Giới thiệu
Lee Minhyeong là một thợ may rất kỳ quặc.
Những người dân ở đây ai cũng biết rằng Minhyeong là một người thợ may tài ba khi chàng thường thiết kế ra rất nhiều bộ đồ thời thượng và cực kỳ hoa mỹ. Có thể khiến bất cứ một người đàn ông hay người phụ nữ nào đều có thể hào phóng rút ví ra để trả tiền cho một bộ đồ như vậy. Thậm chí nhiều người thực sự thắc mắc rằng tại sao chàng lại có tài năng như vậy được.
Chàng là một chủ cửa tiệm may đẹp trai đến mức tưởng như vô thực, và ai cũng nghĩ rằng chàng là người hào hoa khi có thể thấy có những chàng trai hoặc các quý ông tặng những bó hoa hồng rực thắm cho chàng, hoặc những cô nàng hay quý cô với những bức thư tình thơm ngọt mùi nước hoa trong tay đang trao chúng cho chàng. Và chàng thường để chúng trong cửa hàng, nơi mà những con ma sẽ cố gắng đem chúng vứt hết đi.
Và chàng lại là người ít nói, đến khó hiểu. Chàng sở hữu một cửa hàng khá đẹp nằm hơi khuất trên đường phố của nước Anh thế kỷ 19. Dù cửa hàng rất ăn khách, nhưng chàng thường không tiếp quá nhiều khách trong một ngày.
Vì chàng chẳng muốn làm rầm rộ lên làm gì, cũng chẳng có ý tiếp chuyện với bất cứ ai. Bởi vì một vài hành động của những con ma trong cửa hàng với những vị khách thường làm Minhyeong không nhịn được mà hay cười, nên nhiều người bảo chàng là người dịu dàng và có một nụ cười cực kỳ đẹp.
Cái này thì những con ma cũng thấy vậy.
Thường cũng sẽ hơi khó để thấy chàng ra khỏi cửa hàng. Bởi vì chàng thường chỉ hay ngồi sau bàn may vá, và ai cũng biết chàng có hay may vá cái gì đó rất chăm chú.
Nhưng sẽ không ai biết được rằng chàng có một căn phòng trong cửa hàng, thường không để bất cứ ánh nắng nào lọt vào căn phòng đó, và thường chàng sẽ lui vào phòng đó và chàng sẽ nói là "Tôi vào phòng nghỉ ngơi do sức khỏe không tốt".
Cũng không ai biết rằng chàng là người có đôi mắt âm dương.
Sẽ ra sao nếu những quý cô xinh đẹp đang mua đồ trong cửa hàng khi mà những hồn ma đang treo lơ lửng trên đầu của các nàng? Hay có các quý ông đang thử những bộ vest được may đo tỉ mỉ trong khi những con ma đang cố che mắt Minhyeong lại? Minhyeong khẽ hơi khẽ thở dài vì họ.
"Thôi nào Sanghyeokie, đừng nhìn chòng chọc vào họ nữa, em không có làm gì đâu." Minhyeong cố gắng xoa đầu con ma bị rạch miệng đang nhìn chằm chằm vào quý cô đang cố gắng nháy mắt thả thính Minhyeong.
"Moon Hyeonjun, nhả đầu cô nàng ấy ra đi." Minhyeong khẽ lườm con ma bị bắn thủng hộp sọ đang cố gắng cắn nát đầu của cô nàng kia.
"Geonwooie, ngoan, em chưa may xong chân cho bạn, đừng ôm tay em để em tính tiền cho khách đã, rồi em sẽ làm nốt.
"Minhyukie không được đá vào chân khách như thế, bàn chân của bạn sẽ đứt chỉ đấy, em không may lại cho bạn đâu."
Tất nhiên cô nàng kia sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng những con ma trong cửa hàng này không hề yêu thích vị khách này và rất nhiều vị khách khác đến đây.
Và thường chàng thợ may này sẽ lang thang trên phố vào đêm. Bên cạnh đó, một vài con ma sẽ theo sau lưng chàng khi chàng đi tìm manh mối về cái chết cho họ, và sẽ có thêm một vài người bạn mới nữa khi chàng lại mời thêm một người bạn ma về cho những người bạn đã quen tại nhà.
"Mọi người đừng bắt nạt bạn ấy nhé. Em mới thấy bạn ấy ngồi dưới chân cầu London."
"Jinhyeokie, buông Wooje ra, anh muốn em ấy rơi đầu ra hả? Em sẽ không khâu đầu cho em ấy đâu."
"Minseokie à, tay bạn lại rơi đâu rồi? Lần thứ mấy em phải khâu tay cho bạn rồi thế?"
"Hyeonjunie với Jihoonie đổi nhãn cầu cho nhau hả? Hai người thật dễ thương."
"Rốt cuộc thì anh phải nói em bao lần nữa về vấn đề tháo chân em ra thế hả, Suhwanie? Bộ hai người thích đổi chân cho nhau thế hả, Suhwanie? Hwanjongie?"
Và khi chàng lang thang ở khúc nào đó trong đêm London, một vài con ma theo bên cạnh chàng sẽ nhớ ra một vài chuyện gì đó.
"Vậy ra là anh nhớ ra rằng anh bị ai đó đánh ngất ở phía sau khu ổ chuột này sao, Jaehyukie? Có vẻ như thi thể của anh bị lôi đi đâu đó rồi, bởi vì trên báo không có ghi nhận rằng xác anh ở đâu cả?"
"Vậy ra trước đây Dohyeonie từng là giáo viên sao, vậy thì nếu như anh nhớ rằng mình tự tử thì lại không có ghi nhận nào trong hồ sơ lưu trữ của cảnh sát ở đây nhỉ?"
"Siwuie này, anh có bao giờ nghĩ rằng không phải anh bị chặt xác ở đây mà là ở trong chỗ này không?"
Và chàng thợ may đó là Lee Minhyeong, một thợ may tài ba và một nhà tâm linh tọc mạch.
Có một ngôi nhà với những con ma bên cạnh, trong hình hài những con búp bê dễ thương.
Thật là một người kỳ quặc đúng không? Thế mà lại chẳng ai thắc mắc điều đó hết.
Vì rốt cuộc, Minhyeong trong mắt người khác thì là một ông chủ tiệm may, và trong mắt những con ma, chàng là sự dịu dàng duy nhất của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co