Truyen3h.Co

Thỏ Săn Mồi

Thợ Săn

Yuitk1905



--------------------------------------------------------------------

"Ai sẽ được săn mồi?

Ai sẽ là con mồi?"

Có một dạng đi săn. Trên tay chẳng mang bất khi vũ khí gì, cũng chẳng ra tay tấn công.

Có một dạng đi săn mà bản thân con mồi chính là vũ khí.

Thành Công đang nằm trong khách sạn, nhìn hàng loạt vid con thỏ của mình mà nhếch mép cười. Trong lòng thầm nghĩ đến anh người yêu đang bốc hỏa ở nhà. Nhưng chịu thôi, vì đây cũng là 1 kế hoạch của em mà.

"Tội nghiệp Xuân Bách của em quá hưm ....."

Có những chuyện nhìn bằng mắt thường cũng khó mà biết được rõ ngọ ngành.

Người người nhà nhà đều nghĩ rằng Xuân Bách là người tóm được Thành Công, đúng là anh đã theo đuổi em. Nhưng kẻ săn lại là em cơ đấy.

Chuyện này phải lật lại những trang đầu của mối quan hệ này...

Quay lại những ngày đầu ghi hình, em thật sự không có ý định yêu đương hay gì hết. Âm nhạc là số 1.

Nhưng tiếc thay, có một con cá mập không mời cũng tự đến - Nguyễn Xuân Bách.

Thật lòng là từ đầu em không quá để ý anh chàng này. Vẻ ngoài, em không chắc có phải gu em không, vì cái outfits vòng gặp mặt cũng lạ lùng lắm. Nhưng anh thật sự thu hút em ở cái ngoan của anh. Cái đối lập giữa vẻ ngoài gang gang, âm nhạc đen tối với cái ngoan và lễ phép làm em tò mò. Nhạc của anh em đã nghe qua rất nhiều, thẩm chí còn đú trend nhảy luôn mà.

Mọi người thật sự nghĩ rằng cái người nhảy sexy trên nền nhạc của Xuân Bách lúc đó là một cậu bé trong sáng, mềm mại à?

Nhưng sao tác giả trong cứ thuần khiết thế nào ấy.

Anh nói nhiều kinh, em confirm. Nhưng anh rất thật thà, có gì thì nói cái đó, không giấu diếm cũng không giả tạo. Thành Công không phải bad boy hay trap boy gì cả, nhưng đối diện với một cá thể như Xuân Bách, em cũng không kiềm lòng được, phải dậm bùa anh vài phát.

Anh đúng là có nghe chửi tục, có những suy nghĩ không trong sáng, nhưng đó là khi ở với mấy anh em rapper. Còn với Công, anh lại dịu dàng, nhỏ nhẹ, có phần nâng niu em nữa .

Cái thuần khiết em nói ở đây là phương diện tình cảm. Thừa nhận đi, Bách thích em bỏ xừ, sợ thế giới này không nhận ra thôi ấy. Nhưng khi em có những biểu hiện gần gũi tí là anh lại cứng cả người. Như vòng cuối, em khoác tay anh một lúc, thế là anh chỉ dám đứng đó, người cứng đờ, đến cả cảnh tay em đang ôm còn có cảm giác đang gồng cơ mà.

Thành Công không phải bad boy hay trap boy gì cả, nhưng đối diện với một cá thể như Xuân Bách, em cũng không kiềm lòng được, phải dậm bùa anh vài phát.

Dù thế cũng phải thừa nhận, anh rất biết cách theo đuổi và cũng tinh tế theo đuổi em. Anh có tấn công, có buông lỏng, nhưng lúc nào cũng như trong trạng thái sẵn sàng vồ lấy em khi có cơ hội vậy.

Dù vậy...

"Em cần thêm thời gian để tin được vào tình cảm nơi anh

Giờ thì đang hơi nhanh rồi, take it slow take it slow."

Xuân Bách chắc cũng không nhận ra rằng cái profile người yêu cũ là con gái cũng là trở ngại khi theo đuổi em nhỉ?

Đấm chìm trong tình cảm của anh đúng là vui thật. Nhìn anh cuống lên vì mình cũng vui thật. Em thích anh cũng là thật.

Nhưng đâu nào dám trao anh hết con tim này. Lỡ đâu đây là một bước đi sai lầm?. Em cũng không thể quay đầu thì sao?

Thế nhưng em cũng đâu thể bỏ qua chàng trai này được chứ. Vì vậy, thay vì để em tự ngã vào lưới tình của anh. Thì phải cho anh tự ngã vào cái tình cảm này, càng sâu càng tốt. Đến nỗi nếu không còn là của em thì cũng chẳng là của ai.

