Truyen3h.Co

Thỏa thuận lòng [DaouOffroad]

Chap 11

luv4ouroad

Ánh nắng gay gắt của mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa được hé mở, chiếu thẳng vào mắt khiến Offroad nhíu mày tỉnh giấc.

Cơn đau đầu như búa bổ ập đến ngay lập tức, tàn dư của cơn say và trận sốt đêm qua khiến toàn thân cậu ê ẩm như vừa bị hàng ngàn con dao xuyên qua. Offroad khó nhọc chống tay ngồi dậy, lớp chăn lụa mềm mại trượt xuống, để lộ bộ pijama sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải quen thuộc mà cậu từng mặc trên người.

Offroad ngơ ngác nhìn quanh. Trần nhà cao rộng, đèn chùm pha lê, và mùi hương gỗ trầm hương thoang thoảng.

Là dinh thự của Daou.

Ký ức đêm qua ùa về đứt quãng như những thước phim cũ. Bữa tiệc rượu, Kawin, cơn say, và... một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy cậu, một giọng nói run rẩy đã thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương da diết.

"Là vì tôi quá yêu em..."

Tim Offroad đập mạnh. Là mơ sao? Hay là sự thật?

Cậu vội vã bước xuống giường, chân trần chạy ra phòng khách, lòng trào dâng một tia hy vọng mong manh.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại tạt một gáo nước lạnh vào sự mong chờ ấy.

Daou đang ngồi ở bàn ăn, bộ vest đen đã được mặc chỉnh tề, cà vạt thắt tỉ mỉ không một nếp nhăn. Hắn đang uống cà phê và đọc báo cáo trên máy tính bảng, gương mặt lạnh tanh, vô cảm như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Daou cũng không hề ngẩng đầu lệ mà lật một trang báo cáo, giọng nói trầm thấp vang lên đầy lạnh lẽo và xa cách:

"Tỉnh rồi à?"

Offroad khựng lại, hai tay bấu chặt vào vạt áo: "Daou... chuyện tối qua..."

"Tối qua em say, ngất xỉu giữa đường nên tôi tiện tay mang về." Daou ngắt lời, thản nhiên nói dối không chớp mắt. Hắn đặt tách cà phê xuống, tiếng va chạm vang lên rõ mồn một.

Sự lạnh lùng của hắn như những mũi kim châm vào lòng Offroad. Hóa ra... mọi thứ đang diễn ra đều là do hắn tiện tay cưu mang cậu lần nữa. Hóa ra những lời thì thầm đêm qua chỉ là ảo giác do cậu tự đa tình mà ra.

Daou đứng dậy, cầm lấy áo khoác, ánh mắt lướt qua Offroad nhưng không dừng lại quá một giây. Hắn chỉ tay xuống bát cháo đang bốc khói nghi ngút trên bàn, thứ duy nhất lạc lõng với vẻ lạnh lùng của hắn.

"Ăn xong tôi sẽ đưa cậu về công ty."

"Anh đuổi tôi sao?" Offroad hỏi, giọng run run.

Bàn tay đang cầm cặp táp của Daou siết chặt lại, khớp xương trắng bệch.

Hắn muốn lao đến ôm lấy cậu, muốn nói rằng anh không hề muốn đuổi em, anh lại càng muốn em ở lại đây mãi mãi.

Nhưng nỗi sợ hãi trong hắn quá lớn. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cậu, sợ cậu lại xé nát tim hắn một lần nữa bằng câu nói muốn tự do ấy.

Thà hắn đóng vai kẻ bạc tình, để cậu tự nguyện rời đi, còn hơn là níu kéo để rồi bị rũ bỏ.

"Tôi phải đi làm." Daou quay lưng lại, che giấu sự dao động trong đáy mắt. "Ở đây không phải là nhà trọ từ thiện. Em là người nổi tiếng, tự biết giữ mình đi."

Nói xong, hắn sải bước ra cửa, không một lần ngoảnh lại.

Buổi sáng hôm ấy, chiếc Maybach của Daou vừa đỗ trước cổng trụ sở công ty Y để đưa Offroad đi làm thì địa ngục trần gian ập đến.

Không biết ai đã rò rỉ tin tức, nhưng hàng chục phóng viên cùng đám đông paparazzi đã phục sẵn ở đó từ lâu như những con kền kền đói khát. Ngay khi cửa xe vừa hé mở, hàng ngàn ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, tạo thành một bức tường ánh sáng trắng lóa, chói mắt đến mức Offroad phải đưa tay lên che mặt.

