1
Có người từng nói, Hà Nội đẹp nhất là khi bước vào thu.
Nguyễn Trọng Đức chưa bao giờ để tâm đến câu nói ấy.
Đối với anh, mùa nào cũng giống nhau. Vẫn là những buổi sáng vội vàng lên giảng đường, những ca làm thêm kéo dài đến tối muộn, những đêm về căn phòng trọ chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một cái bàn học.
Chỉ khác một điều.
Mùa thu khiến gió mát hơn.
Đi xe máy cũng đỡ mệt.
_____
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ.
Trọng Đức với tay tắt điện thoại, nằm im thêm vài phút rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Căn phòng trọ nhỏ nằm trong một con ngõ gần trường vẫn còn lờ mờ sáng.
Anh bước xuống giường, rót cốc nước đã để từ tối qua rồi đứng tựa bên cửa sổ.
Con ngõ nhỏ bắt đầu có tiếng rao quen thuộc.
"Xôi đây..."
"Bánh mì nóng đây..."
Một chiếc xe chở hoa cúc đi ngang, để lại mùi hương nhè nhẹ giữa không khí còn vương chút se lạnh.
Đức nhìn xuống con ngõ vài giây rồi khép cửa.
Hôm nay vẫn sẽ là một ngày như mọi ngày.
⸻
Ở đầu bên kia thành phố.
Võ Việt Phương suýt nữa ngủ quên.
Cậu giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại réo liên tục, cuống cuồng ngồi bật dậy khỏi giường tầng trong ký túc xá.
Mái tóc rối tung.
Chiếc chăn bị đá xuống tận cuối giường.
Người bạn cùng phòng vừa đánh răng vừa nhìn sang, bật cười.
"Lại thức khuya xem phim hả?"
"Em đặt ba cái báo thức luôn mà..."
Việt Phương dụi mắt, lẩm bẩm như tự trách mình.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ luống cuống ấy cũng đủ biết đây không phải lần đầu.
Mười phút sau, cậu đã ôm ba lô chạy xuống sân trường, trên tay còn cầm nửa ổ bánh mì chưa kịp ăn hết.
Chiếc xe buýt vừa rời bến.
Phương đứng thở hắt ra.
Gương mặt thoáng chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã bật cười.
"Thôi... chuyến sau vậy."
Cậu vốn không giỏi cáu gắt với những chuyện ngoài ý muốn.
Nếu lỡ một chuyến xe, cậu sẽ ngồi đợi chuyến kế tiếp.
Nếu trời bất chợt đổ mưa, cậu sẽ ghé một mái hiên rồi ngắm mưa.
Cuộc sống, với Việt Phương, chẳng có gì đáng để vội.
⸻
Nguyễn Trọng Đức thì khác.
Anh ghét việc mọi thứ vượt khỏi kế hoạch.
Từ lịch học, lịch làm thêm cho đến từng khoản chi tiêu trong tháng, tất cả đều được anh sắp xếp gọn gàng trong cuốn sổ nhỏ luôn để trong balo.
Bốn năm đại học trôi qua gần hết.
Trọng Đức chưa từng xin tiền gia đình quá những khoản thật sự cần thiết.
Ngoài đi học, anh còn làm gia sư, và cả phục vụ ở một quán cà phê acoustic.
Cuối tuần, anh sẽ ngồi hát vài bài ở quán cà phê anh làm.
Không phải vì muốn nổi tiếng.
Chỉ là quán trả thêm tiền cho những buổi biểu diễn.
Thế thôi.
⸻
Khoảng bảy giờ tối.
Quán cà phê nằm trong con ngõ nhỏ cũng dần sáng đèn, biển hiệu gỗ cũ kỹ đung đưa theo gió. Tiếng nói chuyện khe khẽ hòa cùng mùi cà phê mới xay tạo nên một cảm giác rất riêng, như thể chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, nhịp sống bên ngoài sẽ chậm lại.
Trọng Đức dựng xe sau quán, thay chiếc áo sơ mi đồng phục màu đen rồi bắt đầu ca làm.
Anh làm việc rất ít khi mắc lỗi.
Bưng nước không đổ.
Ghi món không nhầm.
Khách gọi là có mặt ngay.
