Tình Đầu
Một người con trai bước vào trường học. Đây là 1 ngôi trường danh giá đa số để những đứa con sinh ra đã ở vạch đích được phụ huynh gửi gắm vào . Nhưng trên tay em lại là 1 cái bao bìa đựng tập sách. Quần áo hơi nhăn và ố vàng chắc do nhiều người trước truyền lại.
Nhìn một lần thì ai cũng phải biết rõ chàng trai này gia cảnh chẳng khá giả gì mấy. Những lời nói xung quanh về em ngày một lớn nhưng... em vẫn bình tĩnh bước đi như chuyện này đã quá quen thuộc . Sự sợ hãi vì phải đối mặt với những lời nói ác độc kia trong người ngày một tăng cao. Chân cứ bước tới thì nước mắt em chảy càng nhiều. Một đứa con trai cao hơn m7 bỗng thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé ngay tại thời điểm này.
Jeon Jungkook - em là 1 sinh viên ngoại thương. Khuôn mặt em khả ái cùng với dáng người cao hơi gầy. Là 1 học sinh giỏi mang trên vai hàng tá áp lực cùng với những lời chê bai miệt thi khiến em tủi thân lắm.
Jungkook không có bạn. Mà rõ hơn là chẳng ai chịu chơi với em cả. Hằng ngày đến trường ngoài việc học ra em chỉ lủi thủi dưới thư viện để đọc sách. Hay trò chuyện với chú cá trong bể ở cuối góc thư viện. Đối với Jungkook, việc ở 1 mình đã sớm trở thành 1 thói quen. Em coi cô đơn là bạn. Một người bạn tri kỉ
"Nghe nói hôm nay Kim SeokJin con trai trưởng của ngài Kim chuyển đến trường mình đó"
"Nhìn mặt đằng ấy thân thiện lắm luôn."
"Ừ! Sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa giàu có như thế nhỉ??"
-SeokJin sao??-Jungkook nghĩ thầm. Dù không cố ý nhưng em lỡ nghe lỏm được đôi ba về người đó. Chắc anh ta cũng đào hoa lắm nhỉ. Vì những người giàu có thường như thế!
....................
"Chào em! Cho tôi hỏi A2 nằm đâu vậy?"
"Ở kia ạ"
"À.... cảm ơn"
SeokJin mỉm cười. Thân thiện cúi nhẹ đầu làm tim thiếu nữ đối diện điêu đứng
"Em có thể....."
Anh nhanh chân lướt ngang đi mất. Chuyện yêu đương anh không muốn để tâm nhiều và không muốn chú ý nó là đằng khác
"Cho hỏi ở đây có ai tên Jungkook không vậy??'
Cả lớp đổ dồn về anh rồi sang nhìn Jungkook. Riêng mỗi em đang cặm cụi lật từng trang sách say mê đến nỗi không biết trời mây gì
1 đứa tỉnh mộng đẹp đưa tay chỉ thẳng vào em
"Là nó!"
SeokJin lúc này mới để ý tới đứa nhỏ kia.
"Jungkook!"
Sách có gì khiến em mê mệt như thế nhỉ??
"Nè thằng kia!. Mày điếc à??"
Nhỏ đạp vào chân bàn em nghe 1 tiếp rốp rất to
"Mình...mình.." - em hơi hoảng. Rõ ràng nãy giờ em có làm gì ai đâu
"Mình cái gì?? Mày..."
"Thôi được rồi!!"
Thấy tính hình không ổn. Anh đứng quan sát nãy giờ mới lên tiếng
"Chào Jungkook! Anh là SeokJin! Là hội trưởng của bạn ngoại giao kiến trúc. Anh lên đây là muốn tìm em để trao đổi chút vấn đề. Có được không nhỉ??"
Em ngây người. Kim SeokJin thiên hạ đồn cả tháng nay đây sao?? Người gì mà vừa tốt bụng lại ăn nói lịch sự thế nhỉ?? Lúc đầu em tưởng anh là 1 tay đào hoa ghê lắm chứ
"Jungkook!"
"À.. được ạ!"
SeokJin mỉm cười. Jungkook ngây ngất theo từng phút đó
..........
"Được rồi!Đến đây thôi! Cảm ơn vì em đã tin tưởng nhóm anh"
Em lắc đầu cười nhẹ
"Không! Là em cảm ơn anh mới đúng. Lúc nãy anh vừa cứu em mà!"
Lúc này anh mới để ý. Đứa nhỏ này hiền quá mức cho phép rồi
"Bộ lúc trước em cũng hay bị như thế hả??"
