Truyen3h.Co

THOÁI HÓA

CHƯƠNG 2: LOẠN

tacgiaIAK

Khoảng một lúc thì có tiếng bước chân chạy cầu thang phá vỡ sự trầm mặc. Giọng lảnh lót của con nít vang khắp không gian:

-   Cậu ơi! cháu tắm xong rồi.

-   Suri, cậu đã nói là lúc xuống cầu thang thì không được chạy rồi mà!

Hoàng khàn giọng la lên. Suri sửng sốt đứng lại nhìn cậu của mình, thường ngày cậu chưa bao giờ quát mắng lớn tiếng với bé, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng bé vừa phát hiện vẻ mặt của cậu thật sự giận dữ, bé lùi bước nắm chặt tay sợ hãi nhìn cậu.

Thấy biểu cảm khiếp sợ của Suri, Hoàng khựng lại, bất giác anh cảm thấy bản thân có chỗ không đúng, anh hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh, đi tới chỗ cô bé quỳ một chân xuống, đặt tay lên vai bé nhỏ nhẹ:

-   Xin lỗi Suri! cậu chỉ lo cho cháu, cậu không nên to tiếng.

Suri thấy cậu của bé trở lại bình thường mới buông lỏng người, tay níu áo Hoàng:

-   Suri sợ, Suri không thích cậu như vậy!

-   Ừ! Ừ! Cậu sẽ không như vậy nữa. Suri đói chưa, mình ăn súp nha.

-   Dạ!

Hoàng đứng lên dắt tay cháu gái tới chỗ bàn dành cho khách. Suri lúc này mới nhận ra có gì đó lạ.

-   Cậu ơi, sao hôm nay không bán ạ?

-   Nay cậu đóng cửa sớm.

-   Tại sao lại đóng cửa sớm ạ?

-   Để tí cậu chơi với Suri chứ sao!

Suri nghe vậy thì vui vẻ nhảy lên. Hàng ngày, cậu của bé phải làm việc đến tận tối ơi là tối, bé chỉ có thể chơi trên nhà một mình, hoặc mang truyện tranh xuống cửa hàng ngồi đọc, đến 9 giờ là phải đi ngủ. Nếu hôm đó có cô Ngọc hoặc chú Hùng, cậu của bé mới có thời gian đọc sách cho bé nghe trước khi ngủ. Vì thế nên nghe cậu nói lát sẽ chơi với bé, bé rất là vui, quên luôn hành động ban nãy của Hoàng.

-   Suri lên ghế ngồi nha, cậu đi lấy súp.

-   Dạ!

Khi quay lại quầy, Hoàng thấy Hùng đã khóa xong cửa và đang đứng sau lưng Ngọc coi tin tức cùng cô. Anh nói với hai người.

-   Lát có gì kiểm kê hàng xong, hai đứa ở lại đây một đêm đi. Chưa biết tình hình bên ngoài ra sao, hai đứa về anh cũng thấy lo.

Ngọc, Hùng ngẩng đầu nhìn anh ra dấu đã hiểu. Anh nhìn gương mặt của hai người đang căng thẳng, à không Hùng thì lúc nào chả căng.

-   Sao vậy?

-   Anh, có thông tin bên nước ngoài cho thấy, sau khi cái đó xuất hiện, có rất nhiều người trở nên hung dữ và hành động bạo lực.

Hoàng nhíu mày khi nghe lời của Ngọc. Anh cảm thấy nó có thể là thông tin chính xác, chính bản thân anh ban nãy cũng vậy.

-   Thôi, đừng coi nữa, mấy đứa ra ăn đi đã.

Cả bốn người ngồi quây quần cùng nhau ăn bữa tối. Suri vừa ăn vừa kể những chuyện xảy ra trên trường ngày hôm nay, nào là cô giáo dạy xếp hạc, rồi thì bạn Mi không chịu ăn cơm trưa,...

Hoàng cố gắng làm lơ cảm giác khó chịu bực bội trong người, vừa đáp lại lời cô cháu gái vừa nhặt trứng cút trong tô của mình qua cho Suri.

Ngọc cũng gắng gượng cười đùa nhưng bên trong là sự mệt mỏi chán nản đang lan tỏa khắp người cô.

Còn Hùng, thanh niên mặt liệt ngàn năm cũng chẳng che nổi những động tác cứng nhắc.

Có lẽ trẻ con như Suri còn quá non nớt để cảm nhận được có cái gì đó đang thay đổi.

Bữa cơm cứ thế mà trôi qua. Sau khi dọn dẹp mọi thứ. Hoàng dắt Suri lên lầu. Trước khi đi anh quay lại nói với Ngọc và Hùng:

-   Hai đứa cứ nghỉ ngơi, khoảng bảy giờ rưỡi mình bắt đầu kiểm kê.

Ngọc ra dấu OK, còn Hùng thì gật đầu. Cả hai đang ngồi trườn trên ghế, dáng vẻ không có sức sống. Hoàng thở dài rồi ẵm cháu gái mình lên lầu.

