Truyen3h.Co

Thở một chút

Chương 1

pykecute

Năm đó Tính mười lăm tuổi. Lớp 9. Cái tuổi người ta hay nói là "lưng chừng" – không còn con nít, chưa phải người lớn. Nhưng cậu đã phải học cách đọc được không khí trong nhà, như một thói quen để tồn tại.

Gia đình cậu mở quán nhậu nhỏ, sát mặt tiền, biển hiệu treo lủng lẳng bằng hai sợi kẽm gỉ, chữ đã bạc màu qua vài mùa mưa. Cứ tầm bốn giờ chiều là bắt đầu bày bàn, ghế nhựa kê lổm chổm, ánh đèn huỳnh quang trắng như mắt người mỏi, và tiếng chén dĩa va vào nhau nghe chan chát.

Tính không giỏi việc quán.

Cậu thử cầm khay – rớt ly.
Thử nướng đồ ăn – cháy khét.
Thử tính tiền – nhầm hóa đơn.
Rồi cuối cùng, cậu chọn ngồi im trước chiếc TV nhỏ trong góc bếp. Nơi không ai gọi, không ai trách, và cũng chẳng ai thấy cậu thật sự.

Cho đến một ngày, trời mưa to. Quán ít khách. Ba cậu đang lau bàn thì thấy Tính lại ngồi co mình trước TV, tay bấm remote chuyển kênh liên tục.

Ông quát lớn, giọng không giấu tức giận:

"Mày ngồi đó làm cái gì? Có giúp được gì đâu, chỉ biết ăn hại, coi tivi suốt ngày!"

Tiếng quát không lớn lắm. Nhưng lớn hơn bất kỳ câu khen nào Tính từng nghe.

Cậu im. Không đáp. Cũng không khóc.

Chỉ đứng dậy, đi thẳng lên lầu, rồi đóng cửa phòng.
Tiếng cửa không mạnh. Nhưng trong lòng cậu, có cái gì đó vừa sập xuống.

Từ hôm đó, Tính không bao giờ ngồi trước TV trong quán nữa.
Không phải vì sợ bị mắng.
Mà vì cậu biết mình không thuộc về cái góc đó.

Cậu bắt đầu giữ khoảng cách với ba. Không nhìn lâu, không nói nhiều. Khi ăn cơm, cậu gắp đồ ăn cho mẹ, cho em, nhưng không bao giờ gắp cho ba. Khi đi học về, cậu vào thẳng phòng, tránh qua những va chạm không cần thiết.

Và dần dần, cậu trở thành người vô hình trong chính gia đình mình.

Tối nào cũng vậy, sau khi rửa chén, làm bài, tắt đèn, nằm xuống, Tính thường nghĩ:

"Nếu một ngày mình biến mất, có ai thật sự nhận ra không?"

Đó không phải suy nghĩ của một đứa trẻ muốn chết.
Mà là câu hỏi của một đứa trẻ không biết làm sao để được cần đến.

Ở trường, cậu học không tệ. Nhưng không ai quan tâm.
Không giỏi thể thao, không nổi bật, không nghịch ngợm.
Bạn bè bảo cậu hiền.
Thầy cô bảo cậu im lặng.

Chỉ có cậu biết: mình không muốn làm phiền ai.
Vì cậu đã biết cảm giác bị xem là "vô dụng" rồi — một lần là quá đủ.

Đôi khi, trong góc bàn học lộn xộn, Tính lén viết vài dòng:

"Mình sẽ làm gì trong đời này? Nếu ở nhà, mình sai. Nếu ra ngoài, mình mờ nhạt. Nếu im lặng, không ai thấy. Nếu nói ra, ai nghe?"

Những câu hỏi đó không có lời giải.
Chúng chỉ lặp đi lặp lại — như tiếng quạt trần kêu mỗi đêm, chậm, đều, và lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co