Truyen3h.Co

thỏ thơm ; tam sinh

.

_hanabira_

Những ngày cải trang đi vi hành ở phương nam, ông hoàng Trọng Đức đã đem lòng si mê một chàng trai xứ ấy.

Chàng trai người Minh Hương thấp bé nhỏ nhắn, yêu kiều trong tấm áo ngũ thân màu trắng ngà, đôi bàn tay thon thả mềm mại, nhanh nhẹn bốc lấy từng vị cho thang thuốc thất miên.

"Ngài đem sắc với ba bát nước, uống khi còn ấm nghe!"

Giọng nói ngọt ngào hơn mọi món chè bánh nhà bếp hoàng cung từng nấu dâng lên, cánh môi hồng nở thành một nụ cười đẹp xinh hơn tất thảy hoa trồng trong ba vòng thành, chấm nhỏ nơi khóe miệng quý giá hơn mọi ngọc ngà châu báu mà hắn có.

Hắn nắm lấy cổ tay người trước mặt, quả quyết nói một câu:

"Em có bằng lòng cùng ta về Huế không, ta nhất định đối đãi với em bằng cả tấm chân tình, sẽ không để em phải khổ."

Đối phương dè dặt hồi lâu rồi cũng gật đầu, lòng hắn hân hoan khôn xiết.

Nhưng rốt cuộc, hắn cũng chỉ là một kẻ hay nuốt lời.

Hắn từng quên đi lời hứa hẹn với tiểu thư đại thế phiệt của đất Bắc Hà, rằng đời này sẽ chung thủy sắt son, một vợ một chồng.

Hắn cũng chẳng thể bảo vệ A Phương khỏi sự cay nghiệt của bà hoàng, khỏi những đối đãi bất công, những lễ nghi hà khắc.

Một cử chỉ âu yếm yêu chiều hắn dành cho A Phương, một món quà mà hắn ban xuống thưởng, sẽ đổi thành những lời dị nghị từ bá quan, thành nhiều canh giờ quỳ gối ở khoảng sân trước tẩm điện của bà hoàng, bất kể mưa nắng.

A Phương ngã bệnh, thân thể ngày một yếu đi, sinh khí như bị rút cạn. Ngọn cỏ phương nam mơn mởn hắn từng sung sướng khi hái được về tay, nay đã phai tàn héo úa.

Lòng hắn xót xa khôn tả, nhưng không bài thuốc nào có thể vãn hồi, không thái y nào có thể cứu chữa được nữa.

A Phương gắng sức nói khẽ được đôi lời, trước khi lịm dần đi trong vòng tay hắn:

"Nếu có kiếp sau gặp lại, em sinh ra thân là con gái, ông hoàng cưới hỏi em về cho thật đường hoàng nghe."

Bên ngoài song cửa, mưa gió vần vũ, chớp giật sấm rền, như đang cùng hắn khóc nghẹn cho phận người yểu mệnh, cho đoạn tình dở dang.

---

Mỗi tháng bên Kẻ Mọc họp chợ, Đức lại quẩy đòn gánh mang những bó hương của nhà làm qua bán, đôi khi là cả những tấm mành do thím hàng xóm dệt nên.

Có một tháng nọ, chỗ hắn thường đứng bị một hàng xén đang lúi húi bày ra chiếm mất. Chủ hàng là một cô gái nom còn trẻ măng, tóc vấn đuôi gà, lưng ong lấp ló sau tấm áo cánh màu hoa hiên.

Khi cô quay người lại, Đức có phần thảng thốt, vì nét mặt cô vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm làm sao.

Hắn ngần ngại đôi chốc rồi bèn lên tiếng gọi thử: "Phương ơi!"

Nhưng cô không mảy may để tâm, khiến lòng hắn đượm một nỗi ê chề.

Đoạn có một bà cụ đi qua, cất tiếng gọi lớn, "Thơm hôm nay đi thay thầy u đấy à?" – và cô hàng xén cũng vui vẻ đáp lại, hắn đã biết được cô tên gì.

Hắn mặc kệ gánh hàng của mình, lân la lại gần tấm chiếu cô trải, xem xét những món hàng được cô sắp xếp gọn gàng.

Nào kim chỉ, nào gương lược, nào trầu cau, nào hương nhu bồ kết. Chẳng có món nào hắn cần mua, nhưng hắn vẫn cứ cố nán lại thật lâu, cố tìm ra chuyện để mà nói với cô hàng xén.

Đến khi tan buổi chợ, hắn ngỏ ý tiễn cô về một đoạn đường, đặng hỏi xem nhà cô ở đâu. Cô đội vành nón trắng, đôi môi đỏ thắm vì nhai trầu cong lên mang đầy ý cười, nét yêu kiều vẫn khiến lòng hắn xao động hệt như thuở trước.

