Truyen3h.Co

天生是亦对 | thở ra khói

呼出烟雾

ligum__

Tôn Diệc Hàng khẽ cực quậy, mái đầu cam đã phai sang cam đào lộ ra khỏi chăn, lờ mờ mở mắt tìm điện thoại

bốn giờ hai mươi mốt phút sáng, tiếng thở dài não nề vang lên trong không gian, đây đã là lần thứ tám trong tuần Tôn Diệc Hàng thức dậy vào giờ này

tiết trời mùa đông tại bắc kinh rất lạnh lẽo, so với trùng khánh thì lạnh hơn hẳn nên việc thích nghi với thời tiết này có chút khó khăn. từ khi vào đông, Tôn Diệc Hàng luôn phải bật máy sưởi, nếu không thì rất dễ đổ bệnh.

Tôn Diệc Hàng dường như bị ánh sáng từ điện thoại làm cho tỉnh ngủ, do dự hồi lâu mới ấn vào hộp thư thoại chỉ vì một lí do

"hoạt động hai tiếng trước..." anh lẩm bẩm, đôi mắt nhìn vào cái tên được hiển thị trên màn hình

Dư Cảnh Thiên - Tony

cả hai đã chia tay được mười tháng, nhưng đoạn tình cảm này, Tôn Diệc Hàng không thể buông được

Dư Cảnh Thiên đã từng là của anh, một cậu bé sở hữu nụ cười toả nắng, lúc nào cũng quấn quýt anh như một chú cún nhỏ, khiến Tôn Diệc Hàng yên tâm bước ra khỏi lớp phòng vệ mà bản thân tự dựng lên mười mấy năm nay.

anh lại thở dài, nhanh chóng tắt điện thoại để ngăn bản thân sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Diệc Hàng đứng dậy tắt máy sưởi, mặc thêm một cái áo rồi mở cửa sổ, cảm nhận từng trận gió rét lướt qua làn da, cái lạnh khiến người khác phải rùng mình.

trăng đêm nay rất tròn và sáng, khoảng thời gian trở về trước vào mỗi đêm như này, Tôn Diệc Hàng sẽ cùng với Dư Cảnh Thiên ngồi bên ngoài ban công ngắm bầu trời. cây đàn guitar của anh cùng giọng hát của cậu hoà vào nhau, tạo nên một bản tình ca êm tai vang vọng cả khu phố nhỏ. hồi ấy, bạn trai nhỏ của Tôn Diệc Hàng từng nói là rất thích dáng vẻ say sưa của anh khi cầm cây đàn guitar trên tay.

Diệc Hàng đưa mắt nhìn cây guitar được để cẩn thận ở góc phòng, từ khi chia tay, anh đã không hề đàn lại thêm một lần nào nữa. hình bóng của Dư Cảnh Thiên trong lòng anh quá lớn, thậm chí có một lần, Tôn Diệc Hàng đã bật khóc khi nhìn vào cây đàn guitar.

cậu đến và đi. Diệc Hàng cảm thấy trong mối quan hệ này, anh luôn như người ngoài cuộc vậy. Dư Cảnh Thiên tự quyết định lúc nào nên xuất hiện, cũng tự quyết định lúc nào nên rời đi.

còn Tôn Diệc Hàng? anh thậm chí chẳng có quyền lên tiếng.

từ khi chia tay đến giờ, giữa những khoảng trống không gian do Cảnh Thiên để lại, nỗi buồn đã kéo đến bủa vây anh, nhưng tiếc là nó chẳng thể lấp đầy được.

Tôn Diệc Hàng vò mái tóc của mình, đã qua lâu vậy rồi mà bản thân anh vẫn chưa thể quên đi. mọi người đều bảo anh thật cứng đầu, mỗi lần như vậy, Diệc Hàng chỉ mỉm cười

con người phát điên vì tình là chuyện bình thường mà, phải không?

Tôn Diệc Hàng nhớ là Từ Tân Trì từng hỏi anh có đau lòng không, anh chỉ bảo cái gọi đau lòng chính là thứ ăn mòn xương tủy. anh đã dừng lại những ngổn ngang hổ lốn để tập quên cậu, một người mà anh đã quen đến từng cách nói chuyện, đã quen đến từng cử chỉ, quen đến thói quen sống hàng ngày

một người đã từng là tất cả đối với anh

Tôn Diệc Hàng cảm thấy mình không thể chịu nổi cái lạnh này khi thiếu đi hơi ấm của Dư Cảnh Thiên, nhanh chóng đóng cửa sổ lại và chui vào chăn

màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên

"Thiên, hôm nay anh lại nhớ em rồi..."

dòng tin nhắn được nhập rồi lại xoá đi, không biết bao nhiêu lần cho đến khi anh nhìn thấy dòng chữ đang hoạt động hiện lên ở tài khoản kia

"ngủ đi Tiểu Hàng, chúng ta kết thúc rồi anh"

đau lòng thật đấy, bạn trai nhỏ đã từng là của anh

có cách nào khiến em trở về không

anh thật sự rất nhớ em

thời tiết ở bắc kinh đã có thể thở ra khói được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co