Truyen3h.Co

Thỏ và Huệ

Chương 4

pnnkhue

"Tôi không thích. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác của người không giàu."
Cái quái gì vậy? Tên này ngộ nghĩnh ghê, nó chê mình không giàu hả?
Tôi trợn mắt nhìn nó. Mất sạch thiện cảm rồi nhé. Thỏ con thỏ ciếc gì, mặc kệ hết đi.
Tôi cau mày rồi bỏ vào nhà, để mặc Khải đứng giữa ngã 3 nhìn theo tôi. Rồi nó cũng vào nhà thôi, nghĩ làm gì!
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên đi học của chúng tôi, tôi ra khỏi nhà từ rất sớm. Vừa bước ra, tôi bắt gặp Minh Khải cũng vừa ra khỏi cổng nhà.
Tôi chỉ lườm nó, rồi lại quay vào nhà để dắt xe ra ngoài. Ngày nào tôi cũng phải đi sớm 5-10 phút so với bình thường chỉ để dắt xe. Mặc dù người ta bảo chiếc này cũng không nặng lắm, nhưng chả hiểu sao tôi dắt lúc nào cũng khó khăn đến lạ.
Khải đứng ở cổng, nhìn tôi khó khăn đẩy chiếc xe xuống.
"Ê, để tôi giúp." Nó lên tiếng.
"Không cần." Tôi lại liếc nó. Gì hả? Giả vờ làm người giàu tốt tính hay sao?
Nó vẫn bước tới, đỡ lấy chiếc xe từ tay tôi, nhẹ nhàng đẩy ra cổng. Trông nó như thể nó có thể dễ dàng bưng chiếc xe rồi giơ lên đầu luôn ý chứ.
"Cảm ơn. Mà... mày đi bộ đi học luôn hả?"
Nó nhìn tôi, có vẻ hơi sốc vì tôi đổi cách xưng hô, nhưng rồi gật đầu.
"Tao tưởng mày giàu? Không có tài xế đưa đón hả?"
Khải cười, lúm đồng tiền lộ ra.
"Không có, cái đó chỉ có trong phim thôi. Tao có chân mà. Vả lại, đi bộ tốt cho sức khỏe. Tao không phải dạng công tử dựa dẫm, lười biếng đâu."
Tôi nhìn đồng hồ, còn 12 phút nữa vào lớp, nó có chắc là đi bộ kịp không?
"Nhưng sắp tới giờ vào lớp rồi, mày định vào trễ như ngày hôm qua hả?"
Nó cũng nhìn đồng hồ.
"Thế... Mày có cách gì?"
"Ôi, đơn giản. Leo lên tao chở."
"Mày chắc là an toàn không?"
Không, tôi không chắc. Mấy hôm trước ba tôi vẫn chưa cho tôi tự lái xe, vì tôi lái bất ổn quá. Không tông người này cũng va vào cái kia. Nhưng nếu đi bình thường thì tôi vẫn đi được chứ, có gì đâu!
"Mệt quá, lo gì. Cứ tin tưởng tao!"
Rồi tôi leo lên xe, nổ máy. Khải có vẻ hơi chần chừ, nhưng cũng leo lên theo.
"Kéo tà áo lên đi, Minh ạ. Mày không muốn áo dài mày bị kẹt vô bánh xe đâu ha?"
Nó mới vừa gọi tên tôi đấy à? Tôi ngó vô gương chiếu hậu để nhìn nó. Cũng phải, nhưng kéo lên rồi làm gì? Cầm trên tay á?
Tôi chưa kịp phản ứng, nó đã quơ tay kéo lên giúp tôi, rồi cầm gọn 2 cái tà áo của tôi trong tay nó. Trông hơi kì, nhưng không sao.
Lúc đến trường, chúng tôi chỉ mém chút nữa là bị giữ lại, vừa dừng ở bãi đậu xe là chuông reo ngay.
"Ôi mẹ ơi, Huệ ạ. Tao tưởng mày tông phải ai trên đường rồi. Mày..." Thằng Nguyên Dương vừa nhìn thấy tôi đã sồn sồn lên, nhưng nó khựng lại khi thấy Minh Khải đi theo sau lưng tôi.
"Mày vừa phải thôi! Lố thấy mẹ." Hoàng lên tiếng, nó và thằng Nguyên hình như vừa làm thân. Trông hai thằng y chang nhau ấy, trông như mấy con khỉ.
"Ôi, con gái thế này sao bố dám gả hả con?" Thằng Dương tiếp tục giỡn, nó vuốt tóc tôi. "Cứ thế này, mày ở giá đến già thôi, Huệ ạ."
Tôi tát vào đầu nó, rồi ngồi xuống. Minh Khải ngồi cạnh tôi. Trang ngồi sau lưng Khải, chồm lên khèo tôi rồi hỏi:
"Ê, bọn mày đi chung hả?"
"Hả? Ờ, sao đấy?"
Trang cười toe, lén chỉ đám con gái cười khúc khích lúc Khải vào lớp hôm qua. Bọn nó trông ghen tị lắm.
"Mới ngày đầu mày đã quen được tận 2 hot boy, trông mặt bọn nó như sắp nổ tới nơi ấy..."