Căn nhà này của anh có ba lầu. Tầng trệt là cửa hàng và nhà kho. Tầng hai được chia nhỏ làm bốn phòng, gồm phòng thay đồ cho nhân viên, phòng chứa giấy tờ sổ sách, phòng họp và nhà vệ sinh. Tầng ba là nhà chính, được cải tạo giống như một căn hộ chung cư, có hai phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. Cầu thang đều được lắp tay vịn cho trẻ nhỏ dễ đi. Để đảm bảo an toàn, Hoàng còn nhờ người lắp máy chống trộm trên cánh cửa trước cầu thang, để tránh có khách hàng cố tình lên lầu, chỉ có hai cách để mở, một là sử dụng dấu vân tay, hai là mật khẩu. Các phòng trên lầu hai và lầu ba đều được lắp camera, ngoài trừ những nơi cần riêng tư là phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Điều này dễ cho Hoàng nếu có một mình trực cửa hàng cũng sẽ quan sát được hành động của cháu gái, đến khi nào con bé lên bảy, anh mới gỡ một số máy quay để tôn trọng quyền cá nhân của bé.

Vì để đảm bảo một môi trường an toàn như vậy, anh đã tốn ngân sách khá lớn. gần như vét sạch số tiền mà chị gái đưa. Nhiều người nói anh lo lắng thái quá, anh cũng biết là thế, nhưng sau sự kiện đó, anh không dám thả lỏng bản thân, luôn sợ hãi người lạ động đến cuộc sống của anh.

"Cạch"

Vừa mở cửa, Suri đã vùng vẫy trượt xuống, con bé chạy ngay đến ngôi nhà búp bê ở phòng khách, háo hức kêu cậu mau lại đây. Đè ép sự khó chịu kỳ lạ, Hoàng chơi siêu nhân gao cùng cháu gái. Cô nhóc đang tổ chức một buổi tiệc trà cho siêu nhân và quái thú. Thật sự anh cũng không biết nói sao với sở thích này của Suri. Nhưng thôi cứ để trẻ tự do với việc phát huy trí tưởng tượng.

-   Yuke Ong Yababa! Bạn muốn uống trà sữa hay ăn bánh kem?

Suri đang cầm Gao Vàng và hỏi Duke Org Yabaiba, nhưng vì phát âm chưa chuẩn nên giọng con bé còn khá ngọng.

Hoàng cầm tay của quái vật và trả lời: "Mình muốn ăn cả hai cơ".

-   Ok nha.

Thế là hai người cứ ngồi chơi tới 7 giờ, bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy ầm ầm. Là giọng hốt hoảng của Hùng:

-   Anh, Ngọc ngất xỉu rồi!

Hoàng luống cuống bò dậy mở cửa, Hùng đang bế Ngọc, gương mặt của cô đỏ bất thường.

-   Mau, bế Ngọc vào phòng Suri.

Hùng gật lia lịa đi theo anh, mặt cậu tái nhợt vì quá sức, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Vào trong phòng, Hùng đặt Ngọc đặt lên giường. Vì sợ Suri khi ngủ có thể bị rơi xuống đất, Hoàng đã lắp một cái giường người lớn để cô bé ngủ thoải mái. Nên Ngọc nằm xuống cũng không chật.

Hoàng quay ra khỏi phòng đi lấy hộp y tế, vừa lúc đụng phải Suri. Cô bé lo lắng nhìn cậu của mình:

-   Cậu ơi, cô Ngọc sao vậy ạ?

-   Cô Ngọc bị bệnh rồi, Suri đừng làm phiền cô nha, con ra kia chơi tiếp đi!

Hoàng xoa đầu cháu gái, rồi vội đi thẳng đến phòng khách. Nghe lời cậu, bé quay ra khu đồ chơi, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía phòng ngủ.

Rất nhanh Hoàng đã trở lại với hộp y tế. Anh thấy Hùng đang nắm chặt tay cô, anh vỗ vai cậu một cái, Hùng liền nhích qua một bên nhường chỗ cho anh. Vừa lấy cái nhiệt kế điện tử anh vừa hỏi Hùng:

-   Nãy Ngọc có chuyện gì thế?

-   Em không biết, Ngọc gọi điện cho chủ trọ thông báo lát không về. Vừa ngắt máy là cô ấy ngất xỉu.

"Bíp"

Hoàng nhíu mày nhìn bảng điện tử:

-   38,7°C! Hùng đi lấy dùm anh ly nước để pha gói hạ sốt!

Hùng làm theo lời anh, chạy như bay ra ngoài, một lát là đã xuất hiện với ly nước trên tay. Nhìn ông chủ đang pha gói thuốc, Hùng hỏi:

-   Anh có nghĩ việc này là do sự kiện sương mù kia gây ra không ạ?

Hoàng vừa khuấy vừa trả lời: "Linh cảm của anh nói là vậy"

Nói xong anh đưa ly thuốc cho Hùng để cậu giúp Ngọc uống.

-   Con bé nóng quá, anh gọi xe đưa đi bệnh viện.

-   Dạ.

Tuy nhiên, gọi mấy cuộc đều bị báo bận, anh gọi cả bệnh viện cũng không được. Hoàng chậc một cái, định lấy xe đạp điện chở người.

"RẦM RẦM"

Là tiếng cửa cuốn bị đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co