"Điên à?!" (#2)
[Thiên Thần Giáng Thế] là một cái cây khổng lồ được sinh ra từ lúc vũ trụ được hình thành và nhiệm vụ chính của nó chính là thu thập linh hồn, chọn lọc và tái sinh chúng
Đó chính là quy luật, luật lệ của thần thánh mà không một ai có thể phá vỡ nó
Nhưng lại có một tồn tại được gọi là [Tội Đồ Của Thánh], những tồn tại có sức mạnh phá vỡ những quy luật thế giới mà thần ban xuống
Những kẻ sát thần thực thụ
Những linh hồn khi đến đây sẽ được trôi trong dòng không gian chọn lọc
[Linh hồn thiện] sẽ được lọc sang vùng khác so với [linh hồn ác]
Nhưng mỗi hàng ngàn năm sẽ có cơ hội xuất hiện [linh hồn báo thù] cũng chính là cốt lõi của [Tội Đồ Của Thánh]
Hàng vạn hàng tỉ sự bất công , thù hận, tức giận, đau thương của mọi người được tích tụ vào duy nhất một linh hồn
Không có cách nào tác động đến linh hồn ấy và chỉ có cách duy nhất là xác định đối tượng và tiêu diệt trước khi mục tiêu mạnh lên
Và bây giờ, sự kiện ấy đang diễn ra lần nữa và có thể....cũng chính là lần cuối mà Thần phải đối mặt
Sự kiện mang tên: Vực Sâu Báo Thù
-----
Tại một vùng không gian đen kịt và dưới mặt đất được bao phủ bởi một chất dịch đen đặc kì lạ
Trong không gian này, mọi thứ đều im lặng và tăm tối
Tuy nhiên hiện tại đang có một tiếng thở khẽ trong khôn gian ấy
đó là một người con gái không mảnh vải che thân đang nằm trên chất lỏng bí ẩn kia
Xung quanh hoàn toàn im lặng chỉ ngoại trừ tiếng thở nhẹ của cô gái kia
Và sau một lúc thì cô ấy mới nhẹ nhàng mở đôi mắt kia ra
Một cô gái mảnh mai, da trắng với mái tóc trắng ngắn ngang bả vai, bồng bềnh và có vài lọn tóc đen ở phần mái cùng với ngọn tóc ngố làm tô điểm thêm sự kì lạ của cô
Hai hàng mi dài với đôi mắt đen và con ngươi có hình mỏ neo màu xanh đậm đang phát sáng trong vùng không gian đen đặc này
"Mình đang ở đâu thế này?"
Cô vừa tự hỏi vừa dùng hai đôi tay nhỏ nhắn của mình
Nhìn xung quanh với vẻ bối rối, bỗng có những kí ức ùa vào não cô làm cô đau đớn mà thở hổn hễn
Đó là những kí ức mà lần đầu cô sử dụng sức mạnh của bản thân, cách sử dụng và nguyên lí của nó
'những kí ức này?... Là như nào'
Nó vẫn tiếp tục ùa về và làm cô tự hỏi bản thân
'rốt cuộc đây là gì?!!'
Cô gục xuống và tiếp tục ôm đầu. Và một lúc lâu sau nó mới hết và cô mới có thể ngồi dậy
Thở hổn hển sau khi chịu một áp lực lớn
Vì bị tổn thương não nên máu chảy ra từ mũi cô
"Gì thế này?"
Dùng ngón tay chùi và nhìn vào nó, một chất dịch màu đen chảy ra từ cơ thể cô và làm cô cảm thấy khó hiểu những gì đang diễn ra quanh cô
Nhìn xung quanh với vẻ bối rối nhưng khi cô quay xuống, cô liền để ý đến thứ mà nó đang hiện rõ nhất ở trong không gian này
"...........mình là trai mà nhỉ?"
Thứ cô đang nhìn trong nó không giống lắm cái mà cô nhớ
Nó không to như vậy, ít nhất là kí ức của cô nói thế
Nắm nó trong tay với sự khó hiểu đang dần bám lấy tâm trí cô
"Kệ vậy......giọng mình cao hơn à?"
"Giờ mới để ý, cả cơ thể mình cũng khác hơn so với trước khi mình bị đá xuống đây"
"Có lẽ mình tái sinh rồi chăng?"