Em nghĩ 1 lúc lâu. Nhớ lại từ năm trước đến giờ. Cố tìm 1 kí ức đẹp lúc đi học nhưng sao hơi khó đối với em
"Cũng không hẵn! Do em không có nhiều bạn nên hay bị ăn hiếp thế thôi"
Jungkook thở dài trong sự bất lực. Ừ nhỉ đã lâu lắm rồi miệng em mới phát ra vài câu tâm sự
Ba mẹ em là nông dân, nhà tuy nghèo nhưng được cái thật thà chất phát lắm. Từ nhỏ em đã được ba mẹ uốn nắn rất tốt nên tính tình có hơi hiền. Quê em tận Busan đến năm học Đại Học thì em trúng tuyển lên Seoul rộng lớn này học. Em nhớ như in ngày đó mẹ em mừng dữ lắm. Cầm miếng giấy trúng tuyển mà mẹ ôm ba khóc như mưa. Đến ngày em đi. Mẹ mót hết số tiền dành dụm được bấy lâu nay. Đã vậy sợ em thua thiệt với bạn bè nên còn vay mượn nhà hàng xóm để cho em sắm sửa nhà cửa quần áo trên này. Vì nhà nghèo không dùng điện thoại bàn nên em rất chăm viết thư tay. Mỗi lần viết em hay kể những chuyện vui lắm. Chuyện do chính em nghĩ ra chứ đời em thì ngược lại. Em bị ức hiếp, em bị đánh, em bị chê cười, em bị nhốt vào trong nhà vệ sinh hay phòng thư viện cả 1 buổi nhưng em không dám đề cập vào trong thư. Em sợ ba mẹ lo lắng rồi sinh bệnh
Jungkook luyên thuyên cả tiếng trời. SeokJin suy tư nhìn đứa nhỏ giải bày những tâm sự nó giấu kín bấy lâu
"Em nói hơi nhiều phải không?"
"Không! Anh đang nghe 1 em bé kể về câu chuyện mà em ấy từng trải. Anh thích nghe em bé đó tâm sự"
Em nghệch mặt. Rõ hơn là đang xúc động. Từ trước đến nay chả ai nghe em tâm sự như anh lúc bây giờ.
"Sau này có gì buồn thì cứ nói với anh. Đừng giấu trong lòng. Em sẽ bị mệt nếu im lặng mãi đó Jungkookie"
Jungkookie! Cái tên thân mật và đáng yêu quá. Em thật thích cái tên này và cả người đặt nó!
"Vâng! Cảm ơn anh! SeokJin hyung!"
Jin sờ đầu em! Ánh mắt anh thật ấm áp. Jungkook.. hình như thích anh mất rồi!
........
Sau nhiêu lần tiếp xúc và nói chuyện với anh. Em quả thật công nhận SeokJin vừa đẹp trai lại rất ấm áp và hiểu ý người
Nhưng vì quá thân với anh nên số lần Jungkook bị ức hiếp lại ngày 1 tăng nhanh. Họ ghanh tị vì em chơi thân được với hội trưởng. Đã vậy còn được hội trưởng bảo vệ và chú ý
........
Sau 2 tiếng mãi mê ngồi đọc sách tại thư viện trường. Nhận ra trời đã chiều tà nên em đứng dậy định về nhà trọ gần trường
Tay chạm vào nắm cửa nhưng mãi không vặn được
"Sao.. sao thế này?"
Biết rõ là bọn kia làm nhưng thường chúng nó chỉ nhốt em vào buổi sáng hoặc giờ ra chơi. Chứ em không nghĩ tụi nói định nhốt em nguyên đêm thế này! Jungkook sợ bóng tối!!
"Mở cửa... LÀM ƠN!!! MỞ CỬA ĐI MÀ"
Tiếng em ngày một yếu dần. Tay vẫn cứ đập cửa rất mạnh. Nhưng đã tan trường rất lâu. Làm gì còn ai ở đây nữa
Em tuyệt vọng!
Jungkook dựa ngồi vào cửa. Ở đây tối quá và không có đèn. Thầy cô đã gạt điện hết trước khi ra về hết rồi
Vậy là... Jungkook chính thức bị nhốt cả đêm với bóng tối đen dày mịt xung quang
-Cạch-
"Jungkook!!"
"Anh... SeokJin??"
"Biết ngay là tụi nó sẽ nhốt em ở đây mà!!"
"Sao anh??"
"Em ổn không? Lên lưng anh cõng"
..........