Mà tốt nhấn là lún sâu đến khi anh chỉ cần mỗi em thôi.

Play boy chính hiệu chẳng ai lúc nào cũng cho người ta thấy hết tình cảm của mình. Con người sẽ không thể thỏa mãn với những gì lúc được lúc không..... Xuân Bách cũng vậy.

"Baby cho em thấy trước đi anh rồi sẽ làm gì?

Em đang chờ đợi đấy, cố lên! Anh liệu có kiên trì được không?"

Em có lúc cho anh thấy rõ rằng em có thích anh, nhưng đôi lúc chỉ cho anh thấy rằng ta chỉ là bạn.

Em có thể ôm lấy cánh tay anh lúc đông người, có thể nép mình vào anh, có thể ôm ấp anh không ngần ngại. Nhưng em cũng có thể làm với những người khác.

Anh cũng chỉ như những người khác, không hơn không kém.

Nhưng em cũng có thể lén tìm anh, có thể yếu đuối, dựa dẫm vào mỗi anh khi yếu mềm. Có những đặc quyền mà chỉ anh có thôi. Đó không phải là lốp...

Đối với em, anh đặc biệt hơn những người khác.

Em trao cho anh cơ hội tiếp cận em. Những bữa đi ăn riêng từ đó được hình thành, những lần ở riêng cũng xuất hiện.

Chiếc giường 1m2 đó cũng chính là cơ hội em cho anh. Thành Công hoàn toàn có thể đuổi Bách về, em có vô vàng lý do để bắt anh qua nơi khác ngủ, nhưng vẫn cho anh ngủ lại. Đó là cơ hội.

Cho anh cảm nhận được cảm giác ở bên cạnh người mình thích buổi tối sẽ như nào. Không gian chỉ có hai ta ra sao. Từ từ sẽ tạo cho anh cảm giác tham lam. Tham lam thêm 1 lần nữa như vậy.

Anh sợ ma, đòi qua ngủ ké em. Em cũng có thể la anh, bắt anh về ở với anh Linh, nhưng em vẫn cho anh ở lại ngủ với em và Sơn K. Đó cũng là cơ hội.

Nếu trong lúc có người khác, mối quan hệ mập mờ này sẽ phát triển như nào?

Em không sỗ sàng, cũng chẳng rõ ràng. Em chỉ là đang nương theo mong muốn của anh, và góp phần cho nó xảy ra mà thôi.

Thành Công muốn nhìn thấy sự kiên trì trong Xuân Bách. Và không phụ lòng em, anh rất kiên trì với tình cảm này.

Anh thật sự chẳng vì em sáng nắng chiều mưa mà bỏ cuộc.

Tình cảm của anh càng ngày càng lớn hơn. Đến một lúc Bách cũng không chịu nổi mà đem nó ra dâng cho em.

Hôm đó là ngày sinh nhật em, bản thân đã có men say, nên cơ thể có hơi không được tỉnh táo. Xuân Bách không cùng em về nhà, nhưng lại xuất hiện khi em đã ở trong phòng khách. Trên tay còn có một bó bông hồng rất đẹp. Em thầm nghĩ anh cũng thật có mắt lựa chọn.

Anh đứng trước mặt em, mặt đỏ âu, tai cũng đỏ lên. Ánh mắt anh nóng bỏng và cũng rất chân thành. Xuân Bách trầm giọng nói với em.

- Tôi thích bạn. À phải là anh thật sự rất yêu em, Công. Anh nghĩ em đã nhận ra, và cũng có một chút gì đó tình cảm với anh. Vì vậy...em có thể cho anh cơ hội, được làm người chăm sóc em, ở bên cạnh em từ lúc này cho tới mãi mãi được không? Cho phép anh được là bạn trai em được không?

Thừa nhận với lòng, em thật sự rung động và cảm động trước lời nói này. Dù cho em có lạt mềm buộc chặt với anh đi chăng nữa, dù cho em hoàn toàn nắm thế chủ động. Nhưng cũng không tránh khỏi những đêm em lo lắng về mối quan hệ này, có những lần em thật sự xù lông để bảo vệ trái tim nhỏ bé này.

Vì bản thân em biết, một khi em đã trao đi trái tim này, sẽ mất rất lâu em mới có thể chữa lành cho nó nếu nó bị rạch đi một vết.

Nước mắt nóng ẩm rơi trên má, em gật đầu, tiến đến ôm lấy anh, lý nhí nói.

- Em đồng ý, Xuân Bách.