Sau khi để ý thấy cơ thể lạ lạ, cô mới bắt đầu hiểu rằng chuyện gì đã diễn ra
'nhưng mà sao mình ở trong cơ thể đã được trưởng thành thế này nhỉ? Mình chỉ mới chết thôi mà'
Quá là kì lạ khi cô không hề có quá trình trưởng thành sau khi tái sinh
'và kèm theo đó sao mình lại ở đây được'
Đó là lí do vì sao mà giờ cô đang cố nhớ lại trong kí ức có thứ gì liên quan đến việc này không
Nhưng toàn là những cách chuyển hoá thứ chất dịch đen thành vật cứng
'KHÔNG ĐƯỢC!!'
Cô tưởng tượng cảnh chuyển hoá nó thành một cái áo cứng như đá và mặc nó lên người
Áo giáp là cái mà cô chưa bao giờ xài trước đây và nó không thể tạo ra một bộ giáp có tính linh hoạt được
"Chết tiệt"
Cô chán nản bóp nát cái áo giáp nhỏ xíu mà cô vừa tạo trên tay
"Hay là dùng chất dịch này bám lên người cho xong luôn nhỉ?"
Cô nảy ra một ý tưởng nghe hết sức tào lao và cũng gạt nó qua một bên
"Nghĩ cũng chả ra gì, mà thôi giờ thì mình nên làm gì đây"
"Rốt cuộc chỗ quái nào thế này"
Bỏ cuộc, cô đành chuyển hướng sang nơi cô đang ở hiện tại
Một nơi không có gì ngoài bóng tối và vực thẳm
"Hay là nên đi về một hướng nhỉ?...không thể biết được nơi này rộng hay hẹp ra sao"
"Hay là bên trên nhỉ?"
Cô giương mắt nhìn lên bên trên
Một hình ngôi sao màu đen với viền xanh đậm không phát sáng và khổng lồ ở bên trên và cô đang ở trung tâm của nó
Cô im lặng và nhìn chằm chằm vào nó
Cho đến khi cô như cảm nhận được gì đó từ một phía
"......kì lạ thật"
Mặt cô nhăn nhó khi cảm thấy được một luồng sức mạnh ngột ngạt và hận thù ở phía bên trái cô
Đứng dậy và từ từ bước đến nơi phát ra luồng sát khí
Cô thận trọng và bước về phía đó với sự cảnh giác cao độ trước thứ cô sẽ đối mặt
Nhưng cứ đi mãi mà vẫn chả thấy rút được bao nhiêu khoảng cách
"..!!!"
Bỗng cảm nhận được dao động cực nhỏ của chất dịch dưới chân mình, cô liền xoay người lại và ngay lập tức dùng cánh tay đỡ lại ngọn giáo sắc bén đã hướng vào đầu mình
Nó xuyên qua da thịt và dừng trước con mắt cô
Không cảm nhận được niềm đau, cô rút cây thương ra với khuôn mặt khó chịu và cảnh giác
"Oiya?~ khá quá đấy chứ~"
Một giọng nói của con gái với thái độ vui vẻ thốt lên từ trong hư vô và cảm thán trước hành động của cô
"Lộ mặt đi!"
Không muốn nhiều lời, cô liền yêu cầu kẻ kia lộ diện
"Oiya oiya??~ quả là một nàng công chúa cục súc đấy"
Cùng với giọng giễu cợt, cô gái kia từ từ xuất hiện
Một người có mái tóc trắng....cô gái bí ẩn kia y chang cô, chỉ khác mỗi đôi mắt không có con ngươi hình mỏ neo và có cái vương miện gai góc và đen xì đang lơ lửng trên đầu cô
"Huh?!!.."
Cô bất ngờ trước ngoại hình của kẻ trước mặt mình
"Sao mà bất ngờ quá vậy cô công chúa bé nhỏ?~"
Cô gái kia giang rộng hai cánh tay của mình
"Cô là kẻ nào?"
Vẫn cảnh giác cao độ, con ngươi hình mỏ neo đang dán chặt vào kẻ trước mặt mình
"Úi chà, đừng cẳng thẳng thế chứ, ta là đồng minh là fen của ngươi đó"
"......"
Cô không trả lời lại câu nói kia mà còn tỏ thái độ cảnh giác hơn nữa
"Ayda, xin lỗi mừ, đừng có căng..."
"!!"
