Truyen3h.Co

THOÁNG QUA

P4

nguyenlien2k3

Tâm hồn tôi là nhờ anh mới trở nên ấm áp
Trái tim tôi là nhờ anh mới đập mạnh hơn
Tôi yêu anh....
-------------
Ngày họp báo cuối cùng cũng đã đến. Tập thơ của tôi ra mắt khá là thuận lợi. À, nhắc mới nhớ, sắp tới sinh nhật JungKook rồi. Tôi phân vân không biết phải tặng gì cho anh nữa. Đan khăn? Ồ, một ý kiến không tồi nha. Tôi sẽ đan cho anh một chiếc khăn len và bày một bàn tiệc nhỏ xíu. Sẽ chỉ có hai chúng tôi !

Tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Tôi tung tăng bước vào siêu thị , mua lấy năm cuộn len và một cái vòng bạc nhỏ và một chút đồ để làm bánh. Ôm đống đồ trong tay, trái tim tôi như rung lên, đâu đó len lỏi một dòng nước ấm áp. JungKook, cứ nghĩ cái tên này, tôi lại thấy cả thế giới xoay quanh trong đó....

Chỉ nghĩ tới việc được tự tay làm cho anh một thứ gì đó, trái tim tôi lại thấy ấm áp lạ thường...

Hạnh phúc.... Có lẽ chỉ vậy thôi...

Tôi mang đống đồ về. Nhưng vừa tính tiền, bước ra cửa siêu thị, chợt có một cái xe ô tô đỏ chói lọi dừng trước mặt tôi. Cánh cửa xe mở, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước ra. Cô ấy khoảng ngoài 50 tuổi,  ở độ tuổi ấy,  khí chất sang trọng quý phái của cô ấy vẫn không lẫn đi đâu được

Cô ấy  từ tốn bước lại trước mặt
tôi,  tháo cặp kính đen ra,  hỏi:

" Cô là Kim Hani? "

Tôi khó hiểu trả lời:

-" Vâng ạ.  Cho hỏi,  cô là... "

Tôi chưa kịp dứt lời,  cô ấy đã tự giới thiệu :

-" Tôi là mẹ của JungKook, chúng ta có thể nói chuyện chút,  được không? "

Tôi có hơi bất ngờ.  Mẹ của JungKook đến tìm tôi,  có việc gì chăng?

Tâm tình tôi hơi bất an....  Có phải như trong mấy bộ phim truyền hình,  bà ấy sẽ chia cắt chúng tôi không?

Bà ấy với tôi đi vào một quá cà phê gần đó,  bà ấy ngồi xuống,  gọi một ly cà phê đen cho bà còn tôi gọi ly nước cà rốt.

Nhấp cốc cà phê lên miệng,  bà nói

" Ta không vòng vo nhiều. Hôm nay ta đến đây cho cô hai lựa chọn. Cô biết đấy, JungKook bị mù. Ta chỉ có nó là đứa con trai duy nhất,  làm sao tôi lỡ nhìn nó như vậy?  Suốt bao năm qua,  ta tìm đôi mắt cho nó,  nhưng thật không may mắn.  Bây giờ...  Ta xin cô đấy,  cho con ta đôi mắt của cô...  Được chứ? "

Tôi bàng hoàng.  JungKook là người con trai tôi yêu nhất... Vì anh ấy,  tôi có thể làm mọi thứ... Nhưng không có đôi mắt này,tôi làm sao có thể chăm sóc cho anh ấy đây?

" Nếu cô không đồng ý,  ta sẽ cho nó sang Mỹ. Không phải ta không tìm được mắt cho nó,  nhưng nó nhất quyết không rời xa cô. Nếu nó sang Mỹ,  ta sẽ tìm cho nó một cô gái khác để làm con dâu nhà họ Jeon.  Cô thấy sao? "

" Nếu cô lo không có đôi mắt cô sẽ chẳng còn tương lai thì cô khỏi sợ.  Ta hứa, sẽ lo cho cô cả đời. "

Tôi cứ lặng yên....  Không phải tôi không dám cho anh ấy đôi mắt này...  Mà tôi sợ...  Như vậy tôi sẽ làm gánh nặng cho anh ấy....

" Bác cho cháu thời gian nhé...  Cháu sẽ suy nghĩ lại... "

Bà ấy cười,  gật đầu

" được rồi,  giờ cô theo ta ra xe,  ta sẽ đưa cô về."

Tôi đứng lên,  cúi đầu

" Cháu cảm ơn,  nhà cháu gần đây ạ. "

Tôi quay người, trả tiền nước rồi cầm túi đồ chạy nhanh ra khỏi quán. Nếu cho đôi mắt... Tương lai JungKook sẽ rộng mở... Nhưng nếu cho đôi mắt... Có thể tôi sẽ là gánh nặng của anh ấy...

Tôi cứ lê bước nặng nề trên đường về.  Trời hôm nay xanh,  cao mà sao buồn bã thế.  Quãng đường về nhà tôi gần là thế mà sao hôm nay xa tới lạ...

Về