Truyen3h.Co

Thỏ ngọk biết iu

000

becungcuajjk


Thiếu niên ngông cuồng nhà họ Điền kiêm đại ca giang hồ trong xóm nhỏ không ngờ có một ngày mình lại đi tương tư nam nhân.

Thanh niên nhìn cái cành bông hồng đang có dấu hiệu sắp héo trên tay thiếu niên răng thỏ, ù ù cạc cạc mà nghe thiếu niên bảo mình chuyển lời cho một phiên bản khác của mình.

Chuyện phải kể đến là thanh niên luôn tự hào rằng mình đuột như cây thước sẽ không đời nào sẽ mặc váy đâu nha. Cho đến khi Mân Doãn Kì thua cược Thạc Trân.

Thạc Trân đắc ý, rung đùi ngồi đưa bộ trang phục cho đứa em bảo đến trông quán cho anh mài đi.

Doãn Kì hậm hực bước vào buồng bắt đầu thay trang phục. Cho đến khi nhìn bộ trang phục, em chính thức muốn nổi cơn mà nhào ra bóp cổ nam nhân đang rung đùi, miệng vẫn không ngừng huýt sáo đằng kia ghê.

" Thay xong chưa bé ơi "

" Rồi, tui ra liền. Đừng có hối "

Thạc Trân nhìn vào thanh niên, há hốc mồm, ôi xinh à nha, đôi chân thon thả trắng mịn làm ối cô ghen tị thật chứ. Cái đầm đen làm tôn làn da trắng như trứng gà của em.

Có đi điều dáng đi hơi kỳ à !!!

" Anh nhìn đủ chưa "

Thanh niên bắt đầu xù lông nhím, mặt mày cau có mắng người. Quả là tính nóng như kem.

Anh ho khan, bắt đầu bảo em chỉ cần làm cho anh hết tuần này cùng với bộ đầm đó là được.

Chưa kể thanh niên kia phản ứng lại, anh bắt đầu mở cửa tiệm.

Chỉ sau vài phút, mấy em gái thiếu nữ đã kéo đến đông nghẹt, chủ yếu là vì anh chủ tiệm bô giai cực.

Tiệm của anh Trân là một tiệm trà bánh nho nhỏ nằm trong xóm, anh cũng có cả cà phê nữa nhưng ở đây thì trà và bánh ngọt anh làm là ngon nhất.

Doãn Kì bên cạnh ghi nhận món của khách hàng tới rã cả tay.

Doãn Kì cứ ù ù cạc cạc nghe mấy đám con gái bảo em xinh. Đúng thật là Doãn Kì có một gương mặt ưa nhìn, xinh xắn. Có điều tóc húi cua, ngắn cũn lại làm người ta khen cá tính.

Một lát sau, có hai thanh niên đi vào. Sau khi chọn được chỗ ngồi thì thiếu niên đi ra quầy chọn bánh.

Thạc Trân nhìn sắc mặt Doãn Kì như sắp nhai khách tới nơi, bèn bảo em vào trong mà canh lò nướng cho anh đi, nhìn thanh niên hai tay xốc váy , chân đi lạch bà lạch bạch nom y chang con vịt nhỏ. Tính tình, mặt mũi thì y con mèo chứ dáng đi thì y con vịt.

Chiếc tủ kiếng be bé chứa đầy những miếng bánh ngọt đủ sắc màu. Thiếu niên si mê ngắm nhìn, rồi chọn ra hai chiếc bánh con cua xinh xinh, món bán chạy nhất của tiệm, thêm cả hai tách cà phê trứng.

Anh chủ tiệm niềm nở, luôn cười đáng yêu với khách, chứ để con mèo mập này mà tiếp khách nữa thì có mà người ta chạy mất dép quá.

" Bé, ra bưng đồ cho khách đi "

Thạc Trân đặt cái khay lên tay Doãn Kì, chỉ bàn khách cho em bưng đến.

" Cạch "

" Bánh và cà phê của quý khách đây ạ "

Thạc Trân một bên quan sát, làm động tác mỉm cười nhắc nhở con mèo mập lai vịt kia.

Doãn Kì cố gắng mỉm cười để tên kia không phải tăng thêm hình phạt nào cho em.

Thiếu niên lần đầu tiên gặp bạn phục vụ dễ thương kia, trái tim cùng tâm tình đã sớm treo nơi đối phương.

Chàng thanh niên cao to vạm vỡ ngại ngùng nhìn anh chủ tiệm cùng chiếc bánh con cua be bé xinh xinh và cốc cà phê kem trứng thơm ngon, béo ngậy.

Thế là mỗi ngày cứ đều đặn kéo nhau đến quán người ta góp sổ hụi đều. Với chủ đích là ngắm người trong mộng.

Có điều, anh chủ tiệm thì vẫn ở quán còn em phục vụ đáng yêu thì không còn ở đấy, trái tim thiếu niên lần nữa tan vỡ, khiến cậu nhóc buồn xo như mất sổ gạo.

" Nhóc con, bộ mài mất sổ hụi hay gì "

" Đâu anh, nó mê con bé phục vụ ở đây ớ. Mà ẻm đâu rồi ạ "

Khoan đã, dừng khoảng chừng hai giây coi. Bé, ai cơ. Sau một lúc lục lại trí nhớ, à Doãn Kì.

Thạc Trân chợt muốn nảy ra ý tưởng, hỏi thiếu niên có bộ dạng thỏ con đang một vẻ thất tình bên kia.

" Nhóc con, em thích em ấy hả ?!! "

Thiếu niên ngại ngùng gật đầu. Thạc Trân im lặng chỉ vào bảng thực đơn, Chính Quốc biết ý, gọi thêm mấy cái bánh. Nam Tuấn ngồi bên cạnh được hưởng lộc ăn.

Thạc Trân nhìn doanh thu xong mỉm cười, khẽ ho húng hắng nhẹ nhàng bảo.

" À em ấy là Doãn Trân, em gái của Doãn Kì đó "

Thiếu niên ù ù cạc cạc nghe thông tin người trong mộng, khoan đã, Doãn Kì, tiền bối trong đội bóng rổ của trường. Người nổi tiếng khó ở hả ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co