Trước khi nói hết, cô ta lao hẳn vào cô như thể dịch chuyển và dùng một con dao nhỏ nhắm thẳng vào cổ cô
Với cây thương ban nãy trên tay, cô đỡ được đòn đâm bất ngờ đó
"...Thẳng như vậy chứ!~"
Tiếp câu trước đó của cô ta, giọng điệu vui vẻ với nụ cười mỉm trên môi
Nhưng nụ cười ấy lại mang cảm giác kinh dị và khủng khiếp như thể nó báo hiệu cho người nhìn về cái chết của họ vậy
Cảm giác sát khí sau lưng đã biến mất, cô liền xoay người lại để chặn nhưng ả ta đá cô bay thẳng vào nơi mà cô đoán có vật gì đó đang bay tới
Theo bản năng, cô liền lách sang một bên và sau đó bắt lấy thứ bay về phía cô khi nãy và cằm nó đâm xuống đất để chặn lại việc tiếp tục bay đi
Một ngọn thương khác
"...."
Cô ta không cười nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía cô với khuôn mặt không cảm xúc
'ả ta là cái thứ gì thế?!?, cái độ dẻo dai và sức công phá đó...thật sự không thể giỡn với con điên đó được'
Bay vào người cô và đâm rồi sau đó là xoay người lại và đá cô khi vẫn còn ở trên không
'cái tốc độ đấy quá ảo rồi'
Đứng dậy và nhìn về phía cô ta vẫn bất động và nhìn chằm chằm về phía cô
Cô không thể hiểu được cô ta có ý định làm gì nhưng cô giơ thương lên và thủ thế
Bỗng nhưng người cô lảo đảo và tầm nhìn mờ đi
"??"
Ghim ngọn thương xuống đất, cô ngước lên nhìn vào ả ta với vẻ khó chịu
"...ngươi có lẽ [đói] rồi nhỉ?...."
"H-hả?"
'[đói]? Ý cô ta là sao?'
Cô không hiểu ý cô ta, vì đơn giản sao cô ta biết được cô có đói hay không đâu
Hiểu ra gì đó, cô lục lọi lại kí ức của cơ thể này
Và đúng vậy, [đói] chính là thuật ngữ cho việc cạn sức mạnh hay năng lượng để giải phóng ra vực thẳm
Cũng như là cách để xoá đi cái [đói] thì phải hấp thụ hoặc ăn gì đó
'Hấp thụ....gì đó...!'
Vừa nghĩ vừa nhìn xunh quanh, cô chợt nhớ ra trên tay cô có cây thương
Cô cũng không biết liệu có hiệu quả không nhưng cô cũng thử hấp thụ nó
.....và nó thành công
Thể trạng như quay lại bình thường cô đứng dậy và nhìn lại về phía ả ta
Còn ả ta thì không còn vô cảm nữa
Mà là cười
Cười
Cười một cách biến thái
"!!!?"
"GIỎI QUÁ, GIỎI QUÁ ĐI!!~"
cô ta hét lên và vỗ tay một cách háo hức, sau đó cô ta xoay người
"khi ngươi đói thì ngươi phải ăn, và khi ăn thì phải ăn cho sạch"
Cô ta lằm bằm gì đó khó hiểu như một kẻ điên
"Ta thấy ngươi thực sự có tiềm năng đấy"
"Ý cô là sao?.."
Khó hiểu như thể nghe một người tâm thần nói chuyện, cô nhăn nhó vì khó hiểu trước lời của con điên trước mặt cô
"Ôi thôi nào~ đừng có xem ta như người điên như thế chứ"
"Mà thôi kệ đi, chúng ta chưa giới thiệu nhỉ?"
Cô ta quơ tay phủi không khí, như thể ra hiệu mặc kệ những gì trước đó
"Ta là...mà ngươi gọi ta là gì cũng được, dù gì ta cũng không có tên"
Cô ta cười mỉm nhìn vào cô
"......."
"Thôi nào không đánh nhau nữa, không đánh nữa. nên là buông lỏng cơ thể được không?"
Thấy cô còn cảnh giác, cô ta cười tươi và nói một cách thoải mái rồi dùng tay vỗ xuống mặt đất
"...được thôi"
Nghe theo và ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình với khoảng cách 7 mét
"Tên ta là Gilna, đó là tên ta trước khi tới đây"
Cô giới thiệu một cách lạnh lùng
".......phèn thế..."
"IM!!"
cô hét toáng lên và cắt ngang giữa chừng, cô không thích người khác nói tên mình phèn vì cô quý tên của mình
Còn mặt cô ta thì nguệch ra khi nói lên cảm nghĩ của bản thân
"hay là ta đặt tên mới cho ngươi nhé?"
'....hả'
Cô đứng hình trước lời nói của cô ta
"Hay là...."
"CON BIẾT RỒI THƯA MẸ!!!"