"Offroad! Giải thích đi! Quan hệ giữa cậu và ngài Pittaya là gì?"

"Có tin đồn cậu là tình nhân được bao nuôi từ một năm trước, có đúng không?"

"Tại sao vừa có tin đồn hẹn hò với bạn cùng nhóm, cậu lại qua đêm ở nhà ngài Pittaya?"

Những câu hỏi dồn dập như những mũi tên tẩm độc bắn xối xả vào người cậu. Micro được dúi vào tận mặt, va cả vào trán cậu đau điếng. Offroad hoảng loạn, cậu co rúm người lại, mặt cắt không còn giọt máu.

Daou ngồi trong xe, sắc mặt đen kịt. Hắn lập tức chồm người qua, dùng áo vest che kín đầu cho Offroad, một tay ôm chặt cậu vào lòng, tay kia gạt phăng đám phóng viên đang cố chui đầu vào xe.

"Lùi lại! Ai cho phép các người chụp ảnh? Vệ sĩ đâu!"

Tiếng gầm của Daou bị tiếng ồn ào nuốt chửng. Nhưng hình ảnh hắn che chở cho Offroad, cùng vẻ mặt hoảng sợ của cậu đã lọt vào ống kính, trở thành bằng chứng thép cho cái mác "lẳng lơ", "bắt cá hai tay" mà người đời gán ghép.

...

Mạng xã hội bùng nổ. Những tấm ảnh Daou bế Offroad ở tiệc rượu, ảnh Offroad bước ra từ xe Daou, và cả những thông tin bị đào về quá khứ nghèo khó của cậu bị thêu dệt thành một câu chuyện ly kỳ về một chàng lọ lem đầy tâm cơ, dùng thân xác để đổi lấy danh vọng.

Tại văn phòng công ty, Daou đập nát chiếc điện thoại thứ ba trong ngày.

"Gỡ bỏ! Tôi nói là gỡ bỏ toàn bộ!" Hắn quát vào mặt đội ngũ xử lý khủng hoảng truyền thông. "Bao nhiêu tiền cũng được! Mua lại bản quyền hình ảnh, dọa kiện hết đám toà soạn lá cải đó cho tôi!"

"Thưa ngài... chúng tôi đã đánh sập 50 trang tin, chặn hàng ngàn từ khóa." Thư ký Sathaporn lau mồ hôi, giọng run rẩy. "Nhưng tin tức lan quá nhanh trên mạng xã hội. Chúng ta có thể bịt miệng báo chí, nhưng không thể bịt miệng hàng triệu cư dân mạng đang phẫn nộ..."

Daou ngồi phịch xuống ghế, bất lực nhìn vào màn hình máy tính. Những bình luận ác ý nhảy lên liên tục:

"Thất vọng quá, cứ tưởng là thực lực, hóa ra là 'nằm ngửa' để nổi tiếng."

"Tẩy chay Offroad! Cút khỏi showbiz!"

"Đồ không biết xấu hổ, uổng công tôi đã vote cho cậu."

Tiền của hắn có thể mua được cả thế giới, nhưng lại không mua lại được danh dự cho người mà hắn yêu.

...

Lễ trao giải cuối năm.

Dù đang ở tâm bão scandal, Offroad vẫn quyết định tham dự. Cậu được đề cử giải "Tân binh xuất sắc nhất", giải thưởng được đánh giá bằng số liệu chuyên môn chứ không phải bình chọn. Đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng của cậu.

Khác với sự chào đón nồng nhiệt dành cho các nghệ sĩ khác, khi cái tên "Offroad Kantapon" được xướng lên, cả không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ.

Không có tiếng reo hò. Không có tiếng gọi tên thân thương.

Chỉ có những ánh nhìn khinh miệt, soi mói và những tiếng xì xào chỉ trỏ.

Offroad mặc một bộ vest trắng tinh khôi, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp. Cậu cố gắng mỉm cười, bước đi thật tự tin trên thảm đỏ. Nhưng đôi chân cậu đang run rẩy dữ dội.

"ĐỒ LẲNG LƠ! CÚT ĐI!"

Một chai nước từ phía khán đài bị ném mạnh lên, rơi bộp ngay dưới chân cậu, nước bắn tung tóe làm ướt một mảng áo trắng.

