Truyen3h.Co

Thỏa thuận lòng [DaouOffroad]

Chap 5

luv4ouroad

Sáng đầu tuần, Offroad đang ngồi trên sofa nhâm nhi một tách trà nóng, làn khói trắng xóa cứ lượn lờ trước mắt cậu, làm mờ đi hình bóng của người phản chiếu trên tivi. Kawin đang đứng trong bếp vui vẻ nấu ăn, dáng người mảnh khảnh thắt tạp dề cũng khiến người khác xao động. Y tự do tự tại chiếm lĩnh nhà bếp của riêng hắn và cậu, vừa ngân nga một đoạn nhạc không tên, vừa dịu dàng trang trí những chiếc bánh quy nhỏ xinh xắn.

Sáng nay Offroad vô tình nói với y rằng: "Gần đây Daou rất thường xuyên bỏ bữa, dù sao tôi cũng không được khéo tay lắm, chắc sẽ mua một ít đồ ngọt đến công ty cho ngài ấy."

Nghe đến đó, ánh mắt Kawin bỗng nhiên sáng lên, y ngại ngùng đưa ra một đề nghị:

"Tôi có thể giúp cậu làm một ít."

Offroad lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn vào đồng hồ điện tử đang nhảy từng giây trên gốc tivi, âm thầm tính toán thời gian. Nếu như không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau điện thoại trong nhà sẽ reo lên.

Reng reng reng

Chiếc điện thoại bàn bỗng đổ chuông, Offroad cười thầm trong lòng, đứng dậy bắt máy.

"Sao tôi gọi em không nghe máy?" Giọng Daou trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia. Kawin nghe thấy giọng hắn cũng ngưng động tác trên tay, mà tất cả những hành động đó đều bị hình ảnh phản chiếu trên tivi lọt thẳng vào mắt cậu.

Offroad nhìn điện thoại di động đã khóa máy trên bàn, hồn nhiên trả lời: "Đúng lúc điện thoại em vừa hết pin, ngài đừng giận nhé."

"Thôi bỏ đi, cục cưng, giúp tôi mang tài liệu trên bàn làm việc đến công ty." Daou ở bên kia day day trán, rõ ràng đêm qua sau khi làm việc xong, Daou nhớ rõ ràng hắn đã bỏ tài liệu vào trong cặp táp. Chẳng biết vì sao khi đến công ty lại tìm mãi không ra.

Làm sao mà tìm ra được, cậu đã cố tình lấy nó ra ngoài mà.

Offroad dùng tay quấn quấn dây điện thoại, dựa người vào tường, ánh mắt vô tình liếc qua Kawin. Y vừa chạm vào ánh mắt của cậu đã vội vàng cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Offroad nói với hắn sẽ nhanh chóng đem đến, cậu ngắt máy, đi thẳng lên phòng.

"Anh ấy đang cần gấp, tôi không thể cứ mặc như thế này ra đường được, cậu giúp tôi mang đến công ty nhé." Offroad đi xuống cầu thang, chỉ chỉ vào bộ đồ ngủ đã mặc từ tối qua.

Kawin cảm thấy ông trời như đang giúp mình, trong lòng đã sớm hưng phấn, nhưng bên ngoài chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, đồng ý lời đề nghị của cậu. Y nhanh chóng gói những chiếc bánh vừa trang trí xong một cách đẹp mắt, cẩn thận để vào một chiếc hộp đẹp đẽ đã được chuẩn bị sẵn, dường như mọi thứ đều đã được sắp xếp trước đó.

Kawin đứng trước cửa công ty, nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh chỉnh lại quần áo, vuốt lại vài sợi tóc đen đã rời khỏi nếp, cả người y lúc này hiện lên dáng vẻ trong trẻo, vừa nhìn vào liền tạo cảm giác muốn dùng toàn thân để bảo vệ.

Lễ tân lần đầu nhìn thấy Kawin đã vội vàng chặn y lại.

"Xin hỏi cậu muốn tìm ai?"