Cô chẳng ở đâu xa mà ngay trong Kẻ Mọc, cách làng Giàn của hắn cũng chỉ dăm ba cánh đồng, khiến hắn không khỏi hân hoan, muốn ngâm cho cô nghe những câu ca dao nói về quê mình.

Hỡi cô mà thắt bao xanh

Có về Trung Kính với anh thì về

Trung Kính có cây bồ đề

Có ao tắm mát có nghề tăm hương

Thế rồi, phiên chợ tháng nào người ta cũng thấy hắn xuất hiện bên hàng xén.

Hắn biết mình cảm mến cô Thơm thật nhiều, cũng thấp thỏm hy vọng cô đối với mình không có gì khác biệt.

Và một hôm ấy, cô như e dè suốt một hồi lâu, rồi mới dám mở lời bảo hắn:

"Anh Đức ơi, thầy u giục em đi lấy chồng rồi."

Lòng hắn ngổn ngang những suy nghĩ băn khoăn. Lời hứa thuở trước hắn vẫn khắc ghi. Tình cảm trong hắn dạt dào và muốn được trao gửi.

Nhưng hắn lo, hắn ngại. Vì hắn quá nghèo, hắn chẳng có gì trong tay. Hắn nào dám cưới cô về. Nên hắn đành lặng thinh, không đáp.

Tháng Sáu mùa mưa, tháng Bảy mùa ngâu, chẳng có lấy một ngày hửng nắng để hắn đem hương ra phơi cho được. Thím hàng xóm cũng ngã bệnh, tạm ngưng công việc dệt mành.

Hắn chẳng còn lý do để đi sang chợ, cứ thế bẵng đi mấy tháng trời, dù khoảng cách chẳng hề xa xôi.

Đến ngày trở lại, diện mạo của cô Thơm hàng xén đã có phần đổi khác. Tóc búi thấp, áo cánh đổi màu nâu non, nét mặt vương một nỗi ảm đạm u sầu.

"Em nay đã có chồng rồi, anh ơi."

Một lời ngắn gọn thôi, mà nói ra khiến hắn chết lặng, như có sét ngang tai.

"Anh chê em à? Sao anh không chịu hỏi? Ba đồng một mớ trầu cay, có gì mà khó? Sao anh không sang suốt mấy tháng trời?"

Cô nhìn hắn với cặp mắt ầng ậng, như đang nhiếc móc, như đang trách mắng.

Từng câu từng từ va đập lên màng nhĩ hắn, xoáy sâu vào tâm thức hắn, khiến trời đất của hắn như chao đảo, khiến thế giới của hắn từng chút sụp đổ tan tành.

"Chồng em sẽ vào Nam phần làm ăn, em cũng phải đi thôi."

Và sau phiên chợ ấy, sau những khói lửa chìm nổi của thời cuộc, hắn không một lần gặp lại Thơm.

---

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Trọng Đức thấy mình đang ngồi nơi mũi thuyền, chòng chành chới với, suýt thì ngã nhào xuống làn nước trong vắt.

Sau khi định thần lại đôi chút, hắn nheo mắt ngước lên nền trời xanh biếc, rồi lại nhìn những đám lau sậy xung quanh, hướng về phía xa xăm có những hang động đá đang chờ.

Phía sau lưng hắn cất lên một giọng âm vang và trong trẻo, hát vu vơ đôi câu mà khiến tâm tình trong hắn vừa nhẹ nhõm lại vừa rối bời.

Trời nhẹ dần lên cao hồn tôi dường như bóng chim

Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên

Hắn ngoái đầu nhìn về đuôi thuyền, nơi ấy một chàng trai trạc tuổi đôi mươi mang gương mặt hắn đã khắc cốt ghi tâm – đời đời kiếp kiếp chẳng thể quên lãng, đang cần mẫn khua mái chèo.

Ánh mắt hai người gặp nhau, cậu ấy mỉm cười, gật đầu chào hắn như lấy lệ.

Trái tim Trọng Đức thắt lại, người thương năm cũ đang ở cách hắn chỉ vài mét, đang lèo lái đưa hắn đi qua những khung cảnh thật nên thơ, nhưng dường như không hề quen biết hắn.

Giữa cơn tuyệt vọng bủa vây, từ đôi môi hắn bất chợt thoát ra ba chữ "Việt Phương ơi!".

Người trước mặt như có chút bàng hoàng, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười, cười thật xinh như những gì hắn vẫn hằng khảm sâu trong tâm trí.

"Vâng, em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co