Tiếp theo đó là những vỏ chai nhựa, banner bị vo nát, thậm chí là cả rác rưởi bị đám anti-fan quá khích ném lên thảm đỏ.

"Trả lại sự trong sạch cho showbiz!"

"Tẩy chay kẻ đào mỏ!"

Những tiếng la ó vang lên, nhấn chìm cậu trong sự tủi nhục. Bảo vệ vội vàng lao ra che chắn, nhưng không thể che hết được những lời mạt sát cay độc đang đâm thẳng vào tim cậu.

Offroad đứng chết lặng giữa thảm đỏ hoa lệ. Ánh đèn spotlight chiếu vào cậu, không phải để tôn vinh, mà như đang vạch trần mọi tội đồ. Cậu cảm thấy mình như đang bị lột trần trước hàng ngàn người, nhơ nhuốc và thảm hại đến khó tả.

Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô. Cậu muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại nặng như đeo chì.

Đây là cái giá của tự do sao? Đây là cái giá của việc yêu một người đàn ông quá mức quyền lực sao?

Ngay lúc Offroad tuyệt vọng nhất định quay đầu bỏ chạy thì toàn bộ hệ thống đèn trong hội trường bất chợt vụt tắt.

Màn đêm đột ngột bao trùm lấy cả hội trường, làm cho những tiếng la ó cũng tạm phải ngưng lại.

Và rồi, một luồng ánh sáng duy nhất được bật mở, chiếu thẳng vào lối đi chính dẫn lên sân khấu. Tiếng bước chân lộp cộp đạp lên mặt sàn vang lên, đều đặn và uy quyền, hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh.

Daou Pittaya xuất hiện.

Không phải với tư cách khách mời, cũng không phải nhà tài trợ. Hắn bước đi giữa tâm bão, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông đang nín thở, rồi dừng lại ở dáng người nhỏ bé đang run rẩy trên thảm đỏ.

Hắn đến để đòi lại công bằng cho người hắn yêu.

Daou sải bước trên thảm đỏ, đôi giày da bóng loáng đạp lên những vỏ chai nước, những tấm banner bị xé nát mà không hề do dự. Hắn đi thẳng đến trước mặt Offroad, người đang đứng co ro như một chú chim non bị gãy cánh giữa tâm bão.

Không nói một lời, Daou cởi chiếc áo vest đen trên người mình ra, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai đang run rẩy của cậu. Hơi ấm từ cơ thể hắn, cùng mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc ngay lập tức bao bọc lấy Offroad, che đi vết nước bẩn trên bộ đồ trắng tinh, che đi cả sự tủi nhục mà cậu đang phải gánh chịu.

Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, các ngón tay lướt qua gò má, ánb mắt chứa đựng sự xót xa.

"Xin lỗi, là anh đến muộn."

Sau đó Daou trên sân khấu chợt quay người lại, đối diện với hàng trăm ống kính máy quay và đám đông đang chỉa về phía mình. Hắn giật lấy chiếc micro từ tay MC đang đứng chết trân bên cạnh, thản nhiên trả lời.

"Các người nói em ấy quyến rũ tôi?"

Giọng nói trầm thấp, uy lực của Daou vang vọng khắp hội trường, xé toạc sự im lặng đang bao vây lấy. Hắn cười khẩy, ánh mắt quét qua những kẻ vừa rồi còn dám xúc phạm đến người thương của hắn.

"Sai rồi. Là tôi theo đuổi em ấy."

Lời vừa dứt, cả khán đài lại lần nữa xôn xao.

Daou nắm chặt tay Offroad, mười ngón đan vào nhau, giơ lên cao trước ánh đèn flash chớp nháy liên hồi.

"Một năm trước, tôi dùng quyền lực để ép buộc em ấy ở bên mình. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được trái tim. Em ấy rời bỏ tôi không phải vì tham hư vinh, mà vì em ấy muốn đứng trước mặt tôi với tư cách một con người bình đẳng."

Hắn quay sang nhìn Offroad, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang nhu tình, thâm sâu và tha thiết. Trước sự chứng kiến của cả thế giới, Daou Pittaya, một vị vua không ngai của giới kinh doanh từ từ khuỵu gối xuống.

Hắn quỳ một chân trên thảm đỏ, ngay giữa đống hỗn độn mà người đời ném vào cậu, ngước nhìn cậu như nhìn vị thần linh duy nhất của lòng mình.

