Truyen3h.Co

Thỏa thuận lòng [DaouOffroad]

Chap 7

luv4ouroad

Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng xuyên qua từng ngọn cỏ, những cơn gió đầu mùa không quá lạnh, nhè nhẹ thổi qua mái tóc của người đang ngồi trên xích đu trong vườn. Offroad ngồi thu mình trên chiếc xích đu gỗ sơn trắng, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đung đưa theo mỗi nhịp lắc lư của cậu. Mũi chân trần trắng trẻo của Offroad lơ đễnh vẽ những vòng tròn vô định trên nền cỏ, mỗi lần chạm nhẹ là một lần những giọt sương vỡ tan, lạnh buốt mà dễ chịu.

Cậu tựa người vào thành ghế, lười biếng trò chuyện qua điện thoại, tầm mắt vô định nhìn về phía trước.

"Anh hai! Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Sao mãi mới thấy gọi cho em!" Một giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia.

"Bé ngoan, gần đây anh có chút việc, không thể gọi cho em được. Thế nào? Việc học vẫn ổn chứ?"

Giọng Offroad vang lên, khe khẽ và trong veo, hòa lẫn vào tiếng chim lích chích trên cành. Nắng sớm tinh nghịch đậu trên hàng mi cong vút của cậu, nhuộm mái tóc đen thành một màu vàng rực rỡ, tạo nên một quầng sáng mờ ảo tựa như vầng hào quang của thiên thần.

"Học ở trường mới tốt lắm ạ, em đã làm quen được với nhiều bạn mới lắm đó!" Giọng cô bé ngây thơ truyền đến tai cậu.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, làn da cậu dường như phát sáng, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu li ti màu xanh nhạt dưới lớp da mỏng manh. Cậu cười, nụ cười hiền lành khiến những khóm hoa hướng dương xung quanh dường như cũng phải e thẹn khép cánh.

"Vậy là tốt rồi, phải cố gắng học cho giỏi nhé. Còn phải giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em."

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khúc khích. "Dẫn theo anh Daou nữa nha anh!"

Offroad chợt thu lại nụ cười, bàn tay đang nắm lấy điện thoại càng thêm siết chặt, giọng cậu nhẹ nhàng đến mức cô không thể nhận ra những sự biến hóa cảm xúc của anh mình.

Offroad nhắm hờ mắt, tận hưởng sự vuốt ve ấm áp của mặt trời. Trong khoảnh khắc này, giữa hương hoa thoang thoảng và nắng vàng như mật ngọt, cậu trông bình yên đến lạ.

Nhưng trong cái nắng nhẹ ấy lại phảng phất một nỗi buồn man mác, như thể cậu biết rằng thứ ánh sáng rực rỡ này không thuộc về mình, rằng cậu chỉ là kẻ đang mượn chút hơi ấm của mặt trời trước khi bão giông kéo đến.

"Em không được gọi thẳng tên ngài ấy."

"Phải gọi là ngài Pittaya."

"Có biết chưa?"

"V-vâng ạ, vì ngài ấy từng nói cứ gọi thoải mái nên..."

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, khi nào có chuyện gì cứ gọi cho anh."

Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, Offroad tắt máy khi đầu dây bên kia còn chưa kịp thốt lên lời tạm biệt. Cậu sợ rằng chỉ cần nghe thêm một tiếng gọi "anh hai" nữa thôi, bức tường thành mạnh mẽ mà cậu cố công xây dựng sẽ sụp đổ tan tành.

Cậu buông thõng tay, để điện thoại trượt dài trên đùi, ánh mắt lơ đễnh nhìn những vạt nắng nhảy nhót trên thảm cỏ.

Kể từ ngày Daou Pittaya bước vào cuộc đời cậu như một vị thần, hắn không chỉ kéo cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối, mà còn phủ lên cuộc sống của những người thân yêu quanh cậu một lớp hào quang chói lọi.

Em gái nhỏ của cậu, cô bé từng phải sống khó khăn dưới mái nhà của người họ hàng cay nghiệt, từng phải đắn đo từng đồng bạc lẻ mua sách vở, nay đã một bước lên mây. Daou đã sắp xếp cho con bé vào một trường quốc tế danh giá, nơi mà học phí một năm bằng cả đời người thường tích góp. Hắn đưa con bé vào sống trong khu ký túc xá cao cấp, để nó được ăn sung mặc sướng, sánh vai cùng đám tiểu thư cành vàng lá ngọc mà không phải chịu bất kỳ sự thua thiệt nào.

