Chương 1
Nước trong nước chảy quanh chùa
Em xinanh đấy bỏ bùa em đi
Vitamin a giúp sáng mắt
Vitamin d hạn chế loãng xương
Vitamin c tăng sức đề kháng
Vitamin em gây thương nhớ
Tôi chấp nhận cô đơn di về sớm tối một mình
Tôi không cần một ai bước vào rồi gieo rắc thương nhớ rồi biến mất vô hình
Trong tình yêu người nào yêu nhiều người đó thua
Yêu là một nghệ thuật
Hai người yêu nhau như nghệ sĩ
Bên nhau như chiến sĩ
Thử bỏ tao đi mày sẽ thành liệt sĩ
Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời
Uống nhầm một nụ cười cả cuộc đời phiêu lãng
Thế giới cỏ lạ nhiều vô kể
Tại sao nhớ mãi một cành hoa
Chân thành là một cái tội
Tin người quá vội là một cái ngu
Em đủ yêu thương nhưng không thừa cao thượng
Có người nói kẻ điên không đáng được yêu
Nhưng có kẻ điên vì yêu
Tim còn đập là còn yêu nhiều tập
Yêu dồn dập là còn ngu nhiều tập
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau về tắt thở càng nhanh
Yêu nhau là hai đứa vô tư chém gió
Và chửi nhau như chó khi cần
Tình yêu nào rồi cũng kết thúc bằng một lễ đường hoặc một quán nhậu ven đường
Thương thì cứ thương thôi vì đã lỡ rồi
Tình yêu như thể đánh đề
Đánh con hạnh phúc nó về đau thương
Bỗng một ngày giông tố
Tóc e rối bời
Bỗng một người xuất hiện
Buộc gọn hết buồn phiền tả tơi
Bức tường kiên cố tôi xây trong lòng nhưng nhìn thấy cô ấy lại sụp đổ
Thật ra lúc yêu nhau
Ai cũng yêu người yêu mình nhất
Sau một thời gian họ nhận ra
Ngoài giải nhất còn giải đặc biệt nữa
Giữa một biển người mà lại nhặt....
Một nụ cười không phải cho mình về để tương tư
Rõ ràng em rất tỉnh táo
Yêu anh lại thành ngáo ngáo
Thế giới này không vì hoàng hôn mà trở lên rực rỡ nhưng anh sẽ vì em mà trở lên dịu dàng
Suốt bao năm tình anh luôn tĩnh lặng
Gặp em rồi tĩnh lặng hóa phong ba
Ví anh như một con đề
Mặc kệ kết quả Vẫn liều ôm lô
Em sẽ trả lại tất cả sự dịu dàng mà thế giới nợ anh
Họ làm tim tôi tan vỡ ra nhiều mảnh
Giờ mỗi mảnh yêu một người
Co một người khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc
Ngoài trừ cò ấy ra ai nhõng nhẽo tôi đều thấy kinh tởm
Tôi đem lòng yêu cả thành phố vì ở đó có người ta yêu
Chàng khoác tăng y
Lương nhờ cửa Phật
Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta
Có người buồn mới nhớ em
Có người vì nhớ em mới buồn
Đời này tôi sẽ cho em vị trí mà em không cần dành với ai
Tiếc nhỉ ,mãi mới gặp người mình thật sự rung động nhưng không thể yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co