Truyen3h.Co

/ Thỏ Rùa & Mandoo /

📌 Chia tay ( End )

deukie161

Bầu trời đêm Seoul khi rạng sáng đẹp đến nao lòng.

" Rốt cuộc khi nãy chị và cô ta đã nói gì thế? "

Jennie nghiêng đầu nhìn về phía người đang chuyên tâm lái xe kia, tò mò hỏi.

" Em thật sự muốn nghe sao? "

Jennie gật đầu nhìn bộ dạng chăm chú lái xe của bạn gái, đẹp gái quá đi mất.

Throwback.

" Em và Jennie quay lại rồi "

" Không phải em đem cô ta đến đây để chứng minh cho chị thấy sao? Ở đây còn nói mấy lời vô nghĩa thế làm gì? Đó là lựa chọn của em mà "

Soojoo kích động nói lớn, đôi mắt của cô ươn ướt như sắp khóc. Dáng vẻ này còn hơn cả bị phản bội.

" Xin chị, đừng khóc. Em thực sự đối với chị không thể hơn thế này. Em yêu Jennie, không gì có thể thay đổi "

" Em đã nói cho chị cơ hội mà? Chị có gì không tốt chứ?Chị bên cạnh em từ nhỏ, cùng em trải qua bao nhiêu chuyện, thiện ý của gia đình em lúc này cho cô ta là của chị. Chị vì em làm bao nhiêu việc, đợi chờ em so với tình yêu cô ta còn lâu dài hơn biết bao, hai tháng qua không phải rất tốt sao? Hôm tuyết rơi ngày đó nữa...Cô ta làm đau em, lúc em khó khăn cũng không có mặt, dựa vào cái gì em luôn yêu cô ta mà không phải chị? "

" Em chưa từng nói sẽ cho chị cơ hội, em chỉ bảo em đối với người sau này sẽ không như thế nữa. Chúng ta bên cạnh nhau từ nhỏ như những người bạn không hơn không kém. Còn về phần gia đình, là em toàn tâm toàn ý vì Jennie mà sắp đặt. Gia đình em hiểu lầm chị, em thành thật xin lỗi. Và cho dù như thế nào, cô ấy vẫn là người em yêu nhất. Cảm ơn chị vì thời gian qua, hy vọng chị sẽ tìm được người phù hợp với mình "

Jisoo nhìn người kia đau lòng, cõi lòng ngập tràn tội lỗi nói. Soojoo ngồi khuỵu xuống đất, nàng ta đã khóc.

" Chị đừng khóc nữa, em xin lỗi mà "

Soojoo nhào vào lòng cô, vừa nức nở vừa ôm xiết lấy.

" Một chút thôi, Soo, sau này chị sẽ từ bỏ mà "

Jisoo vuốt lấy tâm lưng người kia đến khi rời đi, có lẽ lần này sẽ thôi không đau khổ nữa.

" Chuyện là như thế đó, chị giải quyết xong rồi "

Jisoo thành thật kể ra mọi chuyện cho người kia nghe. Nhưng mặc nhiên chẳng thấy tiếng đáp lại.

" Jendeuk, em sao vậy? "

" Chị dừng xe đi!

" Lại làm sao đấy, ở đây vắng lắm. Em muốn làm gì? "

" Chị không dừng, em nhảy xuống đó! "

Jisoo dừng xe bên vệ đường, người kia lập tức từ trên xe  bước xuống, đóng gầm cửa.

" Jennie, em bị bệnh sao? Trời lạnh như thế, em ra đây làm gì. Đứng lại đó, Jennie, em đừng có trẻ con nữa được không? "

" CHỊ TRÁNH XA TÔI RA.."

Jennie kích động hét lên. Nhưng Jisoo không quan tâm, cô đi đến ôm lấy nàng đi về phía xe mặc kệ Jennie đấm hụi vào vai mình rồi la hét.