Nhưng cậu vì thế mà lại mắc nợ hắn một lần nữa.

Offroad nhắm mắt lại, hít sâu một hơi hương hoa ngào ngạt của khu vườn thượng lưu. Cậu biết ơn hắn. Tận đáy lòng, cậu mang ơn hắn sâu sắc. Nhưng sự biết ơn ấy, trớ trêu thay, lại chính là xiềng xích nặng nề nhất. Mỗi một đặc ân hắn ban xuống, món nợ ân tình trên vai cậu lại chồng chất thêm một tầng, đè nén khiến cậu không thể ngẩng đầu.

"Chỉ một năm nữa thôi." Offroad thì thầm với gió, như một lời tuyên thệ.

Mùa hạ năm sau, khi con bé bước vào cấp ba, cậu nhất định sẽ đưa nó rời khỏi nơi này. Cậu sẽ đưa em gái mình đi, đến một nơi thật xa cái bóng hào nhoáng nhưng ngột ngạt của giới danh gia vọng tộc.

Chẳng cần trường chuyên lớp chọn, chẳng cần xe đưa kẻ đón. Một ngôi trường bình thường mái ngói rêu phong cũng được, những bữa cơm rau dưa đạm bạc cũng được. Miễn là hai anh em có thể nương tựa vào nhau, sống một cuộc đời tự do, không phải cúi đầu, không phải nơm nớp lo sợ ngày bị người ta chán ghét vứt bỏ.

Đó mới thực sự là cuộc sống mà cậu khao khát.

Trong lúc Offroad còn mãi thất thần, phía sau từ lúc nào đã có người đi đến.

"Anh Offroad!" Giọng Kawin từ đằng sau đang gọi tên cậu. "Ra là anh ở đây, làm em đi tìm trong nhà mãi không thấy."

Kawin đã đến đây nhiều tới mức quen thuộc, cậu đã từng căn dặn quản gia cứ thấy Kawin đến thì cứ mở cửa để người vào. Hôm nay y lại chọn mặc một chiếc áo trắng thuần khiết, gương mặt nhuộm hồng do đã chạy đi tìm cậu, cả người đều toát lên dáng vẻ trong sáng quen thuộc. Trên tay y còn mang theo thứ gì đó, Kawin ngồi xuống ghế đá trước mặt Offroad, đặt chiếc giỏ mây xuống bàn, động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm kinh động đến những cánh hoa rơi xung quanh.

"Em mang ít bánh đến cho hai người đây."

Y vén lọn tóc mái lòa xòa trước trán, để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen láy, lấp lánh ý cười.

"Em thấy anh dạo này gầy đi nhiều quá," Kawin mở lời, giọng điệu xót xa hệt như một người em trai đang lo lắng cho anh mình. Y lấy ra một chiếc bánh cupcake phủ kem dâu, đẩy nhẹ về phía Offroad. "Anh ăn chút đồ ngọt đi cho lại sức. Nghe nói... dạo này ngài ấy đòi hỏi anh nhiều lắm phải không?"

Câu hỏi buông ra nhẹ bẫng, nghe qua chỉ là sự quan tâm về sức khỏe, nhưng Offroad thừa hiểu hàm ý bên trong. Kawin đang muốn ám chỉ chuyện giường chiếu, muốn thăm dò xem mối quan hệ giữa cậu và Daou vẫn còn mặn nồng hay đã trở thành gánh nặng.

Offroad liếc nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp ngây thơ của Kawin.

"Cũng thường thôi. Làm người của ngài ấy, chút vất vả này có là gì."

Nghe thấy vậy, nụ cười trên môi Kawin hơi cứng lại trong một tích tắc, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ nhu thuận ban đầu. Y chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Daou trên tầng cao.