Tôi cười với Trang, rồi lại quay lên. Tiết đầu đáng lẽ là chào cờ, nhưng hình như vì hôm nay là tuần đầu, nên nhà trường để cho giáo viên và học sinh làm quen và tiếp xúc với nhau.
"Hôm nay chúng ta bầu cán bộ lớp đi nhỉ? Đằng nào thì tiết này cũng trống. Được không các em?"
Cả lớp đồng ý. Lúc cô Hằng nói về chức lớp trưởng, bỗng dưng thằng Dương giơ tay, và thằng Hoàng cũng giơ nốt.
"Tụi mày bị cái gì vậy?" Tôi trợn mắt nhìn tụi nó.
"Mày không hiểu đâu, Huệ ạ. Đây là niềm đam mê thuở ấu thơ của tao. Tao sẽ làm 1 tháng rồi từ chức." Thằng Dương bình thản nói.
"Mắc gì 1 tháng?"
"Tại tao thích thế. Tao thích cảm giác có quyền lực."
"Mày đ*o có cửa đâu, Nguyên Dương ơi. Tao sẽ làm lớp trưởng." Hoàng nhìn nó khinh bỉ.
Cô Hằng nghe lỏm được cuộc trò chuyện của tôi với Trần Huỳnh Nguyên Dương, nên cô dĩ nhiên là sẽ không cho nó toại nguyện rồi. Đỗ Thái Hoàng lên làm lớp trưởng.
Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi cực thích tiếng Anh. Đó là môn tôi thích nhất và cũng là môn tôi giỏi nhất. Tôi bắt đầu lôi kéo Nguyên Dương tham gia câu lạc bộ tiếng Anh cùng tôi.
"M* mày, Huệ ạ. Bỏ tao ra, tao không đam mê tiếng Anh đâu..."
"Đi đi... Mẹ tao ở công ty đấy. Lát tao dẫn mày qua diện kiến mẹ nuôi mày cho đỡ nhớ. Giờ thì đi với tao đi!!"
Tôi bám cánh tay nó cứng ngắc, giãy giụa như sắp nhảy lên đầu nó đến nơi. Còn Trần Huỳnh Nguyên Dương vẫn thao thao bất tuyệt, nhất định không theo lời tôi.
"Ôi, tôi khổ quá mà... Sao tôi lại bất hạnh thế nhỉ? Nguyên Dương ơi, thương cho tấm thân hèn hạ... Đăng ký với tao đi mà..."
Rốt cuộc thì,
nó vẫn không đồng ý.
Và tôi phải đi đăng ký một mình. Tưởng tượng cảnh một thân một mình không người nương tựa trong cái câu lạc bộ đó, tôi đã rầu cả người.
Mấy ngày đầu, tôi cảm thấy việc câu lạc bộ có nhận tôi hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng khi nhận được mail đồng ý của chị trưởng câu lạc bộ, tôi vẫn rất rất vui.
"Duyên ơi, tao được nhận vô câu lạc bộ tiếng Anh rồi này! Biết đâu ở đó tao sẽ tìm được một anh bạn trai cao to đẹp trai học giỏi..."
"Mày ảo quá rồi, Huệ ơi! Mấy anh như thế thường là trap boy đấy, mày yêu vào chỉ có khóc ròng thôi con ạ."
"Mày ngộ quá cơ! Mày thì không thế à? Trước còn dính phải anh nào tên..."
Tôi chưa dứt lời thì Duyên ở đầu dây bên kia đã hét toáng lên.
"RỒI RỒI! Lúc đó tao chưa biết tao bê đê! Đừng có nhắc cái thằng khốn nạn đầu chó đó nữa. Nó chi cho tao một đống tiền để dụ tao theo nó, xong lúc chia tay lại đưa cái danh sách dài ngoằn rồi đòi trả lại tiền nữa chứ. Kinh khủng thiệt!"
"Nhắc mới nhớ. Dạo này mày với Linh thân nhau lắm nhé..."
Tôi cười, nhưng tôi giả giọng trầm trọng. Nó cũng không thể thấy được mặt tôi lúc này.
"L-Linh hả? Làm gì có gì đâu... Tao với Linh bạn bè bình thường mà."
"Thế hả? Thế tao yên tâm rồi. Có bạn nam kia muốn làm quen Linh, nhờ tao làm mai đấy, ngày mai tao có thể đưa bạn ấy..."
"Ô, không được!"
Duyên lập tức giãy giụa. Tôi biết điều đó. Tôi quen nó từ tận tiểu học, có gì mà tôi không biết về nó được.
"Thừa nhận đi, cục cưng. Không có gì qua mắt được chị đâu."
"Vâng, vâng... Em đang theo đuổi Linh, thưa chị Huệ." Tôi nghe giọng Duyên thở dài.
"Mới theo đuổi thôi hả? Sao dở vậy em?"
"Ối, im đi."
Rồi nó cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co