| 𝘗𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘹 𝘛𝘩𝘰 | Thỏ ơi, chị yêu bé
Cảm tình
"Phương Anh, chiều nay có tiết của giáo sư, cậu nhớ đi sớm đó nha"
Hai cô gái họ cùng nhau đi bộ trên hành lang về lớp học. Người được nhắc tên trên là Phạm Ngọc Phương Anh. Sinh viên năm 3 trường y, từ khi còn là sinh viên năm nhất cô đã nổi tiếng khi là thủ khoa của trường y danh giá này. Giỏi giang nhưng cô khá lạnh lùng đối với tất cả mọi người. Tiếp cận với cô rất khó.
Mọi người hay chỉ trích Phương Anh là hay kiêu ngạo, chảnh choẹ.
"Ừ, chiều nay tớ sẽ đi sớm..." Rồi chỉ còn lại tiếng bước chân ngang nhau
*bụp*
"Ui da đi đứng cái kiểu gì vậy hả" Thuỳ Tiên bị xô ngã sang một bên, nhăn nhó kêu lên.
"Em xin lỗi ạ, em có việc gấp nên không để í, thành thật xin lỗi"
Cô gái đó chập chững đỡ Thuỳ Tiên đứng dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi
"Cô tên là gì?" Phương Anh im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Ngọc Thảo, Nguyễn Lê Ngọc Thảo"
"Em thành thật xin lỗi hai chị, em có việc gấp em đi trước nha" Ngọc Thảo cúi gập đầu rồi chạy đi trước.
Thuỳ Tiên đứng dậy phủi lại quần áo liếc nhìn cô bạn lúc nào cũng đáng nghi này thất thần nãy giờ.
"Ê, làm gì mà đứng nhìn con gái nhà người ta vậy"
Thuỳ Tiên nổi hứng trêu chọc Phương Anh đang nhìn đăm đăm về phía trước.
"Đâu đâu có, làm gì có" Phương Anh giật mình lắp ba lắp bắp.
Thuỳ Tiên híp mắt khả nghi nhìn cô bạn thân 22 tuổi đầu chưa mối tình nào thần thờ nhìn đó, hình tượng học sinh giỏi đâu gòii hả.
***
Hôm nay có hoạt động trường, tất nhiên những gương mặt ưu tú đều sẽ xuất hiện ở đây Thuỳ Tiên, Lương Linh, Phương Anh họ là bạn thân và cũng là top người có thành tích suất sắc nhất trường. Vì thế mọi người trong trường cả trai lẫn gái đều mê như đếu đổ. Riêng Ngọc Thảo cô chả hứng thú với mấy hoạt động này cho lắm, chủ yếu đi chỉ để gặp các chị ấy. Cô không ham cho lắm
Phương Anh nãy giờ phát biểu xong cũng bị mọi người vây kín, duy chỉ có một mình người mà cô thấy đặc biệt là Ngọc Thảo, em ấy ngồi ở hàng ghế đầu chỉ lẳng lặng nhìn về phía này chứ không náo nhiệt như họ. Phương Anh thích thú với sự đặc biệt này.
"Chị Phương Anh xinh gái quá à..."
"Chị Phương Anh có người yêu chưa ạ?"
"Chị Phương Anh xinh gái quá ò"
Tiếng lải nhải quanh tai nãy giờ chỉ có thể là hai cô bạn thân này.
"Tụi bây im giùm tao cái đi" Phương Anh bịt tai lại nói lớn
"Im thì im...chị Phương Anh có ng-" Thuỳ Tiên định nói tiếp thì bị bịt mồm lại từ Lương Thuỳ Linh.
"Im đi nhỏ này, nãy giờ Phương Anh nó chỉ để í mỗi em gái Ngọc Thảo thui" Lương Linh và Thuỳ Tiên đi phía sau nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.
