ii.
Tính ra cái lần đầu tiên nó cất cái giọng sến rện đó lên gọi tôi là "chàng ơi" cũng đã vài tuần trôi qua. Và tất nhiên, suốt mấy tuần đó, cái mồm nó chưa bao giờ ngừng lải nhải hai từ ấy.
Như sáng nay, tôi ngồi trông tiệm tạp hóa cho mẹ như thường lệ thì nghe tiếng bước chân lon ton chạy vào. Cứ tưởng có khách mở hàng, hóa ra là cái bản mặt quen thuộc ấy. Tất nhiên, xét theo lý thuyết thì nó cũng là khách, nhưng tôi thừa biết nó mò sang đây là để tìm tôi lải nhải chứ mua bán gì đâu.
Thế mà thằng Đức tôi đây lần nào cũng rộng lượng, không lấy cho nó gói bánh nó thích thì cũng móc tủ lạnh đưa mấy que kem mới nhập về. Hơi lỗ vốn một tí, nhưng nếu ba mẹ có hỏi thì tôi lại nhận hết là do tôi ăn, mặc dù tôi chẳng thấy mấy món ngọt lợ ấy ngon lành ở chỗ nào.
À mà thôi, quay lại chuyện chính.
Nó tót vào nhà, vô tư lấy cái ghế nhựa nhỏ ngồi xịch ngay sát bên cạnh tôi.
"Anh Đức..."
"Ơi?"
"Em vừa đọc được đoạn này trong cái quyển truyện bọn bạn xúi đọc hay lắm nè!"
Thấy trên tay nó là quyển sách thì cũng ngờ ngợ hiểu rồi.
"Lại nữa đấy?"-tôi nhướng mày.
"Ơ? Anh có ý kiến gì với em à?"
Tôi thở dài đánh thượt. Cứ mỗi lần nó dở cái giọng nũng nịu kèm cái bản mặt đáng yêu đó ra thì hỏi thật, trên đời này ai mà trót lỡ nặng lời cho đành?
"Được rồi, ông tướng. Lại đọc được cái gì nữa, nói anh mày nghe xem nào?"
Nghe nó nhắc tới chuyện đọc sách là lông trên người dựng hết cả lên. Vì sao ư? Vì kiểu gì trong cái đầu kia lại sắp tuôn ra mấy cái triết lý tình yêu ba xu để chọc tôi chứ đâu! Hoặc là mấy câu sến súa nhất trên đời tôi chưa bao giờ nghe qua, cũng chẳng muốn nghe đâu.
"Hì!"
Nó lại cười cái điệu đó. Cái nụ cười khoái chí đến mức mắt híp lại thành hai đường chỉ, còn khóe môi thì nhếch lên cái vẻ lém lỉnh không ai bằng. Mỗi lần nó "hì" một phát là tôi biết ngay: chuẩn bị tâm lý đi Trọng Đức, một làn sóng rùng mình sắp sửa càn quét từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân rồi đó!
Nó giơ quyển sách trên tay lên, hắng giọng một cái rõ to, rướn người về phía tôi rồi đọc bằng cái giọng ngâm thơ đầy truyền cảm:
"Dẫu cho thế gian này có vạn dặm chông gai, chỉ cần quay đầu lại thấy chàng ở đó, lòng em liền hóa chốn bình yên...'"
Đọc xong, nó còn cố tình chớp chớp mắt, làm cái bộ dạng ngây thơ vô số tội rồi bồi thêm một câu bốc hỏa:
"Chàng thấy em đọc có rung động tâm hồn không, chàng Đức?"
Trời đất ơi. Cái ly trà đá tôi đang cầm trên tay tí nữa thì rơi tự do xuống đất. Tôi đứng hình mất năm giây, da gà da vịt trên hai cánh tay thi nhau nổi lên.
"Phương..."-tôi cất giọng run run vừa buồn cười vừa bất lực, mặt mày nhăn nhó như vừa uống phải chén thuốc đắng.
"Mày mua quyển sách này ở đâu đấy? Nói ngay để anh mày đến đốt cái tiệm đó giùm cái! Hay anh mày kêu chủ tiệm sách đừng bán cho mày nữa nhé?"
"Ơ! Anh Đức thiệt là..."-nó bĩu môi, cái mặt xị xuống.
"Người ta đang phiêu theo văn học nghệ thuật, anh không có chút tâm hồn thi sĩ nào hết trơn. Bọn bạn em bảo câu này đỉnh lắm, dùng để thả thính là đổ gục liền đó!"
"Đổ cái đầu em"-tôi cốc nhẹ vào cái đầu tròn xoe của nó một cái rõ đau.
"Thả thính ai không thả. Em thấy anh giống chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết lắm à?"
Nó xoa xoa cái đầu, không hề giận mà lại còn cười hì hì, dịch cái ghế nhựa ngồi sát rạt vào tôi hơn nữa:
"Thì trong mắt em, anh Đức là chàng đẹp trai nhất xóm rồi còn gì!"-rõ là nịnh!
Lại nữa. Cái bản mặt láo láo mà xinh xinh đó lại giở trò. Tôi thở dài đánh thượt, bất lực toàn tập. Rõ ràng là tôi bị nó chọc cho nổi điên, nhưng chẳng hiểu sao cái tay tôi vẫn tự động thò vào tủ lạnh, móc ra một que kem dâu đưa cho nó.
"Cầm lấy! Ăn cho ngậm cái mồm lại giùm anh. Sáng ra chưa ăn sáng mà đã nạp mấy cái thứ sến rện này vào đầu, không sợ bị tiểu đường tâm hồn à?"
"Cảm ơn chàng nhá. Chàng là tốt với em nhất!"
Nó tóm lấy que kem, mắt sáng rỡ như mèo thấy mỡ. Nó bóc vỏ kem xé xoẹt một cái rồi cắn một miếng to bự, vừa ăn vừa híp mắt vẻ mãn nguyện lắm.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cái má nó phúng phính phồng lên vì kem mà chỉ biết lắc đầu chịu thua. Đúng là cái xóm nhỏ này chán ngắt, quanh đi ngoảnh lại chỉ có tiếng cãi nhau bên bàn cờ với tiếng điếu cày rít thuốc, tự nhiên vớ đâu ra cái thằng nhóc dở hơi này... nghĩ đi nghĩ lại, kể ra buổi sáng cũng bớt tẻ nhạt hẳn.
Nhưng tất nhiên, Trọng Đức đẹp trai này tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ra mặt đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co