5
Chưa kịp đợi cậu nói thêm câu nào, Cào đã chạy biến mất giữa dòng người tất bật phía sau sân khấu.
Khoảng không trước mắt bỗng yên tĩnh hơn hẳn.
Tiếng người nói chuyện, tiếng kéo bàn ghế và tiếng thử micro từ ngoài hội trường vẫn vọng vào không ngớt. Chỉ có hai người đứng giữa lối đi là nhất thời chẳng biết nên nói gì trước.
Trọng Đức khẽ kéo khóa bao đàn, vòng dây đeo qua vai.
Anh đưa mắt nhìn quanh.
Ban nhạc đã giải tán gần hết. Mọi người ai cũng có việc riêng, người phụ trách âm thanh đang thu dây điện, mấy bạn sinh viên trong ban tổ chức thì tất bật dọn đạo cụ.
Phần việc của anh đến đây coi như đã xong.
Ở lại cũng chẳng để làm gì.
Hơn nữa, Việt Phương rõ ràng còn rất nhiều việc phải lo. Để cậu phải gác công việc sang một bên chỉ vì lời nhờ "dẫn đi tham quan" của Cào, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.
Nghĩ vậy, Đức chủ động lên tiếng.
"Thôi. Chắc anh về trước."
Việt Phương hơi ngẩng đầu.
"Hả?"
"Việc của anh xong rồi."
Trọng Đức chỉnh lại quai đàn trên vai, giọng vẫn điềm đạm như mọi khi.
"Em còn bận mà."
Anh khẽ hất cằm về phía cuối hành lang, nơi mấy thùng đạo cụ vẫn còn xếp chồng lên nhau.
"Không cần để ý mấy lời của thằng Cào đâu"
Việt Phương nhìn theo hướng anh chỉ.
Đúng là vẫn còn rất nhiều thứ phải xử lý.
Nếu là người khác, có lẽ cậu cũng sẽ để họ về trước.
Nhưng...
Cậu chợt nhớ đến lời anh Cào dặn trước khi chương trình bắt đầu.
"À."
Việt Phương khẽ lên tiếng.
"Suýt nữa thì em quên."
Trọng Đức dừng lại.
"Anh Cào có bảo em rồi."
"Trưa nay sẽ mời mọi người đi ăn."
"Chỉ band với một vài người thân thiết trong ban tổ chức thôi."
Nói đến đây, cậu cười.
"Có cả em với anh mà."
"Anh Cào còn dặn nếu anh định về thì nhớ giữ anh lại."
Việt Phương cười bất lực.
"Anh í bảo hôm nay anh giúp nhiều, không được để anh về trước."
Nghe vậy, Trọng Đức khẽ bật cười bất lực.
"Thằng này..."
Đúng là chuyện gì cũng thích sắp xếp trước.
Việt Phương thấy vẻ mặt anh dịu đi, cũng thoải mái hơn đôi chút.
"Nếu anh không vội..."
Cậu nhìn đồng hồ.
"Cho em khoảng hai mươi phút thôi."
"Em bàn giao nốt mấy việc này."
"Làm nhanh lắm."
"Xong em dẫn anh đi một vòng quanh khoa."
"Anh Cào dặn rồi mà."
Nói xong, Việt Phương lại bổ sung ngay, như sợ anh nghĩ mình đang cố giữ khách.
"Thật ra cũng tiện đường luôn."
"Đi một vòng rồi ra cổng là vừa lúc mọi người tập trung đi ăn."
Trọng Đức im lặng vài giây.
Anh vốn định tranh thủ về nhà.
Chiều nay còn phải chỉnh lại CV để gửi cho một công ty, tuần sau cũng có lịch phỏng vấn. Công việc ở quán cà phê chắc chỉ còn gắn bó thêm ít lâu nữa, khoảng thời gian này anh không muốn để lỡ bất cứ cơ hội nào.
Nhưng...
CV có thể chiều tối về sửa tiếp.
Bữa ăn này thì chỉ có một.
Hơn nữa, nếu bây giờ bỏ về, kiểu gì Cào cũng sẽ gọi điện cằn nhằn cả buổi.