"Ê mày cũng nghĩ giống tao hả, thôi đi zìa tao đói rồi"
Cứ như vậy cả ba họ không nói gì thêm mà lững thững ra về. Phương Anh cô đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người bạn thân, họ nghĩ cô thấy hứng thú với Ngọc Thảo á, không hề, chỉ là thấy đặc biệt. Phương Anh này cứng đầu lắm, chơi với nhau bao nhiêu năm sao hai cô bạn của cô lại không biết tính cách của Phương Anh.
Chắc cô tăng xông với hai nhỏ bạn của mình mất.
"Ơ Chào chị Tiên" Ngọc Thảo chạy từ nhà xe ra thì thấy ba người họ đi chung, đến chào hỏi một lượt vậy.
"Ui chào bé Thảo nha, xinh gái quá trời"
Lương Thuỳ Linh lỡ lời khen Ngọc Thảo mà quên bạn gái phía sau
"Chị LINH" Đỗ Hà bạn gái Lương Thuỳ Linh, cũng là bạn thân với Ngọc Thảo
"Aaa, Bé chị xin lỗi aaaa, đauu" Đỗ Hà cười tươi nhìn bạn mình rồi nhéo Thuỳ Linh một cái.
Thuỳ Tiên và Ngọc Thảo bên này cười khà khà, không ngờ quả báo đến với con bạn mình sớm như vậy. Còn Phương Anh, cô nãy giờ chỉ để í tới Ngọc Thảo, hai má bánh bao hồng hồng, Phương Anh nhìn còn mê. Nghĩ tới đó cô giật mình tát mấy cái vào mặt.
"Không thể nào, mình không để í tới con bé đó đâu"
***
Hmm..., Ngọc Thảo cô bị ngã xuống cầu thang trường, thành ra trật khớp chân và chày xước, điêu, đó là cô suy nghĩ thôi. Cô bị sốt, lười đi viện, không, đúng ra là ngại gặp Phương Anh. Không gặp cũng phải gặp, nhưng vẫn mong là không phải. Rồi xong người khám và băng bó cho cô là Phương Anh, há, Phương Anh á bà chị khó gần vậy sao.
Không, tiếp xúc rồi mới thấy, chị ngược lại so với lời họ bàn tán.
"Ngọc Thảo, nằm viện vài hôm, tình trạng có vẻ không ổn..." Mai Phương bước ra và đẩy cô ngồi trên xe lăn vào phòng.
"Mai Phương, em có bị sao đâu, chỉ là trật khớp chân và-" Ngọc Thảo tò mò hỏi vấn đề của mình.
"Còn sao nữa, sốt 38 độ còn kêu, đúng là..," Mai Phương gõ một cái vào đầu Ngọc Thảo rồi đỡ cô ngồi lên giường.
"Ở đây đi, Phương Anh sẽ khám cho em, và tí hội giặc của em sẽ tới"
Mai Phương đàn chị khoá trên thân thiết với cô, đương nhiên biết hội giặc này.
Ê ê ê! Đừng có nói trước mà, bọn nó mà đến thì cả cái bệnh viện này loạn
"Chào người chị em, trật khớp chân hả" Tiểu Vy tưng tửng đi tới đặt giỏ hoa qua lên bàn
"Chúng mày đừng lo, viện phí không do chúng mày trả, chăm sóc cho tao đàng hoàng" Ngọc Thảo nằm trên giường cắn giở miếng lê vừa gọt
"Được, yên tâm tụi tao lo được" Đỗ Hà ngồi cạnh lên tiếng.