Cô hét lên một cách bất ngờ và cắt ngang lời nói thêm một lần nữa
"Haaaa..."
Cô ngồi lại vị trí và ôm mặt thở dài
"Giỡn xí ehehe, vậy tên ngươi là Abyss De Orca nhé"
'có thật là giỡn không???'
Cô nghĩ thầm với vẻ chán nản
"Sao cũng được, vậy cho ta hỏi vài câu hỏi được không? À trước tiên ta gọi ngươi là Ime nhé"
"Cứ tự nhiên"
....
"Trước tiên, tên ngươi đặt nghe sến và phèn quá"
"..............Hahh?!!"
Ime nổi gân xanh sau khi nghe lời phán xét từ Orca
"N-Ngươi cũng không khá khẳm hơn gì đâu!!"
"Heh, ít nhất của ta đặt cho ngươi còn đỡ chán"
"Muốn kiếm chuyện à?!!!"
Ime nổi gân đầy mình và trong như sắp lao vô đấm nhau tới nơi
"Bỏ nó qua một bên, rốt cuộc đây là đâu?"
"Heh? À ồ đây là [Cấu Trúc Linh Hồn]"
"Cấu trúc linh hồn?"
"Ngươi chỉ cần biết đây là vùng không gian mà một linh hồn có thể tạo ra để có thể nhốt kẻ địch vào sân nhà của mình là được"
"Vậy tiếp theo, sức mạnh của ta và cô nó có giống nhau không? Vì sau trận đánh ban nãy thì ta thấy ngươi có chút tương đồng"
"Gần giống, đơn giản hơn thì ta là dùng vực sâu để tạo ra vũ khí"
"Còn của ngươi thì......."
Vừa nói vừa nhìn khắp cơ thể của Orca
Rồi Ime mỉm cười, nói
"Bí mật"
".......vậy câu hỏi cuối, cô rốt cuộc là kẻ nào?"
Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ime với đôi đồng tử đen thẳm và con ngươi hình mỏ neo màu xanh đậm
"......ta là ta"
biết mình không thể moi thêm bất cứ thứ gì nữa
Cô đành ngậm ngùi và im lặng để nghĩ ngợi
"........"
Ime cũng im lặng nhìn Orca suy tư
.......
Sau một khoảng thời gian, Ime bắt đầu thấy chán và muốn làm gì đó
Và sau đó cô nảy ra một ý tưởng để thu hút sự chú ý của Orca
"Nè nè, ngươi muốn biết cách vận hành vực thẳm của mình không?"
"..."
"Hay là ngươi có muốn biết cách để ngon hơn khi hấp thụ vật không?"
"........."
"Hay là muốn biết cách trồng cây chuối?"
"................"
"Hay là múa điệu cha cha cha?"
"......................."
"Hay là ngươi muốn biết cách nào để tạo ra quần áo không?"
"Làm ơn hãy chỉ giáo!!"
Cô trả lời ngay lập tức
Sau khi chọc phá Orca bằng những câu hỏi ngớ ngẩn
Thì lại đụng nhầm chủ để mà cô quan tâm
"Fweh?!!"
Giật mình cô mở to hai mắt nhìn vào Orca. ngược lại, Orca trong rất nghiêm túc và nhìn Ime với vẻ cầu xin
Bổng cô cười cười và vào việc ngay tức thì
"Hmmmm~~~ có nên không taaaa~~"
Cô trêu ghẹo Orca sau khi biến một ít vực thẳm thành một cái áo da và đung đưa trước mặt cô
"Nên không taaa~"
"Có nên"
"Chắc là không đâuuuu~"
"Nên có"
"Ạ đi rồi chỉ"
"Ạ"
"Lỡ thất hứa mất rồiiiii~"
"....."
CỐC!
Âm thanh của việc giỡn quá lố vang vọng khắp nơi, còn hướng mà phát ra âm thanh búa bổ đó là từ cái nấm đấm của Orca vẫn còn đang xì khói và cái đầu sưng một cục của Ime
"....au.....ĐAU"
ime ôm đầu và rơm rớm nước mắt nhìn về phía Orca
"Dù có dùng cái mặt smug đó thì cũng đừng hòng thoát khỏi quả báo của sự nghịch ngu"
Thấy khuôn mặt vô cảm của Orca, Ime cũng cuối đầu xuống và ngừng di chuyển
"Vậy thôi không dạy nữa.....nhưng tôi sẽ chỉ cho cô đồ mặc thôi"
Nói xong cô tạo ra một cái gì đó màu trắng được gắp lại một cách ngăn nấp và đưa cho Orca
Còn Orca thì nghĩ bản thân mình chưa thấy áo con trai nào như này bao giờ
"À khoan, để tôi mặc cho cô"
"Khoẻ lại nhanh thế??"