Nghĩ đến đó, Trọng Đức khẽ thở ra.
"Được."
"Em cứ làm việc của em trước."
"Anh phụ được gì không?"
Việt Phương chớp mắt.
"Hả?"
"Ý anh là..."
Trọng Đức nhìn mấy thùng đồ chất ở góc hành lang.
"Dọn nhanh thì đỡ phải chờ."
Việt Phương bỗng bật cười.
Đến lúc ấy cậu mới nhận ra, người trước mặt quả thật không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Anh chỉ quen suy nghĩ cho người khác trước, rồi mới đến mình.
"Dạ."
"Vậy... phiền anh giúp em thật."
"Em cảm ơn."
Trọng Đức gật đầu.
"Ừ."
Rồi anh bước đến trước, cúi người bê luôn thùng đạo cụ nặng nhất.
Việt Phương vội ôm lấy xấp tài liệu chạy theo phía sau.
Khoảng cách giữa hai người dường như cũng được rút ngắn thêm một chút, rất tự nhiên, như cách những người vừa quen bắt đầu học cách làm việc cùng nhau.
Mọi việc kết thúc nhanh hơn Trọng Đức nghĩ.
Có thêm một người phụ giúp, đống đạo cụ vốn phải mất gần nửa tiếng để thu dọn chỉ chưa đầy hai mươi phút đã được chuyển hết vào kho.
Việt Phương khép cuốn sổ ghi chép lại, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt.
"Xong rồi."
Cậu khẽ thở phào.
May thật.
Nếu không có Trọng Đức giúp, có lẽ giờ này cậu vẫn còn đang loay hoay với mấy thùng đồ ngoài hành lang.
Trọng Đức phủi nhẹ bụi trên hai bàn tay.
"Thế là được?"
"Dạ."
Việt Phương gật đầu.
"Em bàn giao nốt mấy chìa khóa cho anh trưởng ban là xong."
"Anh đợi em một phút."
Nói rồi cậu chạy nhanh về phía phòng trực.
Trọng Đức đứng nguyên tại chỗ.
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.
Cậu sinh viên này... đúng là lúc nào cũng bận rộn.
Nhưng dù chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến giờ, trên gương mặt vẫn chẳng thấy vẻ khó chịu.
Lúc quay lại, Việt Phương còn cười tươi hơn lúc nãy.
"Đi thôi anh."
Trọng Đức hơi nhướng mày.
"Đi đâu?"
"Đi tham quan."
Việt Phương cười.
"Em hứa với anh Cào rồi mà."
"..."
Trọng Đức bất giác cười nhẹ.
"Được."
⸻
Hai người sóng vai bước dọc hành lang.
Không khí sau khi chương trình kết thúc đã yên tĩnh hơn rất nhiều.
Các gian hàng vẫn còn mở, nhưng khách đã vãn bớt. Tiếng nhạc từ sân khấu cũng chỉ còn khe khẽ như một lớp nền cho buổi trưa cuối tuần.
Việt Phương đi chậm hơn lúc làm việc.
Thỉnh thoảng cậu lại chỉ về một góc nào đó.
"Đây là khu của khoa em."
"Phía bên kia là dãy lớp học."
Trọng Đức nhìn theo hướng tay cậu chỉ.
"Khuôn viên đẹp."
"Em cũng thích."
Việt Phương cười.
"Đặc biệt là mùa thu."
"Hàng cây này lá vàng nhìn thích lắm."
Trọng Đức khẽ "Ừ." một tiếng.
Không biết vì nắng hay vì gió, vài chiếc lá đã bắt đầu chuyển màu, chầm chậm rơi xuống lối đi lát gạch.
Anh chợt thấy nơi này khác hẳn NEU.
Yên tĩnh hơn.
Nhiều cây hơn.
Có cảm giác rất dễ để ngồi cả một buổi chiều chỉ đọc sách hoặc nghe nhạc.
Đi thêm một đoạn, Việt Phương chợt dừng lại trước một gian hàng nhỏ.
