Truyen3h.Co

thỏ thơm | cuối ngày

1

khongquantrong

võ việt phương là một bác sĩ ngoại khoa có tiếng làm việc trong cái bệnh viện công lớn nhất thành phố x, bởi vì ở cái thành phố bé như mắt muỗi này, bệnh viện nơi cậu làm việc đã là cái bệnh viện công duy nhất rồi.

bệnh viện ấy toạ lạc ngay tại trung tâm thành phố, thế nhưng nhà của phương lại khiêm tốn nằm nép mình ở vùng ngoại ô vì hai lí do chính: một là bởi vì cậu yêu cái không khí yên bình ở vùng ngoại ô, và lý do thứ hai, cũng là lí do quan trọng hơn, dẫu cho thành phố nơi cậu sống không phải là quá lớn hay quá nổi bật gì cả nhưng nhà ở ngay khu vực trung tâm thì vẫn hơi vượt quá khả năng chi trả của cậu một tí.

ừ thì, ở cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì, việt phương thừa nhận bản thân rất muốn sở hữu cho mình một căn nhà riêng. thế nên mặc kệ việc phải tốn đến tận hai mươi phút đồng hồ mỗi sáng để di chuyển tới bệnh viện và tốn một khoảng thời gian tương tự mỗi tối để về được đến nhà, phương vẫn quyết định chọn căn nhà tông màu nâu ấm với kiểu bày trí tối giản này làm nơi mình sẽ gắn bó cả đời.

thực ra, việc sinh sống ở vùng ngoại ô thành phố cũng đem đến cho cậu nhiều cái lợi lắm. những lợi ích rõ ràng nhất mà cậu có thể kể đến ngay lập tức là bầu không khí yên bình và rất đỗi trong lành, không bị ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn hay ánh sáng. nhưng đi kèm với đó là một vài những bất cập không thể tránh khỏi, điển hình nhất là bởi vì khoảng cách xa nên thời gian cậu tiêu tốn cho việc di chuyển đi đây đi đó cũng khá nhiều, không tính đến việc phải ghé siêu thị mua sắm thì riêng thời gian đi đi về về từ nhà đến chỗ làm cũng ngốn của phương đến gần cả tiếng đồng hồ rồi.

bên cạnh đó, do sinh sống ở vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ, xung quanh cây cối còn nhiều hơn cả đèn đường và nhà cửa cộng lại nên cứ mỗi khi đêm xuống, đặc biệt là vào những lúc trời mưa thì không khí quanh nhà cậu lại hơi ghê rợn một chút. chỉ là thỉnh thoảng cái tổ hợp sấm chớp, tiếng mưa đập vào cửa kính, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cộng với bầu trời tối đen như mực khiến việt phương có hơi rùng mình một tí mà thôi. mỗi lần như thế, cậu đều thầm chửi bản thân vì sao khi đó lại chọn mua nhà ở cái nơi hoang vu hẻo lánh thế này, nhưng rồi sáng sớm mai khi bầu trời quang đãng trở lại và nỗi sợ hãi đêm qua biến mất, việt phương lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vui vẻ tập thể dục, ăn sáng rồi lại vội vàng khởi động xe di chuyển đến bệnh viện để tiếp tục bắt đầu một ngày mới.

vốn dĩ cậu là người mà ngoài kiến thức y khoa ra thì sẽ chẳng để cho bất cứ thứ gì khác lọt được vào đầu mình, ngay cả nỗi sợ hãi cũng không ngoại lệ. đối với cậu, một buổi tối kinh hoàng sẽ chỉ dừng lại ở một buổi tối mà thôi, và đến sáng ngày mai mọi chuyện sẽ lại trở về bình thường như là bao ngày bình thường khác.

và buổi tối hôm nay là một ví dụ điển hình cho cụm từ "buổi tối kinh hoàng" đó.

mười một giờ rưỡi đêm, sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong xuôi từ nửa tiếng trước, cộng với việc ngày mai là ngày nghỉ của mình, việt phương quyết định tối nay cậu sẽ tự thưởng cho bản thân bằng một bộ phim kinh dị. thực ra, thật lòng mà nói thì cậu cũng chẳng có mấy phần hứng thú đối với thể loại phim kinh dị này lắm, nhưng tối nay vừa hay trời lại đổ cơn mưa lớn, cậu cố nằm mãi cũng chẳng thể nào ngủ được. sẵn đang trong tâm thế căng thẳng với thời tiết bên ngoài, phương đã nảy ra sáng kiến "lấy độc trị độc", tự tay tắt hết đèn, ôm chăn ôm gối ra ngồi trên cái sofa ngoài phòng khách, chọn một bộ phim liên quan đến pháp y trên netflix cứ thế tự ngồi đó coi tivi một mình.

phương ngồi coi phim được khoảng trên dưới nửa tiếng, đang ngay đoạn gay cấn nhất khi nhân vật chính đứng ra giải thích những suy đoán của mình về cách thức giết người của hung thủ thì đột nhiên, ngoài cửa chính nhà cậu bất ngờ vang lên tiếng gõ dồn dập, nghe giống như âm thanh ai đó đang cố gắng đập cửa chứ không phải chỉ đơn thuần là tiếng gió thổi lá cây như mọi lần.

chỉ vài tích tắc ngay sau khi âm thanh đập cửa đầu tiên truyền vào đến tai, tim phương như muốn rơi thõng luôn xuống bụng vì hồi hộp. cậu ngay lập tức với tay lấy cái điều khiển bấm dừng bộ phim đang xem dở, xong lại run rẩy bật hết tất cả đèn trong nhà lên. ở nơi khỉ ho cò gáy thế này lại có người không hẹn trước đến nhà tìm mình vào nửa đêm trong khi bên ngoài còn đang mưa như trút nước, cộng với những gì cậu vừa mới xem từ bộ phim kinh dị khiến tâm lý việt phương bắt đầu hơi run sợ.

