"Đủ rồi, đợi tôi nói xong đã rồi cậu muốn làm gì thì làm."
"Sếp chán ghê."
Khi căn phòng rơi vào tĩnh lặng lần nữa thì tên chủ tịch ngước đôi mắt vàng kim về phía Alipede.
"Cậu là Alipede nhỉ? Chúc mừng vì những đóng góp to lớn của anh, tôi rất đề cao nó."
Giọng văn của tư bản, Alipede gật gù cho qua chuyện.
"...Cảm ơn."
"Xin đừng căng thẳng, vì anh là nhân tài hiếm thấy của chúng tôi, nên từ bây giờ một số quy tắc sẽ thay đổi để phù hợp với người như anh. Tất nhiên là sẽ không áp lực gì lắm đâu."
"Như anh đã thấy đấy, ở đây có 11 người, cũng là những nhân tài tôi vất vả kiếm được. Nên mục đích của cuộc họp hôm nay chỉ là tôi muốn các anh làm quen với nhau thôi."
Raphael nở một nụ cười đến tận mang tai, bàn tay chìa ra hướng Alipede, là lời mời gọi.
"Sự đoàn kết luôn là nền tảng vững chắc cho bất kì doanh nghiệp nào mà, anh thấy đúng chứ? Alipede?"
Alipede nheo mắt, hắn sẽ tin bài văn của tên chủ tịch này nếu như nguyên cái tầng 5 không bày trí như cung điện hoàng gia, không có mặt thêm 11 người trong căn phòng này như đang họp cổ đông, không có nụ cười ghê rợn của tên sếp mới, không có những ánh mắt ác ý hay khinh thường của mấy thằng con khác trong căn phòng này và ti tỉ thứ khác. (Không thể bỏ qua tiếng huýt sáo hưng phấn của ai đó)
Alipede nhắm mắt, rồi khẽ thở ra một hơi.
"Được."
==================
Khoảng khắc nói câu đó, Alipede dâng lên một sự hối hận.
Nhưng muộn rồi.
Đã là một tuần kể từ khi hắn vào làm, và thề có chúa hắn sẽ phải BĂM VẰM THẰNG CHÓ THADDEUS NÀY RA.
Cái tập đoàn này hắn cả ngày không làm gì cũng được tính lương đầy đủ, nhưng hắn thì đéo vui nổi.
Hắn thà đi về làm lại cái công ty cũ đó còn hơn, chứ cái gì mà-
"Ali cưng à~ Hôm nay sao đến muộn thế ó? Có bít người ta nhớ lắm hông?" Một giọng nói dẻo quẹo, luôn thành công khiến da gà da vịt Alipede nổi lên. Thaddeus nhảy chân sáo đi tới, ánh mắt long lanh nhìn người đẹp trước mặt.
"Ớ khoan đã...Không phải, là tại tui nhỉ~? Ali cưng mắt kém mà, đáng lẽ tui phải đến nhà Ali cưng để hộ tống chớ!!" Anh nói rồi đập trán một cái, ra vẻ như rất tội lỗi vì việc này, khóe mắt không quên liếc nhẹ về đôi mắt của Alipede.
...
Alipede - với cái kính trên mặt, mắt đỏ mở to.
Thằng mặt l** Thaddeus, tao cận chứ không mù.
Mày vừa khinh tao đúng không? Mày vừa coi thường tao đúng không?
Alipede siết chặt tay, từng khớp xương kêu răng rắc.
"Ùi ôi, chuyện gì nữa vậy~ Á Alipede tới rùi sao~?" Thêm một con nữa. Alipede cảm nhận rõ thứ gì đó mềm mại đang áp sát làn da hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn của người đó ôm lấy eo của hắn mà lắc lắc.
M* mày con bèo Matthew này nữa.
"Ui chao Matthew! Hôm nay cô trông trẻ trung hơn đấy!"
"Cảm ơn oppa nhó ~ Nhưng trẻ trung thì phải nói đến anh Alipede của chúng ta đây đúng hông nè?"
Matthew nháy mắt với Alipede, bỏ qua tiếng nghiến răng ken két của đối phương.
"Nhưng chỉ tiếc oppa lạnh lùng quá đi thui, cứ bực dọc hoài à~" Matthew phồng má tiếc nuối.
"Quá đúng luôn! Ali cưng nè, cũng gần 30 nồi bánh chưng rồi thì đừng nên nhíu mày kiểu đó, nhanh già lắm ~!" Thaddeus chu môi dễ thương, rồi quay sang tám chuyện rôm rả với Matthew, và Alipede đứng giữa hai người, sát khí gần như không giấu nổi.
Hồi nãy thì có một tay thôi, bây giờ cả hai bàn tay của hắn siết chặt đến trắng bệch, gân tay nổi rõ từng đường. Hắn có một ham muốn mạnh mẽ là ngay bây giờ nắm đầu mỗi đứa rồi ném thẳng vào tường.
Chỉ một tuần 7 ngày, mà mấy tên đồng nghiệp điên loạn này (Cụ thể là Matthew và Thaddeus) đã thành công trong việc đẩy giới hạn của Alipede đến cực điểm đồng thời cũng động chạm đến cái tôi cao 7m của hắn lần này đến lần khác. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ Alipede chưa từng sôi máu đến thế.
Hắn bây giờ rơi vào sự nghi ngờ sâu sắc rằng bản thân đến cái công ty này để làm gì.
Alipede đã thực hiện yêu cầu của Raphael vào ngày hôm đó, trong một tuần đi làm thì hắn đã biết mặt vài đứa.
Như tên bác sĩ Nathaniel, với niềm đam mê bệnh hoạn của hắn về con người và đôi mắt thâm quầng của hắn đã cho thấy điều đó. Cả hai chẳng có tương tác gì nhiều, lâu lâu xã giao, cũng được nhưng phiền.
Hay Philip, một tên cao lớn với cái mặt nạ quỷ quái mà Alipede không quan tâm vì sao hắn đeo. Cũng không nói chuyện gì, chỉ có lâu lâu xuất hiện giúp hắn tống thằng phiền phức Thaddeus đi, cái này thì hắn ghi nhận.
Nhưng trong một đám phiền phức thì cũng có những cá thể Alipede sẽ yên lòng nếu nói chuyện cùng, hay còn gọi là Matthias, mặc dù hắn không chủ động bắt chuyện nhưng chung quy là hạp với hắn nhất rồi.
Mấy đứa còn lại thì một là không gặp mặt, hai là nhìn nhau rồi câm như hến. Alipede không quan tâm, hắn thấy thằng nào cũng có vấn đề tâm thần như nhau (kể cả tên chủ tịch đó).
Đặc biệt là hai đứa điên trước mặt đây, hai cái mồm hợp sức bắn như súng liên thanh, nói với nhau thì cứ nói đi, cứ hở tí là bày đặt hỏi ý kiến của hắn mới khùng chứ.
Mắt Alipede giật giật, nhưng cuối cùng thả lỏng nắm đấm ra, hắn lấy tay nhéo mạnh vào vùng da giữa lông mày, mệt mỏi nhìn vào khoảng không.
Hắn có thể thấy rõ những ngày sau này của mình sẽ không thể yên bình với đám đồng nghiệp nhảm nhí và ông sếp chó chết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co