Tại sông Hàn
"Anh là thánh nhân hay sao mà mỗi lần em gặp nạn anh đều có mặt vậy"
"Ừ! Hình như là vậy thật!"
SeokJin khui nắp mì cho em. Jungkook mỉm cười nhận lấy
........
1 tiếng trước tại cửa hàng tiện lợi
"Mày định nhốt nó ở đó thật à??"
"Ừ! Nhìn mặt thằng đó ghét chết. Suốt ngày xà nẹo theo hội trưởng trông như gay ấy. Kinh tởm"
"Hơi ác không mày? 1 buổi tối lận đó"
"Kệ nó! Chết luôn càng tốt. Thứ trai không ra trai,gái không ra gái trông gớm"
SeokJin nghe tất. Lòng anh hơi nhói. Thì ra đứa nhỏ này đã chịu những tổn thương vô hình như thế!"
........
"Mà sao anh biết đường mà cứu em vậy??"
Jeon hút mì rồi thủ thỉ
"Anh cảm nhận được trong thư viện có người nên vào thì gặp em! Rõ ràng là có duyên"
Anh vô tình nói. Chẳng nghĩ câu nói đó lại khiến em suy nghĩ nhiều đến vậy
Jungkook biết rõ em xem anh là gì. Jungkook thích anh! Không phải ít mà là rất nhiều. Em muốn được anh che chở chứ không muốn làm 1 người anh em với anh!
"Hội trưởng! Anh nghĩ sao về việc yêu đồng giới?"
"Anh thấy nó cũng bình thường. Anh không kì thị vì chuyện yêu đương ai mà quản trái tim cho được"
Tim em đập liên hồi. Lúc này em nhận ra rất rõ. Em nhất định phải nói cho anh biết để sau này sẽ không hối hận
"Hội trưởng.... à không anh SeokJin... em thích anh!"
Động tác của anh ngưng hẵng.
"Em..."
"Em thích anh! Rất lâu về trước rồi. Em thích sự dịu dàng từ trong ánh mắt của anh. Nếu anh không kì thị liệu chúng ta..."
SeokJin im lặng rất lâu. Chắc anh đang do dự
"Được rồi Jungkookie! Anh sẽ thử"
Jungkook biết anh đang miễn cưỡng. Nhưng em tin em sẽ làm cho anh ấy để tâm đến mình. Sớm thôi!
............
Qua buổi tối hôm đó. Jungkook và anh đã là người yêu của nhau. Em vui lắm!!
Em nhớ rõ lúc tối khi anh đưa em về nhà trọ. Em có nói
"Thật mong chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi"
Trong bóng tối dưới ánh đèn mờ em chỉ thấy được nụ cười mỉm trên môi anh
"Anh cũng mong vậy"
"SeokJin em thích anh!"
Từ bao giờ Jungkook lại can đảm đến thế kia. Trong 1 buổi tối em đã nói thích anh tận 2 lần. Mù quáng hay nhất thời chăng??
Đối với lời tỏ tình vụng về của đứa nhỏ này. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu em
"Được rồi! Em vào rồi ngủ sớm đi! Ngủ ngon!"
"Anh cũng vậy! SeokJin!"
Họ trao nhau ánh nhìn đầy tình cảm. Nhưng... chỉ mình em thấy vậy. Còn anh! Hiện giờ anh đang rất bối rối. Jungkook có lẽ còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì?
........
Cứ ngày qua ngày em với anh cùng nhau trưởng thành. Tình cảm của em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu nhưng trái tim lúc này đã mục nát cả rồi!
Jungkook biết rõ anh đang miễn cưỡng. Jungkook biết anh chỉ cố đang làm em vui. SeokJin quý em như bạn nhưng em lại muốn cùng anh sánh bước đến sau này
Đã 4 tháng khi em và anh quen nhau! Jungkook vẫn bị bắt nạt! Nhưng em không dám nói anh. Ngày trước anh trông vai người anh trai bảo vệ em nhỏ. Nhưng giờ anh là người yêu em, em không thể để anh thấy bản thân yếu đuối như thế nào!
..........
Vì từ đầu em quen anh là bí mật nên cả trường ngoài em và anh chả ai công nhận mối quan hệ đồng tính luyến ái này. Họ kì thị. Và em sợ tổn hại danh dự của anh!
"Mới đây mà gần hết năm học rồi ha anh! Nhanh thật!"
