Thương
Suốt đời một nắng hai sương
Chẳng nệ gian khó chẳng thương thân mình
Cho con một chốn thanh bình
Cha che mẹ chắn sóng kình bão giông
Thương con như sông sâu biển rộng
Con có biết?
Nâng niu như trai ngọc biển đông
Con mấy hay?
Mẹ cha ngậm đắng nuốt cay
Bao nhiêu phần ngọt đủ đầy cho con
Đến ngày danh lợi đầy tay
Tiếng "thương" con gửi đấng này hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co