"Phương Anh tới rồi, tụi tao đi ngắm cảnh, bảo trọng" Tiểu Vy ác độc kéo Đỗ Hà ra ngoài cửa mà trốn mất
"Ngọc Thảo, em quá xem nhẹ bệnh tình của em rồi, mai xuất viện"
Phương Anh xem sơ qua rồi ngồi lại nói chuyện với Ngọc Thảo
"Chân đau đấy, mai tôi đưa về" Phương Anh gọt quả lê rồi đưa lên miệng
"Khỏi, em sẽ bảo Vy đưa về" Ngọc Thảo xụ mặt bướng bỉnh trả lời
"Haha, mai Vy với Hà chúng nó đi chơi với người yêu hết rồi, chẳng lẽ tôi không biết, đừng nói nhiều, giữ sức khoẻ đi tuần sau thi rồi"
Phương Anh lấy tay sờ lên chán nàng, mặt không cảm xúc quay mặt rời đi.
"Đồ Phương Anh nhạt nhẽo" Ngọc Thảo buông đùa một câu không chắc người kia nghe được.
Sáng nay, Phương Anh lại đến phòng cô, chị kiểm tra sơ qua rồi lại nhìn về Ngọc Thảo, đôi mặt này sao đáng sợ thế, không, có phần rung động
"Này, chị làm tôi sợ đấy, mau đưa tôi về" Ngọc Thảo phá hỏng không khí này, đánh vào Phương Anh
"Nằm đó tôi sẽ bế em về, dù sao kí túc xá ngay cạnh" Phương Anh đùa cô à
"Ê, tính dụ người ta hay gì, tôi không dễ mềm lòng" Ngọc Thảo bướng bỉnh đáp lại
"Suỵt, đừng quấy, tôi nói thật" Phương Anh nói xong rồi bế xốc cô lên
Từ đã! Mặt Ngọc Thảo đỏ như quả cà chua rồi, về đến kí túc xá thảo nào bọn nó chả làm ầm lên, nhất là Tiểu Vy.
"Hai ngày sau nhớ lên viện kiểm tra lại, thuốc của em đây" Phương Anh lặng thinh đáp lại.
"Chị đón tôi được không, trông bộ dạng tôi đi được không hả"
Thôi chết, thế quái nào cô lại lỡ lời nói ra hết vậy, phóng lao đành phải theo lao. Phương Anh dừng bước gật đầu rồi đi tiếp.
"Nhớ không lười uống thuốc, tôi biết em lười"
Phương Anh đột nhiên lên tiếng, sao cô ấy biết Ngọc Thảo lười uống thuốc. Aaaa Tiểu Vy đang ghét
"Giời ạ, tôi biết rồi, cảm ơn chị" Ngọc Thảo mỉm cười nhanh tay đóng cửa lại.
Quay lại thì thấy đám bạn mình đứng ngay sát mặt. Toàn những ánh mắt đa nghi là sao?. Ngọc Thảo sợ rồi, chuồn thôi.
***
"Ngọc Thảo, dừng lại!" Phương Anh hét lớn rồi chạy lại ôm Ngọc Thảo vào lòng.
*Rầm*
Một chiếc ô tô không kịp phanh đã đâm vào cả hai, nói đúng hơn là Phương Anh, cô đã chạy lại để che cho Ngọc Thảo. Cấp cứu cũng tới, trên mặt đất vẫn còn thấy Phương Anh ôm chặt lấy Ngọc Thảo chưa chịu buông. Cả hai người đã được đưa đi cấp cứu.
"Ê ê, Phương Anh tỉnh lại rồi" Sau tiếng nói của Thuỳ Tiên bọn bạn cô nháo nhào chạy tới mừng rỡ
"Trời ơi, Phương Anh ơii, tao tưởng mày không xong rồi, hôn mê đã gần một tuần, huhu"
Lương Thuỳ Linh nắm lấy tay Phương Anh nói.
"Ngọc Thảo, em ấy có làm sao không?"
Chưa gì đã hỏi Ngọc Thảo làm sao không, kì lạ ghê.
"Em ấy nhẹ hơn mày, vừa mới tỉnh hôm qua, mày cũng dũng cảm quá ha, giờ băng bó đầy mình"
Thùy Tiên buông lời trêu chọc.
"Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái mà"
Lương Thùy Linh đưa tay lên chán, thở dài ngẫm nghĩ bạn mình
"Mày với Ngọc Thảo rốt cuộc là sao, rung động hả, thấy hỏi thăm quá trời"
Thùy Tiên lại nghĩ gì nữa đây.
"Có...có chút rung động" Phương Anh lắp bắp trả lời
"Hả" Thùy Linh ngồi bên cạnh mắt chữ o mồm chữ a
"Thế hôm trước đứa nào kêu không bao giờ để í em ấy, giờ thì khoải"
Thùy Tiên bĩu mỗi nói
***
"Ê, kế hoạch sao rồi"
Thùy Linh nói thầm vào tai Thùy Tiên.
"Triển thôi, tối nay qua nhà nó tụ tập tao với tụi bây giả bộ say xỉn nha"
Thùy Tiên nói nhỏ vào tai Thùy Linh và Kiều Loan.
Chả là bọn bạn thân của Phương Anh đã có kế hoạch sẵn rồi, tối nay mọi người đều tụ tập lại nhà cô để giải trí.
Tưởng chừng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ mà ngờ Quỳnh Anh cô bạn cùng phòng với Ngọc Thảo đòi đi cùng, mục đích là gặp Phương Anh.
Đến gần khuya tất cả đều đã say hết thì chỉ còn lại cô và Thảo còn tỉnh.
"Tối nay Phương Anh ngủ với Quỳnh Anh nha"
Ngọc Thảo giọng hơi khàn khàn nói
"Thảo chị có chuyện muốn nói với em, mình ra chỗ khá nhé."
Cả hai bước dạo trên sân thượng Phương Anh quay lại nhìn Ngọc Thảo, em đã nhìn cô trước sao. Ánh mắt khẽ rung động
"Thảo này, chị nói cái này, mong em đừng giận chị"
"Sao ạ, chị cứ nói đi"
"Chị thật sự rất thích em, Thảo à"
Phương Anh cúi đầu nói rồi sẽ trờ xem phản ứng của em. Ngọc Thảo học sinh ưu tú nảy số cực nhanh sao bây giờ lại chậm tiêu dữ vậy.
Cổ họng Ngọc Thảo định nói nhưng không thể nó cứ nghẹn lại ngăn không cho cô nói gì hết
"Nếu em không đồng ý cũng không sao, chúng ta là chị em"
Phương Anh cụp đi đôi mắt đầy mong chờ này rồi quay đầu rời đi.
Ngọc Thảo hên nhận ra chị chuẩn bị rời đi thì nhanh tay kéo lấy tay phương Anh lại.
"Ai nói là em không đồng ý, em cũng thật sự rất thích à không, mà là yêu chị"
Ngọc Thảo khéo Phương Anh quay lại với mình, đột nhiên một chiếc hôn nhẹ lướt qua trên môi mình.
"Thật ư, vậy chị cũng yêu em rất nhiều"
Phương Anh bật cười nhìn con người thấp hơn mình đang cười tít cả mắt vào.
Phía bên này, Lona, Thùy Linh, Thùy Tiên, Đỗ Hà, Tiểu Vy vẫn đang chăm chú nhìn theo cặp đôi hạnh phúc kia, rồi ở đâu có tiếng thút thít. Kiều Loan khóc á.
"Hức...hức...tại sao đứa nào cũng có đôi có cặp còn tao thì không, trông hạnh phúc quá"
"Nhường Quỳnh Anh cho mày" Thùy Linh lên tiếng
"CHÊ" Kiều Loan hết khóc đổi ngay lại giọng bình thường.
Giữa Sài Gòn hoa lệ lại có thêm một cặp đôi nữa và người hạnh phúc nhất chính là nhóm bạn trốn sau cánh cửa bị muỗi chích cho sưng hết lên đây.
Nay sinh nhật Ngọc Thỏ á, Happy Birthday Nguyễn Lê Ngọc Thảo nha. 🥳💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co