Lạnh
Bầu trời đã không còn xanh nữa
Kí ức nguyên vẹn cũng không còn
Mọi thứ chợt mong manh, khi ta vừa bước qua một cơn bất hạnh.
Khi cảm thấy trên da rợn hơi lạnh
Khi cơn rét buốt bỗng chực trào
Một cơn gió gợi lại những thương đau, ở một ngày xao lãng...
Cố quên chúng bằng những chuyến đi
Nhưng vẫn đeo mang theo những cuộc hành trình
Con đường trốn chạy, con đường tương lai, con đường của bão và chông gai...
Ta đợi mong gì ở những ngày mai?
Hay những ngày xa xôi hơn nữa?
Quên đi những lời bào chữa, cho chính những sai lầm
Và kiên định quay lưng.
Tôi đợi mong nó ở những ngày mai
Nó là tin yêu, là hy vọng, là trời cao biển rộng, là phương xa
Ôm trong lòng những thiết tha, nhưng chân không dừng lại
Buông tay với một thời khờ dại, xa lìa nơi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co