từ nãy tới giờ, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn vang lên dồn dập và đều đặn không dứt. cũng may khoá cửa nhà cậu dùng loại tốt, vật liệu làm cửa cũng tương đối chắc chắn nên tạm thời việt phương vẫn chưa cần phải quá lo sợ về khả năng người bên ngoài có thể phá được cửa để xông vào bên trong. nghĩ vậy, cậu chàng cố nén cơn sợ hãi trong lòng, rón rén đi đến áp mặt vào cửa, nghía mắt qua mắt mèo xem thử xem liệu vị khách không mời này có thể là ai mới được.

thông qua cái mắt mèo bé xíu, phương thấy đứng ở trước cửa nhà cậu lúc này là một người đàn ông tóc đen áo trắng, cơ thể ướt sũng nom như đã kiệt sức từ lâu. gã ta gắng gượng dùng chút ít hơi tàn của mình để gõ vào cửa nhà cậu thêm mấy cái nữa trước khi yếu ớt ngã gục xuống thềm nhà, và mãi cho đến lúc đó, cán cân công lý trong đầu cậu mới chịu nghiêng hẳn sang một bên. việt phương chẳng dám đắn đo gì thêm, với tư cách là một bác sĩ, cậu không thể nào cứ thế đứng nhìn người ta ngất đi ngay trước mắt mình mà không hành động gì được. thế là sau khi huy động hết sự can đảm trong người, phương đã cắn răng mở cửa, chật vật vừa lôi vừa kéo người kia vào trong nhà mình.

cậu đặt đối phương một thân ướt sũng nằm lên sofa, vừa giúp người ta điều chỉnh lại tư thế vừa lướt mắt rà thử từ trên xuống dưới xem gã có đang bị thương ở chỗ nào hay không. và quả không ngoài dự đoán của cậu, vùng bụng trái của người này dường như đang trong tình trạng nguy cấp, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng cái áo sơ mi khiến việt phương không thể không đổ mồ hôi lạnh.

trước tiên, cậu đưa tay cởi phăng cái áo sũng nước của người nọ ra, đánh giá sơ qua vết thương một lượt rồi mới gấp gáp chạy vào trong phòng lục tìm lấy hộp sơ cứu của mình. cũng may là vết thương không sâu lắm, chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến nội tạng nên cậu vẫn chưa cần phải đưa gã đến bệnh viện ngay trong đêm. thế nhưng vì người nọ đã ngâm nước mưa trong một thời gian dài sau khi bị thương nên quá trình tự xử lý vết thương ấy cũng không phải là đơn giản gì. việt phương đã phải tất bật cả đêm, hết sát trùng cho vết thương ở dưới bụng gã lại phải giúp gã thay bộ đồ ướt sũng ra xong lại liên tục lau người và kiểm tra thân nhiệt cho gã, chỉ sợ đối phương sốt lên ba chín bốn mươi độ thì tình thế lúc đó lại chuyển biến khác rồi.

đêm đó, cậu chạy xuôi chạy ngược giữa phòng khách và nhà bếp phải tới gần chục lần, bận rộn đến rạng sáng thì mới coi như là miễn cưỡng xử lý xong vết thương cho kẻ lạ mặt này. nhìn vào người đàn ông đang thiếp đi trên sofa nhà mình, việt phương không khỏi cắn răng tự trách bản thân quá bao đồng, phải chi lúc nghe thấy tiếng gõ cửa cậu gọi cảnh sát luôn thì có phải là yên thân rồi không. nhưng mà chuyện lỡ thì cũng đã lỡ rồi, bao đồng mà cứu được một mạng người trong cơn mưa bão, thôi thì thực ra cũng không đáng trách lắm.

quần quật cả một đêm không ngủ, bây giờ đến lượt việt phương là người kiệt sức. để đề phòng bệnh tình người kia bất chợt trở nặng hoặc gã ta bất chợt tỉnh dậy làm ra điều gì đó nguy hiểm đến mình, cậu đã cẩn thận kéo một cái ghế đến, loay hoay trói hai tay gã vào chân ghế, sau khi chắc chắn với nút thắt dây trói của mình thì mới yên tâm ngồi gục xuống, nhắm mắt thiếp đi ngay bên cạnh cái sofa mà gã đang nằm.

giấc ngủ ngắn ấy của việt phương kéo dài được khoảng hai giờ đồng hồ trước khi cậu đột ngột bị đánh thức bởi loạt âm thanh sột soạt bên tai. lơ mơ mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông hôm qua đang suy tư ngồi trên sofa, trong tay cầm sợi dây thừng mà cậu dùng để trói gã lại, ánh mắt hằn học hết nhìn vào bộ pyjama trên người lại chuyển hướng găm thẳng vào mắt phương khiến cậu (dẫu biết mình chẳng làm gì sai) bỗng dưng thấy hơi chột dạ.

"à thì, ờm... hôm qua anh tự dưng đến đập cửa nhà tôi, xong anh ngất luôn ngoài đó... tôi thấy anh ngất nên đưa anh vào đây, quần áo anh lúc đó ướt sũng, anh lại còn bị thương nữa nên tôi... tôi giúp anh thay đồ, sợ anh phát sốt... ngoài ra thì tôi chưa nhìn thấy chưa đụng chạm chưa làm gì anh cả, tôi thề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co