50
Và rồi, người khóc thương người
Hoa rơi nước mắt, trăng buồn héo hon
Và rồi, vẫn núi vẫn non
Hồng nhan năm ấy, phấn son phai tàn
Và rồi, thiên hạ thấy nàng
Phong tư suy suyễn liễu tàn nắng rơi
Và rồi, cứ thế quên đời
Quên đi thề ước, thói đời đổi thay
Và rồi, một sớm sương mai
Người ta lại thấy mộ ai xanh rì
Và rồi, kẻ đến người đi
Và rồi hẹn ước, đá ghi, đá tàn...
Và rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co