"Heh...rồi cô sẽ biết vì sao"
Nở một nụ cười nham hiểm, mắt cô loé sáng và yêu cầu Orca nhắm mắt lại để cô mặc hộ
Thấy Ime vui như vậy nên Orca cũng không đành từ chối dù có mùi không thơm ở đây
"Hưm~ hứm~ và xong, yayyyy"
Từ từ mở mắt ra, cô bổng cảm thấy có gì đó không đúng ở phần dưới của mình
Cảm giác như là...thoảng mát lạ thường
Nhìn xuống cô giật mình khi thấy đó là một bộ váy ngắn màu xám
Đó chính xác là một bộ váy dành cho nữ
Chưa kể cô còn được mặc đồ lót cho nữa
Và tất nhiên cũng là nữ nốt
"cho dù phần ngực khá nhỏ nên phải dùng áo ngực thể thao nhưng tóm lại là........Perfect"
"...."
Nổi gân đầy mình, Orca cười tươi nhìn vào Ime nhưng có gì đó sai sai ở cái điệu cười này, nó giật giật như thể tích tụ sự tà ác của người cười vậy
"......bé Ime ơi có muốn biết thế nào là Thiên Xung Giáng Lâm không?"
"Là như nào c........"
ĐÙNG!
...........
..............
Sau một thời gian dài sau khi cú cốc đầu trời giáng đầy yêu thương của Orca dành cho Ime thì Ime cũng cảm thấy bớt nhức cái đầu sau khi phải ôm một cục sưng vừa to vừa dài ở trên đầu của mình
"Vậy là cô hiểu hết cách vận hạnh và sử dụng như nào chưa?"
"...cảm ơn cô vì đã chỉ dạy tôi căn kẽ và....xin lỗi vì ban nãy"
Trước lúc đầu Ime hết nhức hoàn toàn thì Ime tranh thủ dạy cách sử dụng vực thẳm cho Orca để nâng trình sử dụng sức mạnh trước khi đi
"Xời không sao đâu, đầu tôi nó cứng lắm nên cũng không....Au"
'hình như mình hơi quá tay'
....
Cô tiến lại và ôm Ime và xin lỗi Ime thêm một lần nữa
Ime tỏ ra ngạc nhiên
Sau một lúc Orca bỏ Ime ra, Orca cười nhẹ và giải thích
"Thật ra đây là cách mà các cô của cô nhi viện của tôi an ủi mọi người khi họ khóc hay buồn gì đó"
"Ô ồ"
"Mà thôi dù gì coi như là xong phần hướng dẫn và giới thiệu với nhau rồi nên giờ tới lúc từ biệt rồi"
"...hả? Từ biệt là sao"
"Tôi sẽ để cô hấp thụ linh hồn của tôi thì mới hoàn thành chuyển giao được chứ"
........
"Eh?"
Cô bối rối tưởng Ime sẽ đi cùng cô
"Không sao đâu"
Không nhiều lời, cô liền hiện ra linh hồn có hình dạng trái tim của mình
Orca thì lưỡng lự không dám cằm linh hồn của Ime
Nhưng Ime thì lại cười tươi vui vẻ nắm lấy tay của Orca và đặt nó nắm lấy linh hồn mình
"Khoảng thời gian ta bên nhau ít nhưng tình cảm thì nhiều lắm nên tớ rất vui, vậy nên là đi mạnh giỏi nhé"
Sau đó cô tự nguyện bị hấp thụ và chuyển giao toàn bộ sức mạnh, ý thức, kí ức, kinh nghiệm cho Orca
Mắt cô mở to, đôi đồng tử thì giãn ra sau khi nhìn thấy kẻ thù đầu tiên, người bạn đầu tiên mà cô xem khi mới tái sinh lại đã bổng dưng hoá thành những hạt sáng rồi bay vào hư vô
Bổng có giọt nước mắt lăng trên gò má cô và chảy dài xuống cằm rồi nhiễu xuống đất, rồi kéo theo đó là nhiều giọt hơn nữa lăng xuống
"điên à?!........"
Im lặng và ngắm nhìn cái vỏ linh hồn của người bạn đầu tiên
Cô chỉ có thể lau đi giọt nước mắt và nhìn về phía trước
3429 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co