Cuối cùng hai người cũng yên ổn ngồi trên ghế chính, không gian chật hẹp đến nhút nhích cũng khó khăn. Jisoo đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, đau lòng nhưng không biết làm sao mới phải.

" Em rốt cuộc là lại muốn thế nào đây? "

" Hai tháng qua, chị với cô ta xảy ra chuyện gì? "

" Không phải đã nói với em rồi hay sao? Chị qua anh cùng cô ấy làm xét nghiệm cấy ghép gen cho Minjae
"
" Kim Jisoo, chị nghĩ tôi là đồ ngu hả? "
Nàng chìa chiếc điện thoại cho Jisoo xem, màn hình vẫn là acc privite IG của Soojoo mà bên trong toàn là ảnh của Jisoo cùng cô ta hai tháng qua. Mỗi khoảnh khắc bọn họ bên nhau đều được Soojootỉ mỉ chụp lại, rõ ràng là đăng có dụng ý.

Ảnh hai người nắm tay, cô ta nằm trong lòng ai đó, bữa ăn lãng mạn với tiệc và nến và đêm tuyết hôm đó. Bóng hai bóng người dưới gốc cây hôn nhau. Jisoo chết lặng nhìn xem những bức hình mà mình chưa từng biết đến sự hiện diện của nó trên đời.

Cái quái quỷ này từ đâu ra thế? Ngay cả bản thân là nhân vật chính, Jisoo cũng như không tin được.

" Em đừng khóc nữa, em bây giờ nói sao, chị liền nghe vậy. Dù sao em cũng chẳng tin chị mà "

Jisoo ngã đầu ra sau vuốt mắt mệt mỏi nói. Jennie càng đau lòng hơn mà nức nở, rõ ràng là chị ta là người sai cuối cùng nói lại như nàng quá đáng.

" Em nên muốn thế nào đây? Có phải chị biết em không bỏ được chị mới nói thế đúng không? "

" Em lại bắt đầu rồi đó. Trước đây em với người khác cũng như thế, mấy thứ này không phải đối với em rất bình thường sao? "

" Sao lại đem chuyện cũ ra, rõ ràng không giống nhau mà. Sao cứ cãi nhau là chị lôi chuyện cũ ra nói thế!"

" Không giống? Không giống chỗ nào chứ? Giống ở chỗ chị tin em còn em không tin chị sao? "

Nói đến đây Jennie không trả lời, nàng cúi đầu.
Một khoảng trầm lặng xuất hiện.

" Jennie.."

" Là Jendeuk!! Không cho chị gọi sai. Mỗi lần chị gọi em như thế, ngữ điệu luôn luôn xa cách như thế? Lại muốn chia tay, lại muốn bỏ rơi em?! "

" Bức ảnh đầu tiên là lúc chị vừa lọc máu xét nghiệm lấy gen, lúc đó rất đau, cũng rất mệt, cô ấy ở bên chị, chụp lúc nào chị không rõ. Ảnh nằm lòng chị là cô ấy lo cho chị cả đêm mà ngất xĩu, cô ấy tỉnh dậy liền muốn chị ôm, thật lòng xin lỗi vì chị không thể từ chối. Bữa ăn là do cô ấy sắp xếp, là chị đồng ý đến. Đêm tuyết hôm đó, cô ấy tỏ tình sau đó hôn chị nhưng chị đã từ chối. Chị biết chuyện này khó chấp nhận..Vậy nên nếu không thể- "

" Chị ta hôn ở đâu? "

Jennie bặm môi, ngước mặt lên hỏi. Con nhỏ đó còn hơn là con bạch tuột nữa, cứ sơ hở là bám lấy, viết ra tiểu thuyết ba xu làm nàng khóc muốn đau cả ruột.