Ông chủ từng nói vui rằng nếu bỏ cái mặt lúc nào cũng nghiêm ra thì chắc khách còn bo nhiều hơn.
Trọng Đức chỉ cười nhạt.
Anh chưa bao giờ biết cách lấy lòng người khác.
⸻
Tối hôm ấy, quán đông hơn thường lệ.
Phần lớn đều là sinh viên.
Có nhóm ngồi học bài.
Có đôi tình nhân chia nhau một miếng bánh.
Có người chỉ mang laptop đến tìm một góc yên tĩnh.
Khoảng gần chín giờ, cửa quán lại mở.
Tiếng chuông gió khẽ ngân lên.
Bốn sinh viên bước vào trong tiếng cười rôm rả.
Trọng Đức chỉ ngẩng lên nhìn theo phản xạ của một nhân viên phục vụ.
Ánh mắt anh lướt qua từng người rồi dừng rất ngắn ở cậu con trai đi cuối cùng.
Chiếc balo đeo lệch một bên vai.
Trên tay vẫn còn cầm nửa ổ bánh mì ăn dở.
Chỉ một thoáng.
Đức thu lại ánh nhìn.
Anh cúi đầu tiếp tục lau chiếc cốc trên tay.
Một vị khách mới.
Không hơn.
⸻
Việt Phương ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Cậu thích nhìn ra ngoài đường hơn là quay vào trong quán.
Mưa vừa tạnh.
Mặt đường còn loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn vàng kéo thành những vệt dài.
Cậu chống cằm, đưa mắt quan sát xung quanh.
Không gian nhỏ hơn tưởng tượng.
Nhưng rất ấm.
⸻
Đúng chín giờ.
Chủ quán bước đến, vỗ nhẹ lên vai Trọng Đức.
Hai người chỉ trao đổi vài câu rất ngắn.
Đức gật đầu.
Anh đặt khay xuống, đi vào phía sau sân khấu nhỏ đặt sát bức tường gạch.
Một cây guitar được lấy xuống khỏi giá treo.
Việt Phương khẽ chớp mắt.
Có vẻ là người biểu diễn tối nay.
Trọng Đức ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, cúi đầu chỉnh từng dây đàn.
Những ngón tay lướt trên cần đàn rất thành thạo, đôi lúc dừng lại để lắng nghe âm thanh rồi lại khẽ xoay chốt thêm một chút.
Cả quán dần yên tĩnh.
Trọng Đức khẽ gảy nốt nhạc đầu tiên.
Tiếng guitar vang lên giữa không gian tĩnh lặng, dịu như cơn gió cuối ngày.
Việt Phương không biết chơi nhạc.
Cũng chẳng hiểu nhiều về guitar.
Cậu cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Người con trai ấy từ đầu đến cuối gần như không cười.
Thế nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy ánh mắt anh rất dễ chịu.
Phương chống cằm, khẽ nghĩ trong đầu.
Đúng là một người kỳ lạ.
____
Quán chỉ thật sự yên tĩnh sau mười giờ tối.
Vị khách cuối cùng rời đi, tiếng chuông gió trước cửa khẽ ngân lên rồi nhanh chóng bị tiếng cửa kính khép lại nuốt mất. Ông chủ ngáp dài một cái, dặn dò vài câu rồi xách chìa khóa xuống kho kiểm hàng, để lại Nguyễn Trọng Đức một mình dọn nốt khu vực bên ngoài.
Đó gần như đã trở thành thói quen.
Lau từng mặt bàn.
Xếp lại ghế.
Kiểm tra xem khách có bỏ quên thứ gì không.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ là bàn cuối cùng.
Đức cúi người nhặt chiếc khăn giấy bị gió thổi rơi xuống sàn. Đúng lúc đứng dậy, ánh mắt anh dừng lại ở một quyển sổ bìa kraft nằm sát mép tường.
Có lẽ vừa nãy bị chiếc túi xách che khuất nên không ai để ý.
Anh cầm lên, phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên bìa.
Không có tên.
Theo thói quen, Trọng Đức mở trang đầu tiên.
Nét chữ xanh gọn gàng hiện ra ngay ngắn ở góc trên.
Võ Việt Phương
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Trường Đại học Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co