[Thô Tục/Cao H/Ngoại Tình] Hệ Thống Tiểu Tam (H+++)
5-5
Hoa Hạ sau đêm đó trong lòng đau khổ tan nát vỡ vụn, nàng ta khóc lóc khổ sở bay về thiên giới tìm tới nguyệt lão, một con hồ ly thích hóng chuyện tình yêu của người khác để hỏi xem có cách nào giúp cô ta có thể làm điều gì đó hay không.
Nguyệt lão vẻ mặt hóng hớt nói "Có một cách, chỉ khi cô phong ấn hết thần lực trong người lại, hóa làm người thường thì có thể lừa dối thiên đạo tạm thời mà sống lẫn ở nhân gian".
Tuy nhiên cũng có trả giá, đó là trừ phi thân xác đó chết đi, nếu không cô ta sẽ không thể lấy lại thần lực. Mà thân xác chết đi sẽ khiến sau khi hồi sinh thần lực sẽ bị giảm mất một nửa.
Hoa Hạ không thèm để tâm về sau, lập tức đồng ý, chỉ cần có thể ở bên sư tôn, cô ta chắc chắn có thể khiến sư tôn nhớ lại và chỉ mỗi mình cô ta.
Còn nữ nhân kia sớm muộn gì cô ta cũng sẽ nghĩ cách giết chết.
Sau đêm tân hôn, Tịnh Nhi cùng Kỳ Dữ cùng nhau vào cung diện kiến hoàng thượng.
Khi về tới phủ tướng quân, Tịnh Nhi phát hiện ra nữ chính đã trà trộn vào trong phủ với thân phận người hầu, chỉ là một nô ty thân phận thấp kém có chút nhan sắc đang bị nô tỳ thân cận của cô sai bảo quét sân, lau sàn.
Tịnh Nhi cười khẩy ung dung bước tới.
"Phu nhân quay về rồi" Hàn Nhi hô lên, là nô tỳ thân cận của cô, một nữ phụ khác trong bộ truyện này.
Hàn Nhi chỉ là một người bình thường, trong cốt truyện là một người thầm thương trộm nhớ tướng quân Kỷ Dữ nhưng biết thân phận mình thấp hèn không dám với tới.
"Tối nay tướng quân sẽ ngủ lại đây, ngươi đi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi".
"Dạ".
Hoa Hạ muốn nhìn xem nữ nhân dám mê hoặc sư tôn là ai, khi nhìn thấy khuôn mặt của Tịnh Nhi cô ta không tin nổi vào mắt mình, sự tức giận, không cam tâm trỗi dậy.
Đây rõ ràng chính là nữ nhân hèn hạ đã từng bị sư tôn đuổi khỏi thiên giới mà.
Năm xưa cô ta đã từng đắc ý vì đuổi được Tịnh Nhi đi, không ngờ mấy trăm năm sau lại bị chơi cho một vố lớn như vậy, nếu sư tôn nhớ mọi chuyện chắc chắn không cần cô ta ra tay, Tịnh Nhi cũng sẽ chết không toàn thây.
Chỉ tiếc cô ta đã phong ấn thần lực của mình nên không thể làm gì nữ nhân hèn hạ này.
Nhớ tới cảnh tượng đêm tân hôn mà cô ta nhìn thấy, tưởng tượng nữ nhân đó là Tịnh Nhi thì không thể không cảm thấy kinh tởm.
Buổi tối, Kỷ Dữ từ hoàng cung trở về sau khi bàn luận với hoàng thượng cả buổi chiều, lại cùng Tịnh Nhi ăn uống vui vẻ.
Hàn Nhi và Hoa Hạ ở bên hầu hạ nhìn bọn họ vui vẻ thân mật bên nhau, Hoa Hạ nắm chặt tay tới nỗi khiến móng tay chọc vào thịt đau nhói.
Kỷ Dữ nhỏ giọng trêu chọc "Tinh dịch ta để lại trong người nàng có rơi mất giọt nào không hả? nàng nhất định phải sinh cho ta một đàn chó con".
"Ngài thật xấu quá đi, ban ngày còn phải vào cung, ta không dám nên đã lén rửa đi rồi".
Kỷ Dữ không để tâm tới hai nô tỳ đứng hai bên, hắn ôm lấy eo cô bắt cô ngồi lên đùi mình, y phục không cởi ra nhưng dương vật lại cương cứng cọ vào mép lồn của cô.
Tịnh Nhi xấu hổ úp mặt vào hõm vai hắn, bị hắn tụt xuống quần trong đem côn thịt từ từ cắm vào.
"Ưm...Không phải mới làm tới tận sáng sớm nay sao? Sao chàng lại muốn nữa rồi, bên dưới của ta đều bị chàng thao lỏng mất rồi".
Kỷ Dữ thở dốc "Không có lỏng, thao vẫn khít lắm, vào được một nữa rồi... Để phu quân đút cho nàng ăn no nhé...".
"A...Vào hết rồi, sâu quá đi... Kỷ Dữ, bên cạnh còn có người đó".
"Kệ bọn họ" hắn nhìn Hàn Nhi và Hoa Hạ ra lệnh "Hai người các người cứ chờ ở đó chờ lệnh đi".
Hàn Nhi kéo Hoa Hạ ra phòng ngoài, nói là phòng ngoài nhưng cũng chẳng có cửa ngăn cách, cái gì cũng nghe thấy, chỉ cần quay lưng lại thì cái gì cũng nhìn thấy.
