Truyen3h.Co

Thỏ trắng và thỏ đen

Phần 2

YuMasami

Thế là sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, thỏ đen nhanh chóng xách balo lên vai và lên đường một cách nhanh chóng. Cô rời khỏi làng, băng qua các dãy núi, vượt biển để có thể đặt chân lên đất liền. Một miền đất xa lạ, những vật dụng cũng như từng con người, loài vật sống xung quanh đều trở nên thật lạ lẫm, có rất rất nhiều điều mà cô chưa từng khám phá và trải nghiệm ở đây. Từng con người, từng loài vật ở họ tuy có điểm rất giống nhau về ngoại hình lẫn tính cách nhưng trong thâm tâm họ thì có hàng ngàn hàng vạn, vô số những cảm xúc phức tạp khác nhau tạo ra những sắc màu kì quái, không hình thù. Có lúc cô thấy màu hồng nhưng ẩn sâu bên trong màu hồng ấy lại vô số những màu sắc khác nhau, có khi là màu đỏ cũng có khi là màu vàng hoặc xanh, tệ hơn có khi chả thấy gì ngoài một màu đen, tối om như mực, đen thủi đen thui,....còn có rất nhiều những màu sắc và dãy màu khác nữa. Mắt cô trở nên rực rỡ và lấp lánh trước những màu sắc ấy vì nó trông thật thú vị và hào nhoáng biết bao. Cô tự nhủ với lòng mình rằng sau khi giải thoát cho thỏ trắng thì cô nhất định sẽ phải ở lại đây để tìm hiểu và cách sống của những con người này.

Bỏ mặc những thứ sắc màu rực rỡ ấy, cô hiên ngang bước đi, ý chí quyết tâm rực cháy hơn bao giờ hết làm cho ai nhìn cũng phải ngạc nhiên trước ý chí sắt thép của cô thỏ đen này. Sau khi đi qua trung tâm của thành phố, thỏ đen đi tiếp và dừng chân tại một trang trại, nơi có rất nhiều bò và ngựa đang thoải mái tắm mình dưới ánh nắng ban mai và gặm cỏ. Vì loài ngựa vốn là loài nhút nhát và dễ bị kích động trước các tác động bên ngoài nên chẳng mấy chốc họ nhận ra sự có mặt của thỏ đen, mặc dù cô chỉ ngồi và dừng chân 1 lát rồi mới đi tiếp. Thỏ đen cũng cảm thấy rằng hình như có người đang nhìn mình, cô nhanh chóng quay đầu về phía đàn ngựa đang nhìn mình với 1 ánh mắt tò mò lẫn khó hiểu. Thỏ đen thấy họ vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, cô đứng dậy hét thật to:

- Xin chào mọi người!!!! Tôi là thỏ đen!!!! Là người của vùng đất hòa thuận!!!! Hôm nay tôi đến đây chỉ để dừng chân rồi sau đó mới đi tiếp. Mong mọi người có thể cho tôi dừng chân 1 lát được không ạ???

Nghe thỏ đen hét lớn như vậy, cả đàn bò lẫn đàn ngựa mới hiểu ra rằng đây là khách du lịch đến tham quan thành phố này, mệt nên ngồi đây nghỉ chân. Thấy vậy một con ngựa cũng hét lớn:

- Xin chào cậu thỏ đen!!!! Thay mặt mọi người ở đây xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào cậu!!!! Mong cậu có thể tha thứ cho sự hiếu kì của chúng tôi!!!! Và cũng chào mừng cậu đến với thành phố hoa hồng!!!! Đây là trang trại tí hon của ông chủ tôi!!!!

- Vâng cảm ơn cậu cũng như mọi người đã chào đón tôi một cách nồng nhiệt như vậy, tôi rất cảm kích!!!!_Thỏ đen vui vẻ trả lời

- Nếu như cậu không phiền thì cậu có thể ở lại trang trại chúng tôi ăn một bữa ở đây rồi hãy đi!!!! Cỏ ở đây rất tốt, không độc hại và rất tốt cho hệ tiêu hóa của cậu!!!!_1 con bò cho biết

- Vâng cảm ơn lòng tốt của mọi người!!!! Nếu có dịp rảnh rỗi tôi sẽ quay lại và thưởng thức sau vì hiện tại tôi đang có việc gấp, hẹn mọi người vào dịp khác vậy!!!!_Thỏ đen nói rồi xách balo vai rồi chuẩn bị đi tiếp

