Thăm Ông
Đã bao lâu rồi tôi mới ghé thăm ông
Một người cha, một người lính, một người chồng
Bảy mươi xuân mà sống lưng thẳng tắp,
Chỉ khuôn mặt chằng chịt nào nếp nhăn.
Chục năm trước đây khi tôi lên bảy
Mái tóc đen lúc ấy ông tự hào
Chớp mắt đã qua một màu bạc trắng
Mà sao đôi mắt vẫn sáng ngời.
Về đây với ông tôi nghe kể
Những lời cằn nhằn lúc bé lúc to
Cái xoa đầu từ bàn tay gầy guộc
Nhớ lại bao lần tôi vẫn thấy thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co