"Ừ! Anh cũng sắp già nhất trường mất rồi"
Trên sân thượng trường em nằm trên đùi anh thủ thỉ
"Cũng phải! Người em yêu sắp già rồi!"
Đưa mắt lên nhìn em có thể thấy nụ cười của anh dưới ánh mặt trời! Nó đẹp như anh vậy! Nhưng lại không dành cho em!
"SeokJin! Mình chia tay nghe anh!"
Anh đứng hình mất vài giây!
Jungkook ngồi dậy. Em tựa lưng vào tường
"SeokJin! Em từng hứa với lòng mình nhất định sẽ làm anh thích em! Dù 1 chút cũng được nhưng đã bốn tháng quen nhau rồi! Em nghĩ mình không phải là người anh chọn để cùng bước!"
Nói đến đây em cười mỉm!
"Em biết anh thích bác sĩ Kim trường mình!"
Anh nhìn em. Một cái nhìn đầy tội lỗi
"Anh xin lỗi! Jungkook! Có phải anh đã làm tổn thương em không?"
"Không anh à! Anh đã giúp em rất nhiều!. Anh giúp em tìm lại niềm vui, giúp em hiểu rõ bản thân mình và giúp em biết được tình yêu là như thế nào!"
"SeokJin! Dù không cùng anh đi tiếp nhưng em mong anh vẫn luôn hạnh phúc với người anh thương"
"Jungkook!... Em cũng vậy nhé!"
Em gật đầu cười
"Em mong sau này khi gặp nhau chúng ta sẽ nói xin chào với nhau!"
"Được! Chào em Jungkook!"
"Vâng! Chào anh SeokJin"
Em đứng dậy rời khỏi trước. Không sao... gặp lại nhau xin đừng xem nhau là người dưng được rồi!
.......
"Bác sĩ Kim! Đây....đây là nước vitamin mong anh nhận!"
"À cảm ơn SeokJin nhé! Ngày nào em cũng đưa nước cho anh làm anh thật ngại!"
"Không! không! Là em tự đi mà! Anh nhận là em vui lắm rồi!"
"Hay..lúc chiều chúng ta đi ăn nhé! Anh sẽ khao em 1 bữa thay lời cảm ơn!"
"Dạ được!"
SeokJin nở nụ cười. Má anh thoáng hồng
Em đứng bên ngoài lén nhìn thầm ghanh tị. Anh chưa bao giờ nở nụ cười chân thật như thế với em.Từ lúc quen nhau em nhận ra anh chưa nói yêu em bao giờ!!
..........
Tại bờ sông Hàn. Ngay gốc cổ thụ lúc em nói thích anh. Lúc đó có anh ở cạnh nhưng nay còn chỉ mỗi em thu mình nhìn bầu trời
"Thế bao nhiêu tiền để đổi lấy sự chân thành?"
"Sao người ta không nói yêu con? Sao người ta không chân thành với con nhỉ?"
"Bộ người ta không thấy con thương người ta như thế sao??"
Jungkook thở dài. Không ai trả lời em cả nhưng em thừa biết số tiền để đổi lấy chút chân thành ít ỏi đó sẽ bằng cả bầu trời rộng lớn kia.
Em hay gọi SeokJin là người em yêu. Sỡ dĩ em gọi như thế là vì anh có yêu em đâu?
Trong tình yêu khờ khạo này mỗi Jungkook là người khơi dậy và tự Jungkook đạp đổ nó thôi.
Bây giờ em mới nhận ra trái tim lạnh lẽo của mình đã được sưởi ấm. Nhưng lại nát tan đến cõi lòng.
"Chỉ mong sau này anh thật hạnh phúc! SeokJin"
-Chỉ mong sau này gặp nhau chúng ta sẽ nói câu xin chào với nhau
-Chỉ mong anh đừng quên ánh mắt anh đã từng dịu dàng như thế nào?
-Chỉ mong anh để em vào 1 góc nhỏ nơi tim anh!
-Chỉ mong chúng ta đừng gặp lại nhau nữa....
Tình đầu của Jungkook chỉ vỏn vẹn như thế:
Không hạnh phúc mà lại rất bi thương
Không rực rỡ như hoa phượng nhưng lại khiến mùa trường năm nay in chân vào tâm trí em
Không làm nước mắt em rơi nhưng làm trái tim em vụn vỡ
Không làm em nhớ mãi nhưng lại khiến trái tim này khép cửa mãi
Không làm em dằn vặt nhưng lại khiến không người nào được bước vào tim em 1 lần nữa..
Tạm biệt anh Tình Đầu xinh đẹp
Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co