"Tôi mang tài liệu mà ngài Pittaya đã để quên đến cho ngài ấy." Kawin cố tình dùng cách giải thích lấp lửng chẳng rõ đầu đuôi, người ngoài nghe vào dù không muốn cũng phải hiểu lầm ý của y.

Nhân viên lễ tân có chút nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt thầm đánh giá y từ trên xuống.

"Xin vui lòng cho tôi biết tên, tôi sẽ báo cáo lại với ngài ấy." Dù có chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn phải theo đúng tác phong mà làm.

"Kawin."

Sau khi được hắn chấp nhận, nhân viên lễ tân đưa tay về phía trước chỉ đường "Mời cậu đi theo tôi."

Daou không ngờ Offroad lại bảo Kawin đến đây, cũng chẳng suy nghĩ nhiều cầm lấy tài liệu từ trên tay y, nhanh chóng tiến vào phòng họp. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến y phải ngơ ngác, hộp bánh trên tay còn chưa kịp đưa ra.

Cứ thế Kawin đã phải đợi hắn họp trong suốt ba tiếng liên tục, đôi chân y đã sớm rụng rời nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng đứng, y sợ hắn khi đột ngột bước ra sẽ thấy dáng vẻ chưa được chuẩn bị kĩ của mình. Daou trước nay đều luôn có một quy định bất thành văn chính là, không cho phép ai đến gần khu vực khi hắn đang họp, nên cho dù y có đứng đến rã rời cũng sẽ chẳng có nhân viên nào nhận ra.

Thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, cánh cửa phòng họp vốn đóng kín đã được mở ra. Những người từ phòng họp đi ngang qua y đều để lại một ánh mắt tò mò, với dáng vẻ xinh đẹp đến như vậy, trên tay lại còn xách theo một hộp bánh được đóng gói tinh xảo, không khỏi khiến bọn họ có suy nghĩ kì lạ trong lòng.

Kawin biết bọn họ nghĩ gì, nhưng y lại giả vờ như không để ý, ánh mắt dáng chặt vào người đang từ phòng họp đi ra.

Daou không ngờ rằng y vẫn còn ở đây, khó hiểu lên tiếng: "Còn chuyện gì sao?"

Kawin bày ra dáng vẻ yếu ớt, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để lấy lòng hắn: "Tôi nghe nói dạo gần đây ngài khá mệt mỏi, đúng lúc em có chuẩn bị một ít bánh ngọt, ngài có thể dùng thử. Tôi nghe nói bánh ngọt có thể giúp người ta đỡ căng thẳng."

Y nhẹ nhàng đưa hộp bánh đến tay hắn.

Đúng lúc đó, thư kí riêng của hắn đột nhiên đi đến cầm lấy hộp bánh mà Kawin đưa tới, lịch sự nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu, việc nhận quà cáp là nghĩa vụ của tôi."

Cánh y giơ giữa không trung, gương mặt đông cứng nhìn anh.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì về đi." Daou lạnh lùng quay người đi, bỏ mặc y vẫn còn ngơ ngác đứng giữa hành lang.

Kawin tức giận bặm môi, đành phải ôm cục tức trở về.

Từ lúc này bên dưới sảnh công ty đã bắt đầu nhộn nhịp, đám nhân viên bắt đầu tụm năm tụm bảy, âm thầm suy đoán Kawin từ đâu mà đến. Y vừa mang tài liệu mà hắn đã bỏ quên ở nhà, lại còn mang theo cả bánh ngọt từ tay làm đến cho hắn, không chỉ thế, y đã ở lại công ty đến gần nửa ngày. Ban nãy khi ra về còn cố gắng nặn ra một nụ cười hòa nhã, dù không muốn cũng phải khiến người khác nghi ngờ.

Kawin bước ra khỏi cửa lớn, nụ cười trên môi tắt ngấm khi quay lưng lại với đám đông. Y biết rõ sau lưng mình là hàng tá tin đồn đang được thêu dệt. Đó chính xác là điều y mong muốn.

