Thô Tục • ABO • Why so suspicious? (END)
01
Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!
Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!
Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?
____________________________
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Chả. Beta: Chè + Venice + Quinn
Hogwarts không phải là một nơi tuyệt vời như trong truyện cổ tích, và Pansy luôn biết điều đó, môi trường ở đây thậm chí còn hơi không thân thiện với một số Slytherin. Ví dụ như những chiếc giường chật hẹp và cứng, hành lang luôn đông đúc và ngột ngạt, hàng tá phù thủy máu lai, và những bữa ăn đơn điệu ở trường, tất cả những chi tiết này khiến những cậu ấm cô chiêu vốn luôn sống trong sự nuông chiều muốn phát điên.
Cô nàng cũng biết Draco Malfoy là một trong những "nạn nhân" của môi trường này, ngày nào cậu ta cũng phàn nàn về mọi chi tiết nhỏ nhặt trong trường, chỉ cần có thứ gì không hợp ý là lại lải nhải không ngừng. Có lúc, cậu ta nói nhiều đến mức khiến cô nàng và Goyle phát cáu, thậm chí còn bàn bạc xem khi nào thì tụi nó nên thụi một đấm vào mặt cậu ta.
Và mức độ phiền phức này như tăng lên gấp bội sau khi Draco gặp Harry Potter, cậu ta sẽ phàn nàn về mọi thứ trên người của Potter suốt cả ngày — mái tóc rối bời như tổ quạ, cổ áo không bao giờ chịu cài cúc lại, thắt cà vạt như tự siết chặt lấy cổ mình, và luôn cảm thấy chướng mắt với Weasley và Granger lúc nào cũng kè kè cạnh nó, luôn có đủ thứ để cậu ta bới lông tìm vết.
"Tôi chưa bao giờ thấy một Alpha nào lắm mồm đến thế." Pansy không nhịn được thì thầm với Goyle. Mà Goyle ở bên cạnh thì đang nhai miếng bánh muffin còn sót lại từ bữa trưa, chỉ biết nhún vai với vẻ mặt bất lực.
"Làm quen dần thôi." Cô nàng biết Goyle muốn nói vậy.
Nhưng làm sao mà quen được? Pansy thừa nhận rằng có lúc đi theo Draco chọc ghẹo lũ Gryffindor cũng khá vui đó, nhưng cô nàng không thể chịu nổi việc luôn phải dõi theo ba đứa kia và báo cáo trực tiếp về những việc ngớ ngẩn mà tụi nó đã làm — cô nàng thề với Merlin rằng, Harry Potter có thể không phải là học sinh đặc biệt quyến rũ, nhưng cậu ta chắc chắn đã câu mất hồn của Draco Malfoy.
Hai ngày trước là kỳ phát tình của Draco, thuốc ức chế của trường chỉ có thể làm giảm sự bốc đồng do thời kỳ phát tình mang lại, nhưng không thể trị dứt điểm được sự dao động cảm xúc của Alpha. Vì vậy, Pansy và các bạn của cậu ta phải đảm bảo rằng Draco không thể nhìn thấy Potter trong những ngày này, để giữ lại chút yên bình cho đôi tai của mình.
Nhưng hôm nay chỉ suýt một chút nữa. Chỉ suýt chút nữa thôi. Tụi nó đang bàn về việc có nên đi uống bia bơ sau giờ học không, mà chỉ mới một giây Pansy không chú ý đến bàn dài nhà Gryffindor và Draco, thì đã nghe thấy người bên cạnh đã không thể cứu vãn được, hét ầm lên "Đầu sẹo". Đến lúc cô nàng vội vàng quay lại thì phát hiện ra Draco đã đứng dậy, từng bước đi về chỗ Tam giác vàng vừa ngồi xuống.
Chết mất thôi. Pansy âm thầm quyết định tối nay sẽ không quay về phòng sinh hoạt chung.
"Potter!"
Gryffindor bị gọi lại ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Draco.
Tâm trạng của Harry vốn đã không mấy tốt đẹp — có thể nói là rất tệ, món thuốc trong tiết Độc Dược không đạt yêu cầu, bị lão Snape phạt ở lại làm vệ sinh, sau đó lại phải vào lớp Tiên tri nghe giáo sư Trelawney nói những lời tiên đoán gần như là nguyền rủa. Sau một ngày mệt mỏi khiến Harry cảm thấy rất bực bội, nó đang loay hoay tìm cách trút giận thì thấy thằng đối thủ không đội trời chung tự vác xác đến cửa.
"Lại đi với lũ bạn dơ dáy của mày hả?"
"Câm mồm lại, Malfoy." Chưa kịp để Harry nói gì, Ron đã không thể chịu nổi, túm lấy cổ áo của Draco, "Mày nói lại lần nữa coi?"
Vì vậy, Draco nói lại một lần nữa. Ron tức không chịu nổi, vừa sờ vào cây đũa phép của mình vừa gào lên rằng sẽ biến thằng khó ưa này thành một con sên.
"Tránh ra, Ron." Harry lên tiếng, kéo Ron và Draco ra, "Mình sẽ xử nó."
Ngay sau đó, tất cả mọi người trong Đại sảnh đường đều có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Draco Malfoy. Cậu ta bị Harry Potter thụi một cú rất mạnh vào bụng. Khuôn mặt giận dữ của Ron ngay lập tức chuyển thành vẻ mặt méo mó không nỡ nhìn, cậu chàng cá rằng cú đấm sẽ rất đau, vì thằng Malfoy không kịp phòng bị, lập tức quỳ sụp xuống đất. Nếu cú đấm đó trúng ngay mặt thì có lẽ mũi của cậu ta sẽ bị gãy.
Crabbe và Goyle ngay lập tức đứng dậy, vội vã chạy tới đỡ Draco lên, hộ tống cậu ta ra khỏi Đại sảnh đường. Giáo sư Snape đến ngay sau đó, như thường lệ, Gryffindor lại bị trừ một đống điểm. Draco bị đánh khá nặng, cú đấm của Harry rất mạnh, cậu ta không còn sức để chửi bới, chỉ biết quỳ sụp trên mặt đất, nức nở được người khác dìu ra ngoài.
"Mình nghĩ là bồ đánh khóc thằng đó luôn rồi đấy, bồ tèo à..." Ron chọt chọt cánh tay Harry, người kia tỏ vẻ không quan tâm.
"Chẳng phải lúc nào thằng đó cũng khóc sao?"
"Mặc dù mình không muốn nói chuyện này," Hermione lên tiếng, "Nhưng bồ nên đi thăm thằng đó một xíu đi, thật đấy. Để tránh người khác bảo bồ là một thằng khốn nạn."
"Mình không cần phải tỏ tử tế khi đối mặt với thằng đó."
"Harry..." Hermione còn muốn nói gì đó, nhưng bị Harry cắt ngang một cách bực bội: "Mình biết rồi, lát nữa mình sẽ đi sau."
"Có lúc mình thật sự không thể phân biệt nổi trong hai người ai là Alpha, ai là Omega nữa." Hermione thở dài, bất lực trước tính khí nóng nảy của bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co