"Anh Offroad giỏi thật đấy. Em chỉ mới ở gần ngài ấy một chút thôi mà đã thấy áp lực đến không thở nổi. Vậy mà anh có thể ở bên ngài ấy lâu như vậy..." Kawin bỏ lửng câu nói, rồi đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào Offroad, hạ giọng thì thầm như đang chia sẻ một bí mật thiếu nữ:

"Hôm qua lúc anh ra ngoài, em đã đến tìm anh nhưng không thấy, đành phải mời ngài ấy ăn trước một ít đồ ngọt." Giọng y nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã sớm chứa đựng những ý vị sâu xa. "Ngài ấy nói hương vị rất vừa miệng, không hề bị ngấy nhiều như những món trước."

Nói đến đây, Kawin cúi đầu cười e thẹn, hai má ửng hồng.

Offroad hoàn toàn hiểu hết những gì mà y đang ám chỉ, nhưng cậu chỉ nở một nụ cười đơn thuần.

"Thật sao? Ngài ấy không thích ăn đồ ngọt lắm, bình thường khi mua về cũng chỉ có mình anh ăn thôi."

Chỉ vừa nghe đến đó, ánh mắt Kawin đã sáng rực lên, nhưng rất nhanh đã rủ mắt xuống, nắm lấy hai tay Offroad. "Anh đừng giận em nhé, em không biết vì sao ngài ấy lại đột nhiên thích thú với bánh em mang đến. Nếu anh cảm thấy phiền, lần sau em sẽ chỉ mang đến cho mỗi mình anh thôi." Kawin không giấu được sự đắc ý trong giọng nói, dù vẫn cố tỏ ra khiêm tốn.

"Sao lại phiền chứ? Ngược lại, anh còn phải cảm ơn cậu." Offroad rút tay lại, cầm ly nước lên xoay nhẹ. "Dạo này anh bận lo chuyện của em gái, lại hay mệt mỏi, nhiều lúc lơ là không chăm sóc tốt cho ngài ấy. Có cậu ở đây, khéo léo lại hiểu chuyện như vậy, giúp ngài ấy vui vẻ... anh cũng đỡ thấy áy náy."

Câu nói của Offroad giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh bơm thẳng vào lòng tự trọng của Kawin.

Trong suy nghĩ đơn giản và đầy tham vọng của Kawin, đây chính là cơ hội trời cho. Offroad không hề đề phòng y, thậm chí còn đang vô tình tạo điều kiện cho y tiếp cận Daou. Y chỉ cần tấn công mạnh hơn một chút, vị trí chủ nhân của dinh thự này chẳng mấy chốc sẽ đổi tên.

"Anh cứ lo cho em gái đi ạ," Kawin nói, giọng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, ánh mắt ánh lên tia nhìn sắc sảo. "Chuyện ở đây... cứ để em giúp anh một tay. Em sẽ cố gắng để ngài ấy không cảm thấy cô đơn nữa."

Offroad gật đầu, che đi ánh mắt lạnh lẽo đang dần hiện lên.

"Ừ, nhờ cả vào cậu đấy, Kawin."

Gió sông thổi qua, cuốn theo những cánh hoa giấy mỏng manh rơi lả tả xuống mặt bàn. Kawin vui vẻ thưởng thức miếng bánh ngọt, mơ mộng về ngày mình trở thành ông hoàng. Y không hề hay biết rằng, chính lòng tham của y đang biến y thành con tốt thí hoàn hảo nhất trong ván cờ đào tẩu của người đối diện.

Cậu không cần đẩy Kawin vào lòng Daou. Cậu chỉ cần mở hé cửa lồng, con chim tham lam ấy sẽ tự khắc lao vào.

---

Đầu giờ chiều, còn khoảng nửa ngày nữa mới đến giờ tan tầm. Cái nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến đầu người khác ong ong.

Daou ngồi trong phòng làm việc, mệt mỏi xoay xoay bút. Đống văn kiện dày cộp từ lúc nào đã bị đẩy sang một bên, bởi vì tâm trí của vị tổng giám đốc đã ở trên mây.

Sự thay đổi thất thường của Offroad mấy ngày nay là thứ khiến hắn phải bận tâm. Hắn để ý thấy cậu thường xuyên hay ra ngoài, lúc trở về cũng chỉ ngồi trong phòng sách thờ thẫn viết thứ gì đó. Không chỉ thế, Offroad còn rất hay kiểm tra điện thoại, mỗi lần có tin nhắn đến còn lén lén lút lút đọc.

Những thứ đó Daou không tận mắt chứng kiến, Offroad thuần thục đến mức né hết các góc của camera trong phòng. Sở dĩ mà Daou biết được chính là do...