- Ừ!!!! Nếu có dịp rảnh thì cậu hãy ghé thăm trang trại của chúng tôi nhé!!! Chúng tôi sẽ luôn chào đón cậu!!!!_1 con ngựa cái nói

- Vâng cảm ơn mọi người!!!!! Vậy tôi xin phép đi đây!!!! Tạm biệt!!!_Thỏ đen vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt mọi người

- Tạm biệt!!!! Hẹn gặp lại!!!!_Cả đàn bò cùng đàn ngựa hét lên

Thế là sau khi tạm biệt trang trại tí hon và gặp rỡ những người bạn xa lạ, thỏ đen cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Cô tiếp tục đi, tiếp tục chạy, leo lên những dãy núi, vượt sông, vượt thác, vượt không biết bao nhiêu con đèo, bao nhiêu thành phố, bao nhiêu khu rừng cùng hàng vạn, hàng triệu con người, loài vật sống ở đây. Dừng chân rồi lại gặp gỡ, gặp không biết bao nhiêu con người rồi lại kết bạn với nhau, nảy sinh một mối quan hệ tình cảm mới đó là xã giao. Tuy đây là 1 trải nghiệm vui và thú vị nhất trong cuộc đời của thỏ đen nhưng không vì tham vui mà cô vẫn không thể quên nhiệm vụ chính của mình là đi cứu bằng được cô bạn thân của mình là thỏ trắng.

Sau 5 ngày vất vả đi kiếm, vượt qua cả hàng ngàn ngọn núi, cuối cùng thỏ đen cũng đặt chân mình lên được vùng đất của những phù thủy. Một vùng đất hoàn toàn xa lạ khác với những vùng đất mà thỏ đen đặt chân lên, một vùng đất với những con người mặc đồ quái dị và lòe loẹt, lúc nào đi theo bên mình cũng là một cây chổi thật to và lớn. Muông thú ở đây thì không thân thiện chào đón người lạ, lúc nào cũng gầm gừ, với một giọng nói đầy khinh bỉ:"Loài súc vật hạ đẳng như ngươi nên cút khỏi đây ngay trước khi muốn ta xé xát nhà ngươi ra". Thỏ đen thật sự không thích đều này chút nào, cô nhanh chân chạy thật nhanh để thoát khỏi chỗ quái dị này, cô núp và tạm trốn trong một khu rừng để chờ đêm xuống.

Sau khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng thống trị bầu trời vào ban đêm, lúc này đã là 12h, nửa đêm, mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ ngon và mơ mộng. Thì lúc này, thỏ đen mới mò ra đường, tìm hết quanh khắp các khu nhà để tìm cho ra thỏ trắng.

Còn về phần thỏ trắng, sau khi bị mụ phù thủy bắt đi và nhốt trong 1 cái lồng làm bằng sắt, cô tỉnh dậy và không nhớ chính xác đã xảy ra những gì. Cô chỉ biết rằng lúc đó mình ngất xỉu vì quá đau cộng thêm mất máu, tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, các vết thương thì đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cô ngồi dậy và nhìn khắp các phòng thì đây đúng là chỗ ở của mụ phù thủy đã bắt cô đi. Nhìn căn phòng chẳng khác là 1 đống bãi rác, quần áo thì vứt tứ tung trên giường, quần áo lót thì mặc xong cũng quăng 1 xó đó chả thèm dọn, dụng cụ trang điểm xài xong thì để luôn ngay trên bàn, phòng thì toàn nghe mùi nước hoa nồng nặc muốn nứt cả lỗ mũi, phòng thì được sơn màu hồng đậm, trang trí vật dụng toàn là đầu lâu với xương người hoặc xương động vật, lâu lâu ngó cũng có vài tấm ảnh thấy cô ta chụp chung với gia đình hoặc là với bạn cũng có thể là người yêu của cô ta,....nói chung căn phòng đó còn hơn là 1 bãi chiến trường cả. Sau khi khám phá xung quanh căn phòng của mụ phù thủy, thỏ trắng đưa ra kết luận rằng:

- Cô ta đúng là người bày bừa, không biết cách dọn dẹp là gì!!!!_Thỏ trắng vừa nghĩ vửa lắc đầu thở dài ngao ngán

Cô đoán chắc bây giờ cũng là 12h tối rồi, thấy cô ta đang nằm trên giường với giấc nồng say của mình. Thỏ trắng nghĩ rằng:

- Hiện tại cô ta đang ngủ say, vết thương của mình cũng đã khỏi rồi!!!! Mình cũng mau tìm cách để thoát khỏi đây mới được!!!! Nhưng làm bằng cách nào????_Cô ngồi suy nghĩ để tìm ra cách

- Không biết thỏ đen có sao không nữa!!!! Haizzz....!!!_Cô thở dài thì bỗng dưng cô nảy ra 1 ý tưởng_Đúng rồi!!!! Sao mình không ném thử vài đồ vật của ả rồi viết tín hiệu trên đó để thỏ đen có thể biết và tới cứu mình!!!!