Trong giới thượng lưu, cái tên Daou Pittaya không chỉ là minh chứng cho sự quyền lực mà còn là một huyền thoại về thói trăng hoa bạc bẽo. Hắn thay tình nhân như thay áo, dính chút bụi trần liền không do dự đuổi người đi, nhanh đến mức báo chí đôi khi còn chưa kịp nhớ mặt đặt tên người cũ thì bên cạnh hắn đã xuất hiện bóng hồng mới.

Nhưng ai cũng đều biết rằng, Daou sẵn sàng cho họ tất cả, ban phát tiền bạc, danh vọng, nhưng tuyệt nhiên chưa từng bố thí cho ai dù chỉ một chút chân tình.

Đối với hắn, công việc là trên hết, những thứ còn lại chỉ để mua vui mà thôi.

Thực ra, nếu là ngài Pittaya cao cao tại thượng trước đây, việc bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người như Kawin cũng chẳng phải là điều gì khiến người khác cảm thấy bất ngờ.

Nhưng một điều khiến họ cảm thấy kì lạ chính là...kể từ khi cái tên Offroad Kantapon xuất hiện, Daou dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Những ánh mắt yêu chiều trong vô thức, những sự sủng nịch mà chưa từng tình nhân nào trước đây có được.

Tựa như một ngoại lệ duy nhất trong suốt cuộc đời hắn.

---

Sự gặp gỡ của cả hai cũng được xem là một sự tình cờ.

Vào một đêm mưa tầm tã của một năm về trước.

Daou Pittaya ngồi trong một góc khuất của quán bar, trên bàn là vô số những vỏ chai rượu đã sắp cạn đáy, nhưng men say cũng chẳng thể làm vơi đi dáng vẻ chán chường hiện lên trong mắt hắn.

Xung quanh chỉ toàn những kẻ nịnh bợ, những cô nàng nóng bỏng đang ra sức uốn éo để đổi lấy một ánh nhìn từ hắn. Daou chẳng buồn cho họ một cái liếc mắt, ung dung xoay ly rượu trong tay, ngẫm nghĩ đêm nay có nên đến trường đua để tìm một chút kích thích hay không.

Đúng lúc đó, ánh đèn sân khấu chợt vụt tắt, chỉ còn lại một luồng ánh sáng nhạt nhoà chiếu rọi giữa trung tâm.

Tiếng nhạc chầm chậm vang lên, kèm theo đó là một giọng hát trong trẻo đến xuýt xoa.

Không phải là kỹ thuật điêu luyện của những ca sĩ phòng trà lão luyện, mà là một chất giọng trong veo, mảnh khảnh nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ. Nó như dòng nước mát lạnh chảy qua tâm hồn khô cằn của Daou.

Hắn ngẩng đầu lên.

Trên sân khấu là một chàng trai trẻ, mặc chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền, tay ôm lấy micro như ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy theo từng nốt nhạc. Cậu hát như thể đang trút hết nỗi lòng, hát cho sự cô đơn của chính mình giữa chốn phồn hoa đô hội này.

Offroad Kantapon.

Đó là lần đầu tiên Daou biết đến cái tên này. Và cũng là lần đầu tiên, hắn cảm thấy khao khát chiếm hữu một ai đó mãnh liệt đến vậy. Không phải dục vọng tầm thường, mà là muốn bẻ gãy đôi cánh của chú chim kia, nhốt nó vào lồng để nó chỉ hót cho riêng mình hắn nghe.

...

Sau buổi biểu diễn, trong hành lang hậu trường chật hẹp và ẩm thấp.

Offroad đứng trước gương, cẩn thận dùng bông tẩy trang lao đi những thứ mĩ phẩm rẻ tiền trên mặt mình. Những vết bầm tím trên gương mặt xinh đẹp ấy dần dần lộ rõ, ánh mắt cậu chất đầy sự mệt mỏi và lo âu. Offroad vừa nhận được tin nhắn từ chủ nợ, số tiền mà cậu vay mượn để trả nợ cho người bố nghiện cờ bạc và đóng học phí đã đến hạn trả, lãi mẹ đẻ lãi con. Con số đã vượt quá khả năng chi trả của một ca sĩ phòng trà như cậu.

