Bài thơ số 15
Mùa nắng
Mùa nắng ghé qua
Mùa mưa chuyển mình
Nắng rọi bóng hình
Lòng mình lâng lâng.
Cậu đi mất rồi
Chẳng còn đây nữa
Để mình lạc giữa
Nỗi buồn không tên.
Mùa nắng đi qua
Để lại ký ức
Để mình thao thức
Mỗi đêm không ngừng.
Cậu đi mất rồi
Chẳng quay về nữa
Còn mình lạc giữa
Nỗi nhớ khôn nguôi.
Mưa hè trút xuống
Bên tán phượng buồn
Có mình đứng đợi
Biết đợi điều chi?
ttuan 06,
15/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co