" Định hôn lên môi nhưng chị né kịp nên rơi lên má "

* Chụt, chụt, chụt x n

" Cái này của em "

" Cả cái này nữa!! "

" Của của em hết, đừng có giành của nữa mà "

" Chị không được cho ai hôn!! "

" Chị biết rồi mà "

" Chị hứa đi "

" HỨA "

" Đứa nào thất hứa đứa đó yêu đứa kia suốt đời, chị phải hứa như thế đó "

Trời ạ, trẻ con chết đi được mà.

" không hứa cũng yêu em suốt đời mà "

" Phải hứa đi chứ, trời đánh đứa nào lươn lẹo!! "

" Hứa luôn, dù thế nào chị cũng yêu Jendeuk yêu suốt đời, được chưa? "

" Hôn em một cái, đóng dấu đi "

* chụtttt

" Tình yêu ngoan về nhà ngủ thôi nào, sau này thẻ em giữ, lịch em xếp, passpor, thứ gì của chị đưa cho em hết. Tài khoản mạng của chị đưa cho em sử dụng, em đừng có sợ ai dành mất của em đi nữa. Giờ chắc có mỗi em thèm thôi đó, bé ơi "

" Xừ, bỏ ra có một chút, vậy mà nhém mất rồi đó. Yang hồ hiểm ác biết đâu mà lường "

Vừa nói Jennie vừa dụi vào lòng người kia đến khi vì mệt mà ngủ thiếp đi. Jisoo chạy xe về nhà, ôm nàng lên phòng. Vừa định về nhà lấy đồ thì...

" Rồi bây giờ lại đi đâu? "

Mèo con nằm trên giường hướng ánh mắt tội nghiệp về Jisoo. Định bỏ rơi người ta nữa hả?

" Làm sao vậy, em ngủ đi. Chị đi về nhà lấy đồ thôi mà "

" Ở đây không có đồ cho chị sao? Muốn Chanel, Dior, Celine, YSL, Burberry hay cái gì em đều có thể cho chị. Vậy nên bước lên giường nhanh lên, không có chị, người ta không ngủ được mà "

" Em dính người thật đó, cục cưng "

" Vì em là Jendeukie 😎 "

" Vậy bây giờ chúng ta hòa nhé, sau này không nhắc lại chuyện cũ. Cuối năm nay cùng chị về nhà "

" Để làm gì? Ở đây cũng tốt mà "

Jisoo hôn lên chóp mũi nàng, đầy vẻ cưng chiều.

" Ba mẹ chị muốn con dâu. Chị muốn em làm vợ chị lắm rồi aaaaaaaa. Cục cưng, chịu không? "

Giữa đêm canh ba lại có tiếng thất thanh vang lên nhưng chẳng ai buồn để ý tới. Quá là quen rồi.

Jennie cười khúc khích ngại ngùng trong lòng Jisoo, mặc nhiên để chị ôm trong lòng ru ngủ.

" Em có bảo là muốn làm vợ chị đâu "

" Ôi tiếc quá, kiếm đâu ra một cô vợ vừa giàu, vừa đẹp, thông minh, tài giỏi biết giữ của thế này đây ta "

" Ít ra cũng phải có hoa chứ rồi cả nhẫn, bãi biển rồi nói mấy lời ngọt ngào chứ~ "

Jennie nói lí nhí trong miệng. Đòi cưới suông vậy thôi hả? Nàng mất giá đến thế rồi sao?

" Yên tâm chị không để cục cưng của chị ủy khuất đâu. Nhưng bây giờ em phải học vài kĩ năng trước đã "

" Học cái gì cơ? "

" Học làm vợ của Kim Jisoo nè~ "

Jisoo chùm chăn phủ lên thân cả hai, quần áo rơi loạn trên đất. Thanh âm túng dục phát ra không kiên dè.

Nghe thôi đã khiến người trong tối như chúng ta thấy đau lòng, khi mặt trời Gangnam vừa nhá nhem mọc. Có hai thân ảnh đang hì hục miệt mài trên giường.

Lần chia tay này tốn sức quá đi mất (><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co