Truyen3h.Co

Thơ Ngây

đi chơi !

ThanhPhm483

Đúng như đã hẹn chiều hôm đó Đình dọn đồ qua nhà Thanh ở. Buổi chiều hôm đó Đình bắt Thanh phải dọn phòng ngủ thật gọn gàn sạch sẻ rồi dạy Thanh nấu ăn =='

- ngon không ?- Thanh chớp chớp đôi mắt hỏi Đình. Đây là lần đây tiên Thanh chổ tài làm món trứng chiên

-.. Ưm... -_- ngon - Đình sau khi ăn xong nuốt nước miếng " ực " một cái rồi đáp

- há há. Tao biết mà, thấy vậy thôi chứ tao nấu ăn củng được lắm á nha - Py cười thỏa mãng

- à hihi. Giỏi quá ! Mà cho bố hỏi lúc mày chiên trứng mày nhớ Thiên Long lắm à ? - Đinh cười trêu

- hmm khùng à ? Mày nghỉ gì ? Tự nhiên nhắt hắn ? - Thanh bực tức hỏi

- Còn chã phải? Mày ăn trứng mày chiên xem sao ? - Đình bảo, Py tò mò ăn thử, gương mặt ngơ không tả được

- á á á! Sao ngọt quá vậy ? - Py hét lên

- Đó còn chả phải nhớ Long nên cho nhiều đường à? - Đình cười

- Con điên này! Tao không ưa thằng đó mày đừng xàm nhé. Tao không chơi với mày nửa đâu! - Py tức giận bỏ lên phòng

- ê. Tao đùa mà! Lại giận à ? Thanh Thanh - Đình gọi tên, nhìn theo hứơng Thanh đang lên Phòng

* giờ học bài *

- Mày học thuộc chưa ? - Zumi hỏi

- haizz.. Văn học thật là bao la... ! - Py lắc đầu thở dài

- Mày thuộc chưa? - zumi gằng giọng

- Chưa. Nhưng mà cho tao hỏi này nhé. ! - Py chớp đôi mắt thơ ngây

- gì - zumi liếc

- " truyện kiều" của Nguyễn Du nhỉ ?

- ừ. Đúng rồi hay thế?

- " Lục Vân Tiên " của Nguyễn Đình Chiểu nhỉ ?

- điu ghê ta Thanh Thanh hôm nay giỏi thế ? - zumi tỏ vẻ ngạc nhiên

- hì hì. Tao muốn hỏi hai ông đó có dòng họ gì không ? - Thanh hỏi một câu khiến Đình muốn té ghế

- ư.. Sao mày nghỉ vậy ? - Đình muốn điên lên hỏi Thanh

- là vậy nhé! Tao đọc Lịch Sử bảo nguồn góc con người bắt nguồn từ loài vượn cổ mày ạ ~~! - Thanh tự tin giãi thích còn tuyên bố thêm một câu rùng mình

- thể nào hai ông ấy có dòng họ. Có khi tao với mày là bà con đấy Đình... Choa tuyệt vời thật - Thanh trắc lưỡi

* bốp *

- Lo học bài đi con điên này - vừa kết thúc dòng suy luận logic đã bị Đình nện cho một cái làm Py khóc không thành lời. Đang dạy py học thì chuông điện thoại Đình reo lên

- nghe. Ai dậy - Zumi nhắt máy

- đi chơi zumi ới - bên đầu dây bên kia là tiếng Quân

- đâu ra số điện thoại đấy - Zumi ngạc nhiên hỏi

- thích là có hà ! Đi chơi nha - Quân bảo

- Không có xe Quân ơi

- Quân rước nhớ rủ Py luôn nha Đình

- ờ vậy Quân qua nhà Py đi. Đình đang đây nè

- ok 5p - Quân tắt máy đúng 5p sao hai chiếc moto phân khối lớn đã đậu trước cửa nhà. Quân nhấn chuống cả Đình và Py ra trước cổng. Đập vào mắt là hai người hoàn toàn khác Quân dê thương, đẹp trai với áo thun và quần jean xanh bó trông anh cực kì đẹp trai. Ngược lại với vẻ đẹp trẻ con ấy Long rất thanh lịch và nghiêm túc anh mặc áo sơmi trắng và quần jean đen áo khóat đen với hai gương mặt ấy không khỏi làm cho Py và Đình rung rinh. Đình củng đã lên đồ nhìn cách ăn mặc của Đình đúng chất tiểu thư với chiếc váy hồng ngang đùi trông cực kì đáng yêu, trông khi đó Py vẩn mặc bộ đồ ngủ :v. Quân nhìn Py cười cười rồi hỏi

- sao Py chưa thay đồ nửa ?

- Đi đâu ? - Py hỏi

- đi bar nha ^^- - Quân đáp

- á được đó lâu rồi không đi - Đình thích thú bảo

- Không đi, 3 người đi đi. Py ở nhà học bài đây - py nói

- ơ không có Py sao vui - Quân thất vọng

- mày mà củng học bài hả ? - Đình liếc

- thôi ồn lắm ! - Py tỏ vẽ không vui

- trời tưởng gì... Quân đặt phòng víp rồi không ồn - Quân nài nỉ. Py tỏ vẻ phân vân

- có anh Bảo - Long lên tiếng, Py nhìn Long

- Đợi tý, thay đồ - Py nói rồi bước vô nhà. Sau khi quay ra Py chỉ mặc đơn giản quần short với áo thun trắng phong rộng trong rất đơn giản

- mày mặc đồ kiểu gì ấy ? - Đình liếc

- không sao mà hi- Quân bảo

- tao có muốn đi đâu - Py trả lời

- thôi mà đi nè. Đình đây Quân chở nè ! - Quân nói rồi Đình lên xe với Quân. Quân từ từ chạy đi trước cả hai nói chuyện đủ thứ. Về phía Long thì Py vừa bước lên xe đã làm vèo nhanh như gió. Chạy không nhìn thấy cảnh vật py thì cứ hét

- á á chậm lại, thằng điên này - Py nhéo eo của Long nhưng mỗi tiếng chửi Long càng chạy nhanh hơn

- Huhu Thằng chó... Chậm thôi tôi lại anh. Tên điên này - Py sợ run cả người

- có câm không ? - Long hỏi

- có có - Py vội đáp. Py không hề biết Long đang cười. Nụ cười mà sẻ không ai thấy được. Long chạy châm lại. Py thở phào thoát chết cứ vậy họ đến trước bar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co