Tiếng da thịt va chạm và tiếng nước ọp ẹp vang lên đầy dâm mĩ.
"Kỷ Dữ, a...a...sướng quá....địt mạnh nữa lên, nếu sau này có một nữ nhân khác đẹp hơn ta khiến chàng vừa gặp đã yêu thì chàng có bỏ ta không?".
"Còn phải xem nàng ta có dâm bằng nàng không đã, hộc...hộc...nhưng mà Tịnh Nhi nhà ta là dâm nữ đệ nhất thiên hạ rồi còn đâu, ta chỉ yêu mình nàng thôi, cho dù tiên nữ hạ phàm hay là Hoa Quang tiên tử đến đây thì con cặc của ta vẫn chỉ hướng về nàng, chỉ cứng lên vì nàng mà thôi".
Hắn vừa địt vừa rên dâm "Cho dù Hoa Quang tiên tử có hạ thân bú cặc cho ta, ta cũng không thể nứng nổi, cho dù ta có địt vào lồn nàng ta cũng không thể bắn ra nổi, cho dù nàng ta quỳ xuống như con chó cầu xin ta đụ địt thì ta thà rằng địt một con chó còn sướng hơn".
Tịnh Nhi biết Kỷ Dữ một khi tinh trùng thượng não thì cái gì cũng dám nói, hắn coi đó là một loại kích thích.
Nhưng Hoa Hạ ở bên ngoài nghe thấy hai mắt đã đẫm lệ, người mình yêu mất trí nhớ, không chỉ yêu người nữ nhân khác mà còn vừa địt vừa nói những lời thậm tệ tới như vậy.
Cô ta định rời đi nhưng bị Hàn Nhi giữ lại "Đi đâu đấy, chủ nhân đã nói phải chờ ở đây".
Hai má Hàn Nhi đỏ lên, rõ ràng là xấu hổ sau khi nghe tiếng hai người ở trong kia, cả người cũng nóng bừng nhưng vẫn giữ vững tinh thần của một nô tỳ.
Hoa Hạ bị giữ lại thì mím môi nén nhịn, khẽ quay đầu lại nhìn thấy cảnh Kỷ Dữ bế Tịnh Nhi lên mà địt, vẻ mặt hắn vô cùng vặn vẹo thỏa mãn.
Tịnh Nhi thổi gió bên tai Kỷ Dữ "Phu quân, hình như cô ta nhìn chàng với ánh mắt rất si tình, chàng thật đào hoa, đừng để cô ta nhìn nữa, ta ghen đó".
Kỷ Dữ theo lời cô nói ngẩng lên nhìn thấy Hoa Hạ lập tức banh chân Tịnh Nhi ra để lộ nơi kết hợp giữa hai người rõ mồn một rồi bước tới gần.
Tới khi đã sát ngay trước mặt Hoa Hạ "Nô tỳ to gan dám nhìn lén chủ nhân địt nhau, dám khiến phu nhân của ta không vui, nghe đây, ngươi đừng hòng quyến rũ ta, ta chỉ yêu một mình Tịnh Nhi mà thôi".
"Thích nhìn thì ta cho ngươi nhìn cho kĩ ta yêu nàng ấy nhiều thế nào".
Nói xong hắn liền địt tăng tốc lên, hai quả dái vỗ lên mông căng tròn của Tịnh Nhi bôm bốp không ngừng.
Tịnh Nhi cào lên tay hắn "Đừng mà, người xấu hổ lắm, không muốn bị nhìn thấy đâu".
Kỷ Dữ kéo đầu cô lại mà hôn môi quấn quýt, qua một lúc hắn gầm lên ra lệnh với Hoa Hạ "Quỳ xuống, há miệng ra".
Hoa Hạ cay đắng trong lòng, không muốn làm theo nhưng lại bị Hàn Nhi đẩy ngã quỳ xuống rồi banh miệng ra.
Kỷ Dữ dập rất mạnh khiến Tịnh Nhi la hét rên rỉ "Đừng, mạnh quá...địt mạnh quá...ta ra mất...ta ra...Ta ra!!!".
Tịnh Nhi lên đỉnh phun ra cả nước tiểu, toàn bộ bắn lên người Hoa Hạ, một phần thì bắn vào miệng cô ta.
Hoa Hạ kinh tởm muốn nôn nhưng bị Hàn Nhi giữ chặt, chỉ có thể theo phản ứng mà nuốt xuống.
Ngay sau đó, Kỷ Dữ cũng đâm sâu vào tử cung Tịnh Nhi bắn ra tinh dịch đặc sệt lấp đầy suốt một phút.
Dương vật hơi mềm xuống tuột ra khỏi lỗ lồn đỏ hỏn rơi thẳng vào cái miệng đang há của Hoa Hạ.
"Bú cho sạch".
Hoa Hạ cảm thấy kinh tởm tột độ nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được chạm vào dương vật của sư tôn, là sư tôn cho phép cô ta chạm vào.
Hoa Hạ há miệng đem dương vật mút vào liếm láp sạch sẽ nước dâm dính trên đó, một ít tinh dịch ở đầu khấc còn sót lại cũng bị cô ta tham lam mút sạch.
Tinh dịch của sư tôn là thứ tốt, không nên bỏ phí.
Hoa Hạ mút rất tỉ mỉ và cẩn thận không bỏ sót một chỗ nào.
Ngay lúc Hoa Hạ mút cặc tới mức nứng lên thì Kỷ Dữ kéo đầu cô ta ra "Cút, lần sau đừng có phạm sai lầm ngu ngốc thêm lần nào nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co