"Hát tốt lắm."

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Offroad giật mình. Cậu quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen tuyền đang đứng chặn ngay cửa ra vào. Khí thế bức người tỏa ra từ hắn khiến không gian vốn chật hẹp lại càng thêm ngột ngạt.

"C-cảm ơn ngài...tôi xin phép đi trước." Offroad cúi đầu, cố gắng che đi gương mặt chi chít vết thương của mình.

Offroad cứ thế đi ngang qua người hắn, còn chẳng nhìn vào mắt hắn một lần.

Ngoài cậu ra, làm gì còn có kẻ nào to gan đến như vậy chứ.

Ngay sáng hôm sau, tập hồ sơ dày cộm về chàng ca sĩ phòng trà đêm qua đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Daou.

Hắn lật từng trang, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn bằng gỗ. Offroad Kantapon, một lý lịch sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. Cậu ta như một tờ giấy trắng bị lạc giữa vũng lầy. Đam mê ca hát cháy bỏng, sở hữu chất giọng trời phú, nhưng trớ trêu thay lại đang theo học một chuyên ngành khô khan tại ngôi trường đại học hạng ba, nơi mà học phí rẻ mạt là ưu tiên hàng đầu.

Daou dừng lại ở mục gia cảnh, ánh mắt hắn tối sầm lại. Mẹ mất sớm, sống cùng người cha nát rượu và nghiện cờ bạc. Những con số nợ nần chồng chất từ xã hội đen được liệt kê đỏ chót trong hồ sơ như một bản án tử treo lơ lửng trên đầu chàng trai trẻ.

"Thú vị thật."

Những ngày sau đó, hắn không vội ra mặt mà âm thầm cho người quan sát nhất cử nhất động của cậu. Hắn nhìn thấy không ít gã đại gia bụng phệ tìm đến, vung tiền đề nghị bao nuôi. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng và ánh mắt kiên định.

"Xin lỗi, tôi bán giọng hát, không bán thân."

Là sự sĩ diện hão huyền của kẻ nghèo hèn hay là lòng tự trọng cuối cùng của một tâm hồn chưa bị vấy bẩn?

Daou không biết, nhưng hắn có chút khinh miệt.

Trên đời này vỗn dĩ làm gì có người liêm khiết, chỉ là do người đó chưa bị đồng tiền dẫn dắt mà thôi.

Với những loại người như thế, hắn lại càng muốn giẫm đạp.

Daou chỉ biết rằng, sự kiêu ngạo ấy của Offroad đã kích thích bản năng chinh phục trong con người hắn đến tột độ. Càng khó có được, hắn lại càng muốn bẻ gãy đôi cánh đó để giữ cho riêng mình.

---

Đêm đó, mưa rơi như trút nước.

Những hạt mưa nặng trĩu cứ thế quất vào da thịt Offroad đến đau rát, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những vết thương đang rỉ máu trên người cậu.

Gương mặt đã sớm ướt đẫm, chẳng biết là mưa hay nước mắt.

Cậu đi lảo đảo đi trên cầu, một bên chân đã khập khễnh, khoé môi bị rách đến ứa máu, hai bên má đã bị đánh đến thâm tím. Vừa nãy, Offroad nhận được tin người bố nghiện rượu của cậu lại vì sốc rượu mà không qua khỏi. Cậu chẳng màng đến những vị khách đã lấp đầy bên dưới sân khấu để chờ nghe biểu diễn, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng đám đòi nợ thuê lại dồn cậu vào ngõ cụt, mặc cho Offroad có van xin tha thiết đến khan cổ họng nhưng bọn chúng vẫn không buông tha, ra tay đến mức khiến cậu sắp thừa sống thiếu chết.

Offroad đứng trên cầu, để mặt cho gió lạnh không ngừng thổi vào người.

Chỉ sau một đêm, cậu dường như đã mất đi tất cả.

Hai tay bám vào lan can lạnh ngắt. Bên dưới là dòng sông đen ngòm, cuộn trào như một con quái vật có thể nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé của Offroad bất cứ lúc nào.

