Mộng U Minh
Buồn thương trời rộng nhớ sông dài *
Nhớ người xưa cũ, lệ sầu ai
Đường đó, cảnh đây, bóng đâu mất
Chìm mộng hoang liêu thỏa lưu đày.
Lạc chân vào chốn Đài Vọng Hương*
Mấy đường hoa đỏ* nhuốm hơi sương
Vòm cầu bán nguyệt*, sông êm ả*
Xuống chốn U Minh tìm người thương.
Vong linh uất ức hai hàng lụy
Vạn niên than khóc thân tiều tụy
Bà lão tay bưng Mạnh Bà Thang
Hơi khói bốc xanh đêm mộng mị...
Sững người dừng trước Qủy Môn Quan
Cửa khai khói tỏa trải bạt ngàn
Thập Điện Diêm La trông hoảng hốt
Hắc Bạch Vô Thường giọng cất vang.
"Vong hồn chưa mãn kiếp bình sinh
Thấy ngươi ta thản thốt, giật mình
Tuổi đời dương thế còn chưa tận
Sao lại đến đây bất thình lình?"
Nhìn mặt Vô thường chả thấy sợ
Nhịn cười nên phải cố làm ngơ
Tóc, mặt, tay, da như bạch lạp
Vành môi đỏ chót lớp son hờ.
Buồn cười là ở chỗ con đen
Từ trên xuống dưới như tiêm đèn
Đứng cạnh con trắng trông là nổi
Nhịn cười đến mức phải ho hen.
Tôi chào, rồi rành rọt mà thưa
"Con thì giờ chết đúng là chưa.
Chơi đây lại há phải lần đầu
Du mộng tự đến chẳng cần đưa"
"Lần đầu con đến với một người
Lòng vòng chợ ma để vui chơi
Khắp chợ thì chủ đâu không thấy
Đồ đạc thì bày bán mọi nơi,
Áo đốt chưa hết lửa đã tàn
Vải mà lại rách làm sao mang
Vậy mà người bán bảo mặc được
Nhưng con người sống quá rõ ràng.
Lần hai con đến chỗ chợ hoa
Chốn này đón Tết lại hoa loa
Cây thì thưa thớt, cành lại héo
Mấy loại hẳn vừa bán vừa cho.
Lần ba con đến chỗ đúc người
Luân hồi nam nữ xác còn tươi
Con thấy hoảng quá nên đòi về
Thực tình còn muốn đến đôi mươi.
Lâu lâu con lại xuống đây chơi
Vui chơi chạy nhảy ở nơi nơi
Mấy lần định đến đây chào hỏi
Nhưng có tiếng gọi lại phải rời."
Hai con Vô thường mặt ngây ngốc
"Đường đi đá sỏi lại gai góc
Có cái gì vui mà đến chơi?
Chơi cái trò gì nơi chết chóc"
Thành thực thì cũng chẳng ham vui
Bản thân tôi vốn muốn tìm người
Xem xem có còn khỏe hay chăng?
Đang khóc thương tôi hay vẫn cười.
"Dạ biết chỗ này chẳng tốt đâu
Nhưng đầu còn chất nặng u sầu
Cái chính là tới tìm cha mẹ
Hỏi han đôi lời, nói vài câu.
Sẵn đây gặp quan con mới hỏi
Đời con khi nào nó mới hoàn
Cho con sum họp cùng cha mẹ
Nhà ba còn một bỏ như hoang"
Cứ như đang rảnh, Phán quan xem
Nhìn vào sổ sách, chữ tèm nhem
Lật qua lật lại hơi chán nản
Chề môi, nhăn má, miệng kèm nhèm.
"Đời ngươi tuổi thọ vốn còn dài
Tuổi thời mười bảy, xuân chưa hai
Ai bắt bớ ngươi đi sum hợp
Đúng người không biết hưởng số may"
Vô thường mặt trắng rất thật thà
Bảo tôi thôi hãy mau về nhà
Sau này muốn gì để nhắn lại
Đừng có loanh quanh chốn quỷ ma.
Bồn chồn thức giấc, không hoảng hốt
Tốn cả một đêm như thí tốt
Mặt mẹ mặt cha không gặp được
Toàn gặp mặt bằng như cục bột.
Thôi để lần sau lại ghé thăm
Một năm số ngày đếm cả trăm
Hôm nào du mộng mình lại đến
Dần lại quen thuộc chốn tối tăm...
#P/s: Buồn thương trời rộng nhớ sông dài: Mượn ý từ câu "Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài - Tác giả Huy Cận.
Đài Vọng Hương: chỗ cho người chết đứng ngắm về quê nhà lần cuối trước khi đi đầu thai (cái này tâm linh xíu)
Đường hoa đỏ: ở đây là hoa Bỉ Ngạn
Cầu bán nguyệt: Cầu Nại Hà
Sông êm ả: dòng Vong Xuyên (chủ ý của khổ thơ là mình tả cảnh âm phủ)
Các cảnh tượng trong thơ là do mấy giấc mơ rời rạc mình xâu chuỗi lại, nói chung trong mơ mình thấy thứ ớn hơn tẹo nhưng lên thơ chỉ đưa ý đẹp lên thôi, chắc gặp "thứ đó" nhiều nên bớt ám ảnh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co