Nhớ
Siết chặt trong tay tấm hình cũ.
Nhớ một người từng xuất hiện với những lời ru.
Ngọt ngào và da diết,
Chan chứa và thắm thiết
Nhưng thời gian thì chẳng để tâm
Nó mải miết bôi xóa
Mải miết cuốn trôi.
Dòng kí ức cứ ở đó không thôi.
Cào xé
Hủy hoại niềm vui của đứa trẻ mất mẹ.
Sao niềm vui thì tan biến lẹ,
Còn đau thương lại khắc quá sâu...
Đường đời nó biết về đâu.
Mất khởi đầu
Quên đích đến
Nó nhận lấy những đau thương vô bờ bến
Tự tìm chốn về
Tự nó đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co