01
Tôi là chim hải âu.
Đó là những lời nói của người phụ nữ đầu tiên bay vào không trung, nữ phi hành gia Xô Viết Valentina Tereshkova trên con tàu vũ trụ Vostok 6.
Chayka - chim hải âu - là mật danh của Valentina Tereshkova trên con tàu đó.Nên câu nói đó hẳn chỉ là tín hiệu nối liên lạc của Tereshkova với mặt đất, một kiểu như "Chim Trĩ đây, Cúc Cu nghe rõ trả lời".
Nhưng khi câu nói đó được dịch sang tiếng Nhật thành "Tôi là cánh chim hải âu", người Nhật cho rằng đó là một biểu cảm đầy thi vị, là cảm xúc bộc phát của nữ phi hành gia Tereshkova trước sự yên lặng tĩnh mịch của bóng đêm vũ trụ, cảm nhận rõ sự nhỏ bé, vô nghĩa và cô độc của kiếp người, chẳng khác nào cánh chim hải âu lẻ loi lướt trên sóng nước mênh mông không bờ bến.
Đây không phải là một lỗi dịch sai, có điều đương nhiên là một sự hiểu lầm. Nhưng Chuột đã nói rằng, y thích sự hiểu nhầm đó hơn cả sự thật.
Và hơn nữa, y lý luận rằng, ai có thể chắc chắn rằng trong khoảnh khắc ấy, bồng bềnh giữa không gian, ngàn vạn dặm cách xa Trái Đất, một mình trong vũ trụ, Valentina Tereshkova đã chẳng nghĩ đến một hình ảnh tương tự trong đầu.
Tôi không thích cái cách nói đó của Chuột. Nhưng lờ mờ trong đầu, tôi luôn có linh cảm, mình sẽ chẳng tìm được một hình ảnh thích hợp hơn để diễn tả một tình thế tương tự.
Nói một cách khác, tôi cũng chẳng thể tìm được một cách nào hay hơn đẻ diễn tả tình cảnh hiện giờ của mình, ngàn vạn dặm cách xa mặt đất, chìm trong ánh sáng của Mặt Trăng thần thánh.
Tôi là chim hải âu.
Nhìn xuống Trái Đất xanh biêng biếc từ Mặt Trăng thần thánh,đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ.
* * * * * * * * * * * * * * *
Và giờ đây, cũng như Valentina Tereshkova tôi đang một mình trôi nổi trong không gian, cách xa Trái Đất.
Tôi đang nằm giữa ánh sáng của Mặt Trăng thần thánh. Không phải quả cầu đá nơi Amstrong đã cắm lá cờ sao vạch đâu. Là Mặt Trăng nơi mẹ tôi, cũng như những con Thỏ mặt trăng khác đã sinh ra, nơi bà đã rời bỏ để đến với địa cầu và là nơi tôi đã tìm mọi các để đặt chân tới trong những ngày qua.
Chuyện đó xảy ra thế nào? Tôi không nhớ chút gì nữa. Bốn phương tám hướng tôi chỉ thấy sự trống rỗng hoàn toàn, như tờ giấy trắng không tì vết, chưa có ai đặt lên một nét bút. Và cũng như trang giấy trắng tôi đã đối mặt mỗi lần bắt đầu viết, tôi cũng sợ hãi thế giới này như thế.
Trong đầu tôi, không có khái niệm phương hướng nữa. Cả thời gian cũng không còn nữa. Không còn mong ước muốn suy nghĩ gì nữa. Lơ lửng trong một trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi co người lại và chợt nhận ra một cảm giác quen thuộc. Điều gì đó đang bao bọc xung quanh tôi,nâng đỡ tôi như quả trứng bảo bọc mầm sống nhỏ bé bên trong. Đối với tôi bây giờ mà nói, chẳng khác gì thế giới đã sụp đổ thành một quả trứng khổng lồ. Và tôi nằm đây, như một bào thai đang ngủ say, yên bình trong bụng mẹ.
Chúng tôi đã thành công.Chúng tôi đã rời khỏi mặt đất mà không cần lấy một chiếc tàu con thoi và đến được trái tim của Mặt Trăng thần thánh.
Suy nghĩ đó thoáng qua đầu tôi, như một tiếng vọng từ quá khứ xa xôi.Nhưng tôi chẳng thể nhớ được rõ ràng mình đã suy tính gì nữa. Và chúng tôi? Tôi đã đến đây với ai? Nếu tôi có một kế hoạch, tôi đã bàn tính điều đó với ai?
Và có cần suy nghĩ nữa không? Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ đang bao bọc lấy mình. Xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh. Mắt tôi không còn nhìn thấy những vì sao và hình ảnh của Trái Đất hay cuộc sống trên đó cũng mờ dần đi như một giấc mộng đang chìm khuất vào bóng tối. Chẳng còn ai hay bất cứ điều gì có thể khiến tôi thức dậy được nữa.
-Mày vẫn còn say ngủ sao?
...
-Mày vẫn chưa chịu thức dậy để nhìn thấy thế giới ư? Con hải âu của tao?
...
Im đi!
Những lời đó bật ra như một thứ bản năng, một tia chớp giật qua đầu, khiến tôi choàng tỉnh trong chốc lát.
Và lúc đó tôi nhớ lại, căn phòng nóng nực của tôi một ngày cuối tháng bảy, lon bia tôi đã hắt vào mặt Chuột và rồi tôi nhớ ra chính Chuột, ngồi dựa lưng vào tường, đối diện với tôi, nhăn nhở cười, đôi mắt sáng lấp lánh giảo hoạt, như một con quỷ đang âm mưu kết liễu thế giới.
-Mày vẫn chưa tỉnh lại đấy à? Mày vẫn chưa nhận ra sao? Bao nhiêu lâu nay, mày chỉ là con chim non ngủ yên trong vỏ trứng, một bào thai quá hạn trong bụng mẹ. Nhưng nếu vỏ trứng không vỡ, con chim non bên trong sẽ chết. Đã đến lúc mày phá vỡ vỏ trứng hay chưa? Đã đến lúc mày tỉnh lại hay chưa?
Với những lời đó, kí ức quay trở lại với tôi, đột ngột như cơn sóng thần, nhận chìm tôi ngày càng sâu, đến ngày mọi thứ bắt đầu.
-Hãy đi đến Mặt Trăng cùng với tao.
Trong buổi sáng chủ nhật đó, khi gặp lại nhau sau sáu năm trời không thấy mặt, Chuột đã chìa tay ra, cười tít mắt và nói với tôi như thế.
Và với câu nói đó, mọi chuyện đã thay đổi mãi mãi.
Mùa hè năm ấy, tôi đã đến Mặt Trăng. Từ căn phòng nhỏ của mình. Tôi đã đến Mặt Trăng mà không cần đến một con tàu vũ trụ nào. Sự kiện này hẳn sẽ đi vào lịch sử Mặt Trăng như là cuộc xâm lăng thứ hai của người Trái Đất , sau những chuyến bay của Mỹ và Liên Xô trong cuộc chạy đua không gian thời chiến tranh lạnh.
Và tôi đang kể cho bạn nghe câu chuyện ấy đây.
Có điều người viết chúng tôi đều là một bọn dối trá cả.
Nên các bạn cũng đừng tin tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co