Anh ôm lấy eo em, thật chật, vui mừng nói.

- Cuối cùng anh cũng đã theo đuổi được em rồi.

Ở một góc anh không thấy được, Thành Công đang mỉm cười nhẹ, khóe môi nhếch lên một đừng cong xinh đẹp.

" Không phải anh đã theo đuổi được em...đúng hơn là anh đã bị em thu phục."

Đó chính là câu truyện mà ta có thể thấy rõ, đôi khi thợ săn chính là kẻ bị săn.

Trở lại với hiện tại. Con thỏ Thành Công vừa mới từ phòng tắm đi ra, trên người còn nguyên bộ đồ tắm được khách sạn chuẩn bị. Em đến giường kiểm tra điện thoại. Thông báo mới nhất là từ anh người yêu Xuân Bách của em.

[Bạn ơi..]

[Mình coi clip đó cũng hơn chục lần rồi..]

[Bạn hỗ trợ xóa clip giúp mình được không? Mình sợ xíu nữa là mình bất tỉnh luôn á.]

"Rồi mắc gì bất tỉnh vậy cha?''

Em chụp một bức ảnh, áo tắm khoét sâu, lộ mảng ngực trắng nõn, bấm nút gửi. Kèm theo voice.

[Người yêu bảo mình xóa clip nhảy séc si, mình chẳng những không xóa mà còn gửi thêm cho ảnh xem. Vì mình là một em người yêu nổi loạn.]

Nói xong em tắt máy đi sấy tóc, từ đó em chẳng rep anh thêm lời nào.

Đôi khi xa nhau, cho thêm tí gia vị thì tình mới nồng được.

Em đâu nào biết ở phía bên kia màn hình, chàng cá mập kia đang đỏ cả mắt.

Anh thật sự đã vào nhà vệ sinh 3 lần để tự xử và tắm nước lạnh, sắp bất tỉnh thật đấy. Giờ còn thêm quả này, người nào mà chịu cho nỗi.

Xuân Bách khi lần đầu nhìn thấy cái clip đó, bên dưới đã không tự chủ mà dựng lên. Đầu não còn chưa nghĩ đến mà bên dưới đã biểu tình. Nắng thực tế nó rõ hơn nắng ảo nhỉ?

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện cho em mặc cái gì để cosplay khi lâm trận cả, vì đơn giản em ngon vãi lồng rồi.

Nhưng cái idea cho em mặc đồ hóa trang không tệ. Ôi đcm nghĩ xem, em thỏ xinh iu, mắt ươn ướt, cơ thể trắng nõn, đâu đó còn có dấu hôn, nằm dưới thân mình. Không nổ chim là lạ.

Cứ nghĩ đến là Bách phải vào nhà vệ sinh làm quả...

Thành Công chẳng thương mà còn khiêu khích. Trên thread thì tá người đòi dành ghệ với mình, có mà mơ. Ẻm là của bố.!

Thằng bên dưới lại cứng, gân xanh trên mặt cũng nổi lên. Cáu đéo chịu được. Thế là anh quyết định, lần này cho dù bị dỗi, cũng sẽ khiến em biết thế nào là chọc giận trùm nhạc sếch.

Xuân Bách lần mò các shop đồ trên sàn thương mại, tìm được phụ kiện thỏ trắng khá dễ dùng. Chỉ đơn thuần là tai và đuôi, đuôi này thì được cột vào người thôi, khá tiện, nếu có nhấp ra vào cũng chẳng cần tháo ra, vẫn mang tính thẩm mỹ và kích thích.

Anh bấm thanh toán, không quên check lại là đổi acc phụ hay chưa. iykyk

Vài ngày Thành Công đi nơi khác làm việc, lạ thay không nhận được tinh nhắn nào từ anh, trong BC Hẻm anh cũng lơ tin nhắn của em. Xem ra quả này là dỗi thật rồi.

Thôi thì về hun bù cho hết giận.

Ngày em về Sài Gòn, hôm đó anh cũng không bận lịch trình gì. Thế là nhỏ gửi nhẹ tin nhắn cho anh.

[Bé về với bạn rồi này, qua thơm cho hết dỗi được chưa??]

Nói rồi em bắt xe đến nhà anh, đâu biết rằng tên cá mập bên kia đã ngồi mân mê cái tai thỏ một lúc lâu sau khi thấy tin nhắn từ em.

Xuân Bách nhìn qua một lượt các món đồ đã được gửi đến vào hôm qua mà cười thầm. Nào là tai, nào là đuôi, lấp ló còn có cà vạt.

Chuyến này không nằm một chỗ cũng uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co