Trên chiếc bàn phủ khăn caro bày đủ loại bánh ngọt và nước uống.
"Anh ăn thử không?"
Trọng Đức nhìn tấm biển nhỏ phía trước.
Crêpe.
Anh lắc đầu cười.
"Anh chỉ biết ăn."
"Không biết tên."
Việt Phương bật cười thành tiếng.
"Thế là đủ rồi."
Cậu cầm hai phần bánh rồi quay sang chị khóa trên đứng bán.
"Chị ơi, cho em hai cái nhé."
"Thơm cứ lấy đi."
Với sự hoạt bát và chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khoá như Việt Phương thì cậu đi đâu cũng dễ dàng gặp được người quen.
Chị cười xua tay.
"Còn nhiều lắm."
"Khách về gần hết rồi."
Việt Phương hơi ngại.
"Thế em xin ạ."
Cậu đưa một phần sang cho Trọng Đức.
"Anh cầm đi."
Trọng Đức nhận lấy.
"Cảm ơn."
Hai người vừa ăn vừa tiếp tục đi.
Đến lúc ấy, khoảng lặng giữa họ đã không còn gượng gạo như ban đầu.
Có lẽ vì vừa cùng nhau làm việc.
Cũng có lẽ vì cả hai đều không phải kiểu người nói quá nhiều.
Chỉ cần thỉnh thoảng có một câu, rồi lại im lặng một lúc.
Như vậy cũng đủ thoải mái.
____
"Anh học Marketing đúng không?"
Việt Phương là người lên tiếng trước.
"Ừ."
"Năm cuối."
"Sắp tốt nghiệp rồi."
Trọng Đức gật đầu.
"Còn vài tháng nữa."
"Nên dạo này cũng bận."
"Bận tìm việc hả anh?"
"Là một phần."
Trọng Đức nhìn xuống phần bánh còn dang dở trên tay.
"Anh cũng sắp nghỉ ở quán cà phê rồi."
Việt Phương hơi bất ngờ.
"Nghỉ luôn ạ?"
"Ừ."
"Làm mấy năm rồi."
"Cũng đến lúc phải tìm công việc đúng chuyên ngành."
Nói đến đây, Trọng Đức cười rất nhẹ.
"Không thể pha cà phê cả đời được."
Việt Phương cũng cười theo.
Đúng thật.
Lần đầu gặp, cậu còn nghĩ anh là nhân viên chính thức của quán.
Không ngờ chỉ là một điểm dừng trong quãng đời sinh viên.
"Còn em?"
Trọng Đức hỏi.
"Ngôn ngữ Pháp."
"Có định làm phiên dịch không?"
Việt Phương im lặng vài giây.
Cậu khẽ nhún vai.
"Em cũng chưa biết."
"Em thích tiếng Pháp."
"Nhưng cũng thích viết lách, truyền thông báo chí."
"Thích cả mấy việc tổ chức sự kiện như hôm nay."
"Thế nên vẫn đang thử xem mình hợp cái gì."
Trọng Đức khẽ gật đầu.
"Thế cũng tốt."
Việt Phương nhìn anh.
"Anh chưa từng phân vân như thế à?"
Trọng Đức cười.
"Có chứ."
"Hồi năm nhất anh cũng chẳng biết sau này mình sẽ làm gì."
"Chỉ khác là..."
Anh ngước nhìn khoảng trời xanh phía trên những tán cây.
"Đi đến năm cuối rồi."
"Cũng phải chọn thôi."
Việt Phương im lặng.
Cậu bỗng thấy câu nói ấy... rất đúng.
Có những quyết định, dù muốn hay không, đến một lúc nào đó vẫn phải đưa ra.
Gió đầu thu khẽ lướt qua khoảng sân.
Hai người vẫn chậm rãi bước tiếp.
Không ai nhận ra rằng, cuộc trò chuyện đầu tiên thật sự giữa họ đã bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng, nó diễn ra tự nhiên như cách một buổi trưa mùa thu ở Hà Nội trôi qua, không vội vàng, cũng chẳng cần bất kỳ lý do đặc biệt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co