Kết thúc rồi.

Kết thúc thật rồi.

Offroad mệt rồi, cậu muốn được hát, được đứng trên sân khấu với niềm đam mê cháy bỏng của mình, nhưng cuộc đời vốn dĩ đã ngang trái như vậy.

Giấc mơ ấy, thôi hẹn lại ở kiếp sau.

Cậu trèo lên lan can, chiếc áo sơ mi cũ rít cứ phập phồng bay trong gió, mang theo cả tâm hồn đã sớm chết lặng của cậu đi về một phương xa xôi khác.

Offroad nhắm mắt, muốn thả mình tự do.

Tự do sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn.

Két--!

Tiếng phanh xe đột ngột vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Một chiếc siêu xe lao tới, dừng lại cách cậu chỉ vài mét.

Offroad giật mình, chưa kịp định thần đã bị một bàn tay siết chặt lấy kéo về.

"Cậu muốn chết à!?"

Người đàn ông quát lên, giọng nói đầy sự giận dữ. Hắn đứng sừng sững trước mặt cậu, bộ vest đắt tiền ướt đẫm nước mưa, nhưng khí chất vương giả thì không hề thuyên giảm.

Là Daou Pittaya.

Hắn vốn dĩ chỉ định lái xe hóng gió, nhưng ánh đèn pha quét qua lại vô tình bắt gặp một bóng người quen thuộc đang định gieo mình xuống sông.

Daou nheo mắt, nhìn gương mặt bầm dập của chàng trai dưới đất. Hắn nhận ra cậu, chàng ca sĩ có giọng hát trong veo như thiên thần ở quán bar, người mà hắn đã định bụng sẽ tìm cách tiếp cận. Không ngờ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh thảm hại này.

"Là cậu sao?" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Offroad, bàn tay to lớn nắm lấy gương mặt xinh đẹp đã bị bao phủ bởi các vết thương lên để xem xét.

Offroad run rẩy, nước mưa hoà cùng máu và nước mắt, cậu muốn gạt tay hắn ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

"Khốn kiếp... tại sao lại cứu tôi... tại sao không để tôi chết đi..." Giọng cậu nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng đến chẳng thể thở nổi.

"Chết thì dễ lắm," Hắn cười lạnh, đôi mắt đã sắc như dao găm. "Nhưng món nợ của bố cậu vẫn còn đó, rồi thứ đó sẽ đổ ập lên người cô em gái non nớt của cậu."

Nghe đến đây, đồng tử Offroad bắt đầu co rút lại.

Phải, cậu còn có em gái. Con bé chỉ mới mười lăm tuổi, nó đã mất đi cả bố lẫn mẹ, nếu không có cậu, cuộc đời con bé sẽ đi về đâu.

Offroad run rẩy, cậu đã hoàn toàn sụp đổ, ngồi dưới mặt đường lạnh lẽo, bày ra dáng vẻ thảm hại nhất mà bao lâu nay vẫn luôn phải cố gắng để che giấu.

Daou im lặng nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn thỉu.

"Tôi sẽ cho cậu một con đường sống."

Offroad ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Tựa như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển khơi.

"Trở thành người của tôi." Hắn nói, giọng lạnh như băng. "Đổi lại, từ nay trở về sau, thân xác lẫn tâm trí của cậu, đều phải thuộc về tôi."

Nghe có vẻ như là một lời đề nghị, nhưng không cho phép kẻ đối diện được quyền từ chối.

Offroad khẽ gật đầu, chỉ là một cử động rất nhẹ nhưng tất cả đều đã được thu hết vào tầm mắt của hắn. Cậu biết kể từ giây phút này, cậu đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng ít nhất, cậu vẫn còn được sống tiếp.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa, để lại một Offroad Kantapon đã sớm chết ở trong lòng, tất cả chỉ còn lại là một con chim hoàng yến được Daou cẩn thận chăm sóc.

Vậy nên sự xuất hiện của Kawin hôm nay đã khiến nhiều người hoài nghi rằng liệu có phải là một thói quen cũ được lặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co