Từ trong túi áo, hắn rút ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương giản dị nhưng tinh tế, không phô trương sự giàu có như lúc trước, mà khắc tên hai người lồng vào nhau.

"Offroad Kantapon."

Offroad đưa tay che miệng, cố gắng không để bản thân quá kích động. Cậu lắc đầu liên tục, kìm nén những giọt nước mắt sắp trực trào, hoàn toàn không dám tin đây là sự thật.

"Em từng hỏi anh, sủng ái của kim chủ đáng giá bao nhiêu thời gian? Hôm nay anh trả lời em chính là nó không có thời hạn, bởi vì đó không phải là sủng ái, đó là tình yêu."

Daou hít một hơi sâu, giọng nói run run vì xúc động.

"Anh không cầu hôn em với tư cách là Chủ tịch Pittaya hay nhà tài trợ của em. Tôi quỳ ở đây với tư cách là Daou, một gã đàn ông si tình đã từng ngu ngốc làm tổn thương người mình yêu nhất."

"Thế giới ngoài kia có thể quay lưng với em, nhưng anh sẽ luôn đứng chắn trước mặt em. Em muốn hát, anh làm khán giả. Em muốn bay cao, anh làm bầu trời. Chỉ xin em... đừng bao giờ đẩy anh ra xa nữa."

Hắn nâng bàn tay trái của cậu lên, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn tay.

"Offroad, cho anh một cơ hội để bắt đầu lại, có được không em?"

"Đồng ý gả cho anh nhé?"

Thời gian lúc ấy như ngừng trôi.

Offroad nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Hắn đã vứt bỏ hết lòng kiêu hãnh, vứt bỏ hết sĩ diện, chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu. Những vết thương trong lòng cậu, những tủi hờn suốt một năm qua, trong giây phút này đều được chữa lành bởi ánh mắt chân thành ấy.

Cậu khóc nấc lên, gật đầu lia lịa.

"Em đồng ý... Daou... Em đồng ý!"

Daou run rẩy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Hắn đứng dậy, ôm chầm lấy cậu vào lòng, siết chặt đến mức như muốn khảm cậu vào xương tủy. Offroad vùi mặt vào hõm cổ hắn, òa khóc nức nở, tiếng khóc của hạnh phúc vỡ òa.

Dưới khán đài, không biết ai là người bắt đầu, tiếng vỗ tay lác đác vang lên, rồi lan rộng ra như sóng trào. Những người vừa ném chai lọ vào cậu giờ đây lặng người, cúi đầu xấu hổ.

Sự chân thành ấy đã chiến thắng định kiến.

Đèn Spotlight chiếu rọi vào hai người. Giữa thảm đỏ lộn xộn, họ ôm nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ và bi tráng nhất.

Cơn bão đã qua, chỉ còn lại tình yêu ở lại.

---

Hai năm sau.

Tại một hòn đảo tư nhân biệt lập nằm giữa vùng biển Andaman xanh ngọc bích.

Không có phóng viên, không có ánh đèn flash soi mói, cũng không có những lời bàn tán xôn xao. Đám cưới của Daou Pittaya và Offroad Kantapon diễn ra trong sự riêng tư tuyệt đối, được bảo vệ bởi một bức tường thép an ninh mà Daou đã dày công sắp xếp.

Bờ cát trắng mịn trải dài được trang trí đơn giản nhưng tinh tế đến từng chi tiết. Không phải hoa hồng đỏ rực rỡ, toàn bộ lễ đường được phủ kín bởi hàng ngàn đóa hướng dương, loài hoa chứng nhân cho tình yêu thầm lặng của họ. Những dải lụa trắng bay phấp phới trong gió biển, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một bản giao hưởng êm đềm.

Khách mời chỉ vỏn vẹn vài chục người. Là cô em gái nay đã trở thành sinh viên đại học Luật, đang lén lau nước mắt vì xúc động. Là thư ký Sathaporn trong vai trò phù rể, đang mỉm cười mãn nguyện nhìn thành quả se duyên của mình. Là những thành viên cũ của nhóm nhạc, và những nhân viên thân thiết nhất tại tập đoàn.

Hoàng hôn buông xuống.

