Mẹ và quê
Muốn đi đất rộng trời xa
Rời cha rời mẹ bôn ba xứ người
Vừa đi thì cứ vui cười
Vài hôm thì biết lòng người khó trôi
Ở đời chót lưỡi đầu môi
Đâu yên đâu ấm như nôi mẹ già
Còn trẻ thì cứ la cà
Nhớ cha nhớ mẹ thì mà lòng đau
Con trai ấp ủ biết bao
Trời cao biển rộng mong mau vẫy vùng
Con gái chí hướng nay cùng
Ngỡ đời dễ sống ùn ùn mà đi
Xã hội này có cái gì
Ai cho không cái chi chi bao giờ
Một lần ngã có ai chờ
Đâu như có mẹ tờ mờ chăm lo
Khi xa xứ lòng buồn so
Chén cơm hai bữa phải lo từng ngày
Mong ước ngày nhỏ đổi thay
Hướng về quê cũ lệ cay tràn trề
Xa quê mới biết nhớ quê
Nhớ năm nhớ tháng hả hê vui đùa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co