57
Bỏ rồi một kiếp sang ngang
Nợ duyên cắt đứt, lệ tuôn hai hàng
Phồn hoa như ánh nắng tàn
Sóng trào biển cạn vội vàng trôi đi
Trăm người ở vạn người đi
Cơn mơ đêm vắng chia ly cõi trần
Địa đàng nhung nhớ dấu chân
Thiên thai nhung nhớ chân tình người xưa...
Nụ cười giữa ngọn gió trưa
Ngày mênh mông đó còn chưa kịp về
Ngàn yêu thương, tóc vân vê
Bên dòng sông nhỏ tỉ tê ru tình....
** thơ mà tui đánh số là tui bí đề đọ 😭
Viết bài này khi nghe bài Chưa bao giờ của Thu Phương bê quá bê 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co