Daou đứng nơi cuối con đường trải đầy hoa. Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy trong những bộ vest đen quyền lực, hôm nay hắn mặc một bộ tuxedo màu trắng ngà, mái tóc được vuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mắt sáng ngời hạnh phúc.

Vị tổng tài từng hét ra lửa trên thương trường, giờ đây lại đang bối rối chỉnh lại nơ cổ lần thứ mười, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Sếp, bình tĩnh đi. Ngài sắp làm nhàu nát cái nơ rồi đấy," Sathaporn thì thầm trêu chọc.

"Im đi. Anh không hiểu được đâu." Daou hừ nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cổng hoa, nín thở chờ đợi.

Tiếng nhạc du dương của bài hát "Beautiful in White" vang lên.

Cả không gian nín lặng.

Offroad từ từ xuất hiện.

Cậu mặc bộ suit cùng tông màu với Daou, trên tay cầm một bó hoa linh lan nhỏ. Nắng chiều hoàng hôn rực rỡ rót lên người cậu một lớp ánh sáng vàng kim lấp lánh. Gió biển thổi tung mái tóc nâu mềm mại, nụ cười trên môi cậu rạng rỡ và bình yên đến lạ thường. Không còn là chàng trai u buồn trong lồng son, Offroad hôm nay tự do và kiêu hãnh như một chú chim sải cánh giữa bầu trời.

Offroad bước từng bước chậm rãi trên nền cát trắng. Mỗi bước đi là một thước phim ký ức tua chậm lại. Từ đêm mưa định mệnh trên cầu, những ngày tháng hiểu lầm dằn vặt, cho đến khoảnh khắc vỡ òa trên thảm đỏ.

Khi cậu bước đến gần, Daou không chờ đợi được nữa. Hắn phá vỡ quy tắc, sải bước dài tiến về phía trước, đón lấy tay cậu khi cậu còn chưa kịp đi hết lễ đường.

"Anh gấp gáp quá vậy?" Offroad bật cười, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết.

"Anh đã đợi em ba năm rồi. Anh không muốn đợi thêm dù chỉ một bước chân nữa," Daou siết chặt tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng sóng vỗ về.

Họ đứng đối diện nhau dưới cổng hoa, trước mặt vị chủ hôn.

Daou nhìn sâu vào mắt người thương, hít một hơi thật sâu rồi nói lời thề nguyện, lời thề mà hắn đã viết đi viết lại hàng trăm lần trong những đêm không ngủ.

"Offroad, trước đây anh từng dùng một bản hợp đồng để trói buộc em, dùng tiền bạc để định giá tình yêu. Đó là sự ngu ngốc nhất cuộc đời anh."

Hắn lấy ra chiếc nhẫn cưới, từ từ đeo vào ngón tay cậu.

"Hôm nay, anh muốn ký với em một bản hợp đồng mới. Điều khoản thứ nhất: Anh sẽ là bến đỗ, là khán giả trung thành nhất của em. Điều khoản thứ hai: Em được quyền tự do bay nhảy, nhưng khi mệt mỏi, nhất định phải quay về bên anh. Và điều khoản cuối cùng: Bản hợp đồng này có thời hạn là... một đời một kiếp, không có quyền đơn phương chấm dứt."

Offroad rưng rưng nước mắt. Cậu cũng run rẩy đeo chiếc nhẫn vào tay hắn, nghẹn ngào đáp lại:

"Daou, em từng khao khát tự do, em từng muốn thoát khỏi anh. Nhưng đi một vòng lớn em mới nhận ra, tự do không phải là rời xa anh. Tự do là được ở bên cạnh người mình yêu và được là chính mình."

Cậu nhón chân, thì thầm vào môi hắn:

"Em ký. Em giao phó cả đời này cho ngài, tổng giám đốc thân yêu."

Trong tiếng reo hò vỡ òa của mọi người, Daou cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu và nồng nàn nhất. Nụ hôn có vị mặn của gió biển, vị ngọt của tình yêu và vị hạnh phúc của sự viên mãn.

Mặt trời từ từ lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả chân trời.

Ngày xưa, hắn nhặt được một chú chim gãy cánh trong mưa bão, cố nhốt nó vào lồng son. Bây giờ, hắn đã mở cửa lồng, nhưng chú chim ấy không bay đi đâu cả. Nó chọn đậu lại trên vai hắn, cùng hắn ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này.

Bởi vì nơi nào có Daou, nơi đó chính là bầu trời của Offroad.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co