Cốc cốc.

"Vào đi." Daou day day thái dương, mệt mỏi lên tiếng.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, người bước vào không phải thư kí riêng của hắn, mà chính là Kawin.

Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, trên tay còn mang theo một hộp cơm được gói ghém cẩn thận. Kawin bước vào, mang theo cả luồng gió tươi mát đối lập hẳn với sự u ám trong căn phòng.

"Ngài Pittaya, em thấy ngài cả trưa chưa ăn gì..." Kawin rụt rè đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. "Anh Offroad có dặn em phải nhắc ngài ăn uống đầy đủ, nên em mới giúp anh ấy mang đến đây."

Daou ngước mắt lên nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Sự ngoan ngoãn này, sự ân cần này... thật giống Offroad của những ngày đầu tiên.

"Offroad đâu? Sao em ấy không mang tới?" Daou hỏi, giọng hắn trầm đục. Hắn không quan tâm đến hộp cơm, hắn chỉ quan tâm người hắn muốn gặp ngay lúc này.

Kawin thoáng khựng lại, ngón tay y bối rối xoắn vào nhau. Y chớp mắt, vẻ mặt hiện lên sự băn khoăn ngây thơ nhất có thể.

"Dạ... anh Offroad ra ngoài từ sớm rồi ạ. Hình như anh ấy có cuộc hẹn quan trọng lắm."

"Hẹn?" Daou cau mày. Offroad ở thành phố A rất ít bạn, nếu có hẹn cũng phải báo trước với hắn một tiếng.

"Em... em cũng không rõ nữa," Kawin ấp úng, ánh mắt lảng tránh nhưng lại cố tình để lộ sự ngập ngừng. "Em chỉ thấy anh ấy mang theo một tập hồ sơ dày lắm, rồi bắt taxi đi gấp."

Tâm trí Daou như muốn nổ tung, Những mảnh ghép rời rạc về hành động của Offroad dạo gần đây bắt đầu quay cuồng trong đầu hắn

Những lời nói vô tình của Kawin tựa như từng giọt dầu sôi đổ thêm vào ngọn lửa nghi ngờ đang âm ỉ trong lòng hắn. Khoảng thời gian gần đây, Kawin luôn tìm cớ để đến công ty gặp hắn, đôi khi còn vô tình để lộ những hành tung mờ ám của Offroad.

Daou không muốn nghe nữa. Hắn cần sự yên tĩnh.

"Ra ngoài đi." Giọng hắn lạnh nhạt, không chứa lấy một tia cảm xúc. "Mang cả thứ này đi nữa."

Hắn phất tay, ra hiệu tiễn khách, không thèm nhìn người đối diện lấy một lần.

Kawin đứng ngơ ngác, nụ cười trên môi đã cứng đờ.

Thấy người nọ vẫn đứng im, Daou nhíu mày. Kawin đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay cầm hộp cơm siết chặt. Y hoảng sợ nhìn sườn mặt lạnh lùng của Daou, cảm nhận được sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt. Một cái liếc mắt sắc lạnh quét qua khiến toàn thân Kawin run rẩy. Y hiểu, nếu còn nán lại thêm một khắc, người chịu trận sẽ là y.

Không dám chần chừ thêm một giây nào, Kawin vội vàng ôm lấy hộp cơm, cúi đầu lủi thủi rời khỏi phòng, đóng cửa lại thật nhẹ, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến con sư tử đang ngủ đông kia thức giấc và xé xác mình.

Đến khi cánh cửa đóng lại, hắn từ từ cầm lấy điện thoại trên bàn, nhấn một dãy số.

"Cho người điều tra Offroad Kantapon ngay lập tức."

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sau, cửa phòng làm việc lần nữa bật mở.

"Ngài Pittaya, đây là tất cả thông tin ngài cần." Thư kí đưa cho hắn một xấp tài liệu cùng với hình ảnh rõ nét đến.

Daou cầm lấy bức anh trên tay, thời gian chụp được là khoảng nửa tiếng trước. Offroad trong hình mặc một chiếc áo phông đơn giản, cậu cẩn thận đeo kính râm đen bản to, lớp khẩu trang che kín mặt, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống thấp che đi gần hết ngũ quan thanh tú.

