Truyen3h.Co

[thỏ thơm] hẹn

i

nhuochyphuong

'chẳng phải đức đã mang cho em rồi hay sao?'

---

võ việt phương mệt mỏi nằm gục xuống bàn học, việc tồn tại ở trường đại học chưa bao giờ là điều mà cậu nghĩ đến khi ôn ngày ôn đêm vào những ngày tháng của lớp 12 cả.

- thừ cả người ra thế?

trọng đức từ đâu hiện ra cùng với cốc cafe quen thuộc đưa cho cậu

- em có uống cafe đâu mà đức mua thế?

- trà trái cây, nhà làm nên bỏ cốc thế thôi. mày cứ kén

đức ngồi xuống kế bên, lại phải lôi sách vở ra tiếp tục 'chạy deadline'. dường như là một thói quen khó sửa từ ngày xưa, ngày nào trọng đức cũng tự 'hành xác' bằng cách đi từ neu chạy sang hanu tìm thằng em ngốc nghếch này. anh vẫn luôn cảm thấy không yên tâm khi vứt nó tự sinh tự diệt ở trường. dù mỗi ngày việt phương đều dành quá nửa thời gian ở trên trường chứ không phải ở bên trọng đức.

- anh sắp thi cuối kì à?

phương uống một ngụm trà, thật sự thích cái vị ngọt này. trà (nhà) trọng đức làm luôn cực kì vừa miệng cậu, không quá ngọt đường cũng chẳng đắng gắt trà. cái gì cũng vừa đủ để việt phương cười híp mắt rồi nghiêng đầu sang bên phía trọng đức lè nhè.

- ừ, mày thi chưa?

- em cũng sắp rồi, mà em chẳng hiểu gì cả.

- cố lên em giai, có những thứ mình không hiểu, có cố gắng học bài cũng không hiểu đâu

việt phương lườm trọng đức một cái rồi cũng lôi cuốn tập vừa học xong của mình ra xem

- sao lại chọn tiếng pháp thế? mày thích pháp à?

- em nhớ em kể cho đức nghe rồi thây

việt phương không hề ngẩng lên, lẩm nhẩm đọc vài từ vựng trong miệng. trọng đức luôn mồm bảo thích nghe việt phương đọc tiếng pháp, thế nhưng qua tai anh thật ra anh chỉ nghe được vài tiếng xì xà xì xồ khó hiểu mà thôi. nhưng việt phương bảo tiếng pháp lãng mạn lắm, anh cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. phương nói vậy thì đức ok thôi, chả mất gì mà.




trời hà nội đang độ chính thu, thời tiết mát mẻ khiến tâm tình con người cũng thoải mái hơn hẳn. việt phương lẽo đẽo theo sau lưng trọng đức, nhìn xuống hai cái bóng được hắt giữa đường lớn mà cười khì.

- đức ơi thẳng lưng lên, anh sắp thành ông cụ còng lưng rồi đấy

trọng đức đẩy gọng kính khẽ cười, dạo này nhiệm vụ lớn nhất của việt phương là luôn miệng nhắc trọng đức phải thẳng lưng lên. ngồi học bài cùng nhau là cậu thẳng tay nắn lên lưng anh, còn đi trên đường thì cứ líu la líu lo nhắc anh thẳng lưng cả đoạn đường.

dọc đoạn đường về nhà của cả hai có lác đác mấy cây hoa sữa. dạo này đang mùa nở, mùi hoa sữa sực nức cả con đường, khiến ai đi qua cũng trộm hít vài cái. nhưng riêng việt phương thì chịu không nổi.

việt phương luôn cảm thấy hoa sữa rất đẹp, rất rất đẹp nhưng nếu nó không có mùi gì. cái ngày mà cậu phương nhà ta được năm tuổi, cậu học đòi theo đám bạn trong ngõ leo trèo đủ các loại cây để đu, ai nói cũng không nghe thì cây hoa sữa xuất hiện khiến cậu không dám leo cây nữa.

"Achoo"

việt phương khẽ bịt mũi, nhưng không kịp nữa rồi, cậu vẫn bị mũi hoa sữa tấn công.

trọng đức đưa qua cho cậu một cái khẩu trang, rồi kéo cậu ra sau lưng khẽ hắng giọng

- biết không chịu nổi mùi hoa sữa sao không đem khẩu trang theo?

- chẳng phải đức đã mang cho em rồi hay sao?

phương cười tít mắt đeo khẩu trang, ngoan ngoãn đi theo sau lưng đức cho đến khi về đến nhà. cả đoạn đường đức rất ít khi nói chuyện, chẳng biết sợ máy nói kia nhịn không được lột khẩu trang ra hay đơn giản là không có gì để nói với phương nữa. còn việt phương luôn muốn lên án việc đi sau lưng anh đức chẳng có tác dụng gì cả, cậu vẫn ngửi thấy mùi hoa sữa thôi. nhưng vì đi sau lưng anh, việt phương sẽ ngửi được thơm mùi quần áo của anh. khác hẳn đám con trai mà việt phương hay gặp, anh đức ít chơi thể thao nên mùi trên người anh chẳng bao giờ nồng cả.

- mai uống nữa không, tao đem cho

- bác gái không mắng anh à?

phương lại cười khì. thật ra trọng đức luôn cảm thấy nụ cười của việt phương rất dễ làm anh khó chịu, đụng chuyện gì cậu cũng có thể cười được. thật ra phương chỉ cười khì thôi, nhưng lúc nào đức cũng sẽ mắng bảo cậu cười hềnh hệch như đười ươi ấy.

vì khi phương cười, phương rất đáng yêu. đó là điều mà đức chẳng bao giờ muốn thừa nhận.

- không, bảo cho phương là mẹ tao làm cả hũ.

- thỏ đem cho em thì em xin

thỏ là cách mà cả cái ngõ này gọi anh. ai cũng đồng ý trọng đức rất giống một con thỏ, việt phương là người ủng hộ nhiều nhất.

cái thời mà trọng đức mới vào lớp một, việt phương và hoàng long - em trai anh mới được 4 tuổi đã xun xoe quanh anh hỏi, sao anh thỏ không có đuôi với tai vậy. dù bực lắm nhưng trọng đức luôn là người anh tốt, anh đá đít hoàng long bắt nó nghiêm túc, còn quay qua việt phương thì xoa nhẹ má em bảo anh là người tên thỏ thôi, không phải thỏ thật.

nguyễn hoàng long chỉ đành khóc huhu chạy về mách mẹ anh thỏ bênh thằng phương mà đánh con.

thế là sự hiện diện của võ việt phương trong nhà thỏ là một cậu bé nhà bên đáng yêu, bằng tuổi hoàng long và rất được trọng đức chiều.

- anh thỏ lại đem đồ ở nhà cho thằng phương đấy à?

hoàng long đứng ở trong nhà nhìn anh trai mình vẫn còn cười khờ dại vào nhà

- mẹ bảo đem cho

đức gõ lên đầu thằng long một cái bảo phụ mẹ đi, cứ đứng đực ra đấy nhìn qua nhà người ta làm gì?

- mẹ ơi anh thỏ bắt nạt con

- vào dọn bát đũa đi long ơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co