[xuân, thì]
Tôi gặp em giữa đồng nội xanh rì
Ngắm chim chích nhảy nhót trên cành chanh
Với sương sớm khi nào cũng long lanh,
Nghe li kì bao câu chuyện ngày Huế.
Nắng oi ả mồ hôi đầm thấm thía
Ngả lưng nhẹ ngửi bông lúa vàng ươm
Khóm trúc xanh khi nào cũng đậm hương
Cài tóc em chùm thạch thảo tim tím.
Thời gian trôi nhiều mùa xuân như thế,
Ta lớn dần vắng tiếng à tiếng ơi
Độ hè về lòng mình thoáng chơi vơi
Nơi quê nhà ve đâu còn kêu nữa;
Trời chưa xanh tình trong mộng nhen nhóm
Cách mạng bùng giữ cho cờ sắc đỏ
Vài câu yêu lời tỏ bày bỏ ngỏ,
Bật tung cửa ngày chia xa cận kề.
Em nhìn tôi, đôi mắt tròn tha thiết
Mây chậm dần hoa cau vẫn đang trôi
Khuôn trăng cười giọt lệ đã chia phôi
"Đi an lành hẹn ngày anh về hén!"
Một thoáng chớp nơi rừng hoang u uất,
Lá thu xanh phủ bóng chiếc khăn rằn
Vá ống quần, vết thương sâu còn hằn
Hang đá nồng mãi một mùi kí ninh.
Nặng nề súng gác vai, chân miệt mài
Nắng gắt gao, mồ hôi sương nhỏ giọt
Tay trong tay tiến lên không hèn mọn
Xe vẫn chạy mặc đường đi sỏi đá.
Ngày qua ngày tuần hoài trôi nhanh quá
Gió thổi ngược rồi xối xả mưa tuôn,
Khói chiến trường, sương giăng mờ theo luồng
Đường ra trận đẹp trông tưởng tranh vẽ!
...
Ta đứng gác có vầng trăng lả lướt;
Như ấu thơ thổi em nghe khúc nhạc
Như đói khổ mà vẫn yêu mộc mạc
Như quê hương thương một con gái,
Luôn tâm niệm: Trường Sơn - con đường của ngày mai!
24.08.21
@lovebirds.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co