Chỉ cần lướt qua một giây, hắn đã nhận ra ngay dáng người thân thuộc ấy. Cái cách cậu hơi khom lưng khi bước đi vội vã, hay đường cong quen thuộc nơi bả vai... tất cả đều là hình ảnh của người đã từng đêm đêm đầu ấp tay gối, rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm.

Dù cậu có hóa thành tro bụi, hắn cũng tự tin mình có thể nhận ra.

Ngón tay Daou siết chặt lấy mép ảnh, làm nhăn nhúm hình bóng người thương.

"Vị trí cuối cùng được xác định là tại đây." Thư ký e dè chỉ tay vào một tòa nhà ốp kính hiện đại trong bức ảnh tiếp theo. "Văn phòng làm việc của một công ty Y, là một công ty giải trí mới nổi dạo gần đây."

"Công ty giải trí sao?"

Daou lẩm bẩm, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Tiếng cười bật ra từ cổ họng vặn vẹo, khổ sở đến cùng cực. Hắn ném những bức ảnh xuống sàn, đưa tay gạc hết những xấp tài liệu đang có trên bàn, đồ vật bị hắn làm cho bay tán loạn giữa căn phòng.

Trong mắt Daou lúc này, những thứ đó đều như là một cái tát đau điếng giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh của chính hắn.

"Hủy hết các cuộc họp chiều nay."

Hắn đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo vest trên giá, sải bước dài ra cửa.

"Ngài Pittaya, nhưng..."

"TÔI NÓI HỦY HẾT!"

Tiếng gầm của hắn xé toạc bầu không khí tĩnh lặng nơi hành lang, khiến đám nhân viên đang cặm cụi làm việc phải rùng mình, nín thở không dám ngẩng đầu. Sát khí tỏa ra từ người đàn ông quyền lực ấy nồng nặc đến mức ai đứng gần cũng cảm thấy ngạt thở.

Hắn không đợi tài xế, trực tiếp giật lấy chìa khóa, lao xuống hầm gửi xe như một cơn lốc.

Gầm --!

Tiếng động cơ chiếc Ferrari SF90 gầm rú lên như một con thú bị thương, xé tan không gian yên tĩnh của hầm xe. Chiếc siêu xe lao vút ra đường lớn, điên cuồng hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố A.

Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt quất xối xả vào kính chắn gió, cần gạt nước hoạt động hết công suất vẫn không gạt đi được sự hỗn loạn trong tâm trí Daou.

Hắn đạp chân ga, mặc kệ kim đồng hồ tốc độ liên tục nhích lên những con số tử thần. 120... 140... 160km/h. Chiếc xe lạng lách qua những dòng phương tiện, bỏ lại phía sau tiếng còi inh ỏi và những lời chửi rủa bị mưa gió nuốt chửng.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt trong veo của Offroad.

Giả dối. Tất cả đều là giả dối!

Những lời ngọt ngào ấy, những cử chỉ ân cần ấy, hóa ra chỉ là liều thuốc mê cậu tiêm vào người hắn mỗi ngày. Cậu ru ngủ con quái vật trong hắn, để rồi khi hắn lơ là nhất, cậu liền giáng một đòn chí mạng vào ngay tim hắn.

Két --!

Chiếc xe phanh gấp trước cổng tòa nhà, để lại một vệt bánh xe cháy đen trên mặt đường ướt sũng. Daou bước xuống, mặc kệ mưa gió tạt ướt đẫm bộ âu phục thủ công đắt tiền, mái tóc vuốt keo chỉnh tề rũ xuống trán, che đi đôi mắt đã sớm đục ngầu.

Trở về nhà, mọi thứ chào đón hắn bằng một mảng tối đen như mực.

Offroad vẫn chưa trở về.

Hắn ném chiếc áo khoác ướt sũng xuống giường, xắn tay áo sơ mi lên, để lộ những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay rắn chắc. Daou bắt đầu lục tung cả căn phòng nhưng chẳng tìm thấy được chút manh mối gì.

Hắn đi lại quanh phòng, tiếng giày da nện xuống sàn gỗ vang lên cộp cộp, nặng nề như tiếng búa gõ vào tận tâm can. Cuối cùng, bước chân hắn dừng lại trước chiếc bàn mà Offroad thường hay ngồi. Daou chưa từng đụng vào bất kì thứ gì của cậu, hắn biết tình nhân nhỏ của mình cần sự riêng tư, nhưng hắn không ngờ được rằng, đôi khi sự riêng tư ấy lại là vỏ bọc của sự phản bội.