Nghĩ là làm, thỏ trắng liền nhanh chóng nhặt 1 cái hộp phấn trang điểm của mụ phù thủy, dùng bút mực viết lên trên đó và ném ra ngoài cửa sổ. Thỏ trắng thầm mong:

- Thỏ đen ơi!!!! Làm ơn hãy nhận được tín hiệu của mình nha!!!! Cầu mong tín hiệu ấy nó không rơi vào tay kẻ khác!!!

Trong khi thỏ trắng đang chờ nhận được tín hiệu thì thỏ đen vẫn đang lục xùm khắp các ngõ ngách của khu phố. Cô chạy cả quãng đường dài, chạy không biết bao nhiêu ngõ, bao nhiêu khu mà chỉ biết kiếm mà thôi. Trong lúc gần như rơi vào tuyệt vọng thì bỗng thỏ đen thây 1 vật gì lóe sáng lên, cô chạy tới gần thì nhặt được 1 chiếc hộp phấn trang điểm, cô nghĩ rằng:

- Không biết ai hậu đậu đến mức đến nỗi đánh rơi 1 chiếc hộp phấn xinh đẹp thế này....Hửm...!!!

Nhưng khi cô lật ngược ra mặt sau của chiếc hộp phấn, thấy 1 dòng chữ nhỏ được viết rất là ngay ngắn và thẳng hàng, thỏ đen nhận ra rằng đây chính là chữ viết của thỏ trắng, cô mừng rỡ rồi đọc nội dung được viết, trong đó ghi rằng:

- Nếu như cậu nhận được tín hiệu của tớ thì hãy nhìn lên phía trên cùng của tòa nhà, cậu có thấy cái cửa sổ màu đen trên đó có treo 1 chiếc chuông gió hình đầu lâu không???? Đó chính là nơi mà mụ phù thủy giam tớ đấy!!!! Hiện giờ bà ta đang ngủ rất say, nếu cậu nhận được thì mau đến cứu tớ với!!!!

Sau khi đọc xong, thỏ đen ngước lên nhìn tòa nhà, chẳng mấy chốc cô cũng thấy cửa sổ có chuông gió hình đầu lâu, cô nghĩ rằng:

- Thấy rồi!!!! Nhưng mà leo lên đó cần mất rất nhiều thời gian!!!! Mà thời gian lại sắp hết rồi, phải làm sao đây!!!!

Cô cắn răng suy nghĩ:

- Suy nghĩ cũng vô ích, trước hết phải leo lên trước đã rồi hẳn tính tiếp!!!!

Nghĩ rồi, cô dùng dây thừng buộc chặt vào móc câu, rồi thảy nó lên cửa số, lần thứ nhất bị tuột quyết không từ bỏ, cô lại thảy lên lần thứ 2 thì quá đà, đến lần thứ 3, lần này đã nhắm trúng. Nghe tiếng "cạch" từ phía cửa sổ, thỏ trắng liền nhìn ra ngoài và nhận ra chiếc móc câu đó là của thỏ đen. Cô mừng rỡ nhưng cũng không quên cầu mong cho thỏ đen leo lên đây an toàn và mụ phù thủy đừng có thức.

15 phút sau, thỏ đen cuối cùng cũng leo lên được tới nơi. Cô nhìn xung quanh, thấy thỏ trắng vẫn bình an vô sự chỉ là hiện tại đang bị nhốt trong lồng. 2 người bạn nhìn nhau, thỏ trắng rưng rưng nước mắt rồi nói:

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi!!!!

- Ừ!!!! Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, thỏ trắng à!!!_Thỏ đen cười hiền nhìn cô bạn mình

- Ừm...!!!_Thỏ trắng lấy tay quệt nhẹ nước mắt của mình

Sau khi giải thoát cho thỏ trắng, 2 người bạn cùng nhau chạy trốn thật nhanh, vì trời đã sắp sáng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co