Daou bắt đầu tìm kiếm từng ngăn tủ một, đến ngăn cuối cùng lại lấy ra được một chiếc hộp bằng gỗ cũ kỹ đã sớm bạc màu, hoàn toàn lạc lõng giữa sự xa hoa lộng lẫy của căn phòng này.

Bàn tay hắn run rẩy, thứ cầm trên tay tựa như nặng thêm vài phần. Khi nắp hộp được mở ra, bên trong ngoài một xấp giấy tờ được bao bọc cẩn thận, còn có những bản nhạc viết tay đang dang dở. Daou nâng xấp giấy lên, cẩn thận lướt qua từng trang, mỗi khi một trang mới xuất hiện, hắn cảm thấy đầu mình ong ong, không biết phải bày ra thứ cảm xúc gì. Những tình nhân cũ mà hắn đã sớm quên mặt đều được Offroad cất giấu cẩn thận, mà điều quan trọng nhất chính là...

Bên trên còn có cả thông tin và một bức ảnh chân dung của Kawin.

Daou bật cười.

Tiếng cười khàn đặc, vỡ vụn vang lên trong căn phòng trống. Hắn cười đến mức bả vai rung lên bần bật, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, vằn lên những tia máu đến đáng sợ.

Hóa ra là vậy.

Chẳng có sự tình cờ nào cả. Tất cả những dịu dàng, những cái ôm, những lần cậu dung túng cho Kawin tiếp cận hắn... tất cả chỉ là một kế hoạch đào tẩu hoàn hảo. Hắn cứ ngỡ mình là kẻ đi săn lão luyện đã thuần hóa được chú chim nhỏ, nào ngờ đâu, hắn mới chính là con mồi bị cậu dắt mũi, bị cậu nghiên cứu từng chân tơ kẽ tóc để thao túng.

Offroad, rốt cuộc em xem tôi là gì? Là trò đùa của em sao?

Daou gục đầu xuống bàn tay, cảm giác bị phản bội dâng lên như thủy triều, nhấn chìm hắn trong sự nhục nhã ê chề.

Cạch.

Tiếng cửa mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài phòng khách, kèm theo giọng nói trong trẻo mà hắn từng rất si mê.

"Daou? Anh về rồi sao? Sao không bật đèn thế anh?"

Daou từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn lúc này không còn bi thương, chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc như một tảng băng trôi. Hắn chậm rãi đóng nắp hộp lại rồi đứng lên.

Ngoài kia sấm chớp rạch ngang trời.

Vở kịch này, đến lúc phải hạ màn rồi.

...

Offroad mang theo một túi thức ăn trở về, định bụng sẽ tự tay nấu cho Daou một bữa cơm thật ngon. Mặc dù hiện giờ Offroad không biết phải mở lời nói với hắn như thế nào, nhưng cậu vẫn muốn dành những ngày cuối cùng ở bên nhau để chăm sóc hắn thật tốt.

Trời không ngừng đổ cơn mưa, khi cậu vào đến sân nhà đã nhìn thấy xe của Daou, thầm đoán không biết vì sau hôm nay hắn lại trở về sớm như vậy.

Ánh đèn chùm pha lê đột ngột vụt sáng khiến cậu nheo mắt lại.

Daou đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm như máu. Hắn không nhìn cậu, mà nhìn chăm chú vào chất lỏng sóng sánh trong ly. Dưới chân hắn, vương vãi khắp sàn là những bản nhạc của cậu, và xấp tài liệu kia nằm chỏng chơ ngay giữa trung tâm.

Túi thức ăn trên tay Offroad rơi xuống đất. Những quả cam lăn lóc trên sàn gỗ, va vào nhau tạo nên những âm thanh lộp bộp khô khốc.

Mặt cậu đã sớm cắt đến không còn một giọt máu.

"Về rồi à?"

Daou lên tiếng. Giọng nói của hắn bình thản, nhẹ nhàng đến mức gai người. Hắn từ từ quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không thấy đáy.

"Daou- em..."

"Diễn tốt lắm, vở kịch em cất công dựng lên rất tốt." Hắn nhếch môi, nở nụ cười méo mó đầy châm biếm.

"Nhưng giờ thì hạ màn được rồi."

Offroad đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng khô khốc. Cậu biết, mọi lời giải thích lúc này đều là sự sỉ nhục đối với trí tuệ của hắn.

Choang!

Ly rượu trên tay Daou bị ném mạnh vào tường vỡ tan tành. Rượu vang bắn tung tóe lên bức tường trắng xóa như vết máu loang lổ.

Offroad giật bắn mình, lùi lại một bước.

Daou đứng bật dậy, lao tới như một con thú điên cuồng. Hắn túm lấy bả vai Offroad, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Offroad! Em mau nói đi! Rốt cuộc em chỉ xem tôi như trò đùa đúng chứ!?" Giọng nói hắn run rẩy, khóe mắt đã sớm nhuốm một màu đỏ hoe.

"Em..." Nước mắt Offroad trực trào, cậu đau đớn vì cái nắm tay của hắn, nhưng đau hơn vì nhìn thấy sự tổn thương tột cùng trong mắt hắn.

"Lừa được tôi chắc em vui lắm nhỉ?" Daou thả lỏng tay của mình, hắn lùi ra sau, quay lưng lại với cậu.

Daou rất giận, lửa giận trong người hắn đang bộc phát dữ dội, nhưng khi hắn nhìn vào trong đôi mắt ấy, những cơn bực tức đang cuộn trào trong lòng bỗng nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Daou cầm lấy chai rượu trên bàn, hung hăng nuốt xuống. Sự cay nồng và đắng chát như muốn xé toạt yết hầu, nhưng những nỗi đau đó chẳng là gì so với cơn đau nhói trong tim hắn. Daou đập mạnh chai rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm đến chói tai.

"Em đang khóc cái gì?" Daou cười khẩy, bước tới nắm chặt lấy cằm Offroad, ép cậu nhìn thẳng vào mình. "Oan ức lắm sao? Hay em cảm thấy kế hoạch hoàn hảo của mình bị bại lộ nên tiếc nuối à?"

Offroad im lặng không lên tiếng, nước mắt đã sớm phủ kín gương mặt.

Khoảng lặng kéo dài khoảng vài giây.

"Daou, em cần sự tự do." Offroad cúi đầu, tay siết thành nắm đấm. Không kính ngữ, Offroad trần trụi gọi tên hắn, cái tên từ lâu cậu đã cất giấu trong tim, chưa từng để bại lộ.

"Tự do?"

Nực cười, hắn đã làm gì để cậu cảm thấy mình không được tự do?

"Cuối cùng cả hai chúng tả cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích, không hơn không kém."

"Tôi đã chán thứ trói buộc tình cảm này từ lâu lắm rồi, Daou. Tôi đã hối hận vì đã không rời đi sớm hơn!" Offroad hét lên, nước mắt không kìm được mà tuôn trào.

"Rời đi?" Daou gầm lên, lực tay siết chặt khiến xương hàm Offroad đau nhức. "Em nghĩ em là ai? Em tưởng mình là người yêu của tôi sao? Em tưởng mình có quyền quyết định điểm dừng của mối quan hệ này sao?"

Hắn cúi sát mặt cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Offroad, từng lời nói ra như một chiếc dao găm tẩm độc.

"Nghe cho rõ đây Offroad. Em chỉ là một tình nhân tôi bỏ tiền ra mua về! Lúc tôi nhặt em về từ nơi bẩn thỉu đó, đáng lẽ em phải biết mạng sống của em từ nay về sau cũng là do tôi định đoạt. Tôi chưa cho phép, em đến quyền chết cũng không có, chứ đừng nói là quyền bỏ đi!"

Lời nói của hắn tàn nhẫn xé toạc lớp vỏ bọc tự tôn cuối cùng của Offroad. Cậu run rẩy, nước mắt trào ra không kiểm soát được

"Phải... tôi biết..." Offroad cười, nụ cười thê lương méo mó. "Nhưng Daou, rốt cuộc anh từng xem những tình nhân bước qua cuộc đời mình như thế nào!? Anh thực sự có từng xem họ là một người ... hay chỉ là một con rối, chơi chán thì vứt bỏ!?"

"Vì tôi thích!" Daou hét lên, sự chiếm hữu điên cuồng làm lu mờ lý trí. Hắn không chịu thừa nhận tim mình đang đau, hắn chỉ biết hắn muốn giữ người này lại, dù phải dùng cách gì đi chăng nữa. "Kể cả tôi có chán, tôi cũng sẽ để em chết trong cái nhà này. Tôi thà hủy hoại em còn hơn để kẻ khác chạm vào!"

"Anh là đồ điên..."

"Tôi điên? Đúng, là em ép tôi!"

Ánh mắt Daou tối sầm lại, dục vọng và sự trừng phạt hòa làm một. Hắn không muốn nghe cái miệng xinh đẹp kia thốt ra những lời cự tuyệt nữa.

"Được, nếu em đã tự nhận mình là món hàng, vậy thì làm tốt nghĩa vụ của một tình nhân đi! Phục vụ tôi cho tốt, may ra tôi còn bố thí cho em chút tự do."

Daou dùng một lực mạnh đẩy cậu ngã xuống sofa, cả người hắn đè nặng lên thân thể mảnh khảnh của cậu, chế trụ hai tay cậu trên đỉnh đầu.

Offroad khó khăn giãy giụa, nhưng sức lực của cậu không thể so với một người đàn ông đang bị men rượu dẫn dắt đến điên loạn.

"Buông ra! Daou! Anh đừng làm tôi ghê tởm anh thêm nữa!" Offroad gào lên, móng tay cào vào cánh tay hắn rướm máu.

"Ghê tởm?" Daou bật cười lạnh lẽo. "Lúc em cầm thẻ của tôi quẹt tiền, em có thấy ghê tởm không? Lúc em nằm dưới thân tôi rên rỉ cầu xin, em có thấy ghê tởm không? Bây giờ lại muốn giả bộ thanh cao với ai hả!?"

Offroad chết lặng. Cậu nhắm nghiền mắt, không dám nhìn vào gương mặt người đàn ông cậu yêu thương nhất, người giờ đây đang dùng những lời lẽ dơ bẩn nhất để sỉ nhục cậu.

Cậu buông xuôi. Hai tay thả lỏng, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Được..." Offroad thì thầm, giọng vỡ vụn như tro tàn. "Anh muốn thì cứ lấy đi. Dù sao đây cũng là công việc của tôi mà. Làm xong lần này... coi như tôi trả cả nợ lẫn lãi cho anh."

Câu nói trả nợ ấy như giọt nước tràn ly, khiến Daou hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ cậu, không phải nụ hôn, mà là vết cắn của dã thú muốn đánh dấu lãnh thổ lên con mồi của mình vĩnh viễn.

Daou dùng một lực mạnh đẩy cậu ngã xuống sofa, chế trụ hai tay cậu trên đỉnh đầu. Offroad khó khăn giãy giụa nhưng cũng vô ích, sức lực của hắn quá mạnh, cộng thêm men say trên người khiến hắn như trở thành một kẻ điên mất đi lí trí.

Bàn tay to lớn của hắn như một gọng kìm sắt siết chặt lấy cần cổ mảnh khảnh, lực đạo mạnh đến mức khiến những khớp xương ngón tay hắn trắng bệch. Dưỡng khí bị cắt đứt đột ngột, phổi Offroad nóng rát như muốn nổ tung, tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại.

Ngay khoảnh khắc ranh giới sinh tử trở nên mong manh nhất, Daou đột ngột buông tay.

'Khụ... khụ...!'

Offroad ngã rạp xuống mặt ghế, ho sặc sụa, cả lồng ngực phập phồng kịch liệt để giành giật lại từng chút không khí. Gương mặt cậu đỏ bừng vì sung huyết, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm hàng mi run rẩy. Trên làn da cổ trắng sứ vốn dĩ không tì vết, giờ đây năm dấu ngón tay đỏ tím hằn lên rõ mồn một, trông ghê người như một bản án tàn khốc tố cáo sự bạo ngược của kẻ đối diện.

Daou từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của Offroad, chỉ lẳng lặng nở nụ cười hài lòng.

"Là do tôi quá nuông chiều em nên mới khiến em quên mất con người thật của Daou Pittaya là như thế nào."

"Được, nếu vậy thì làm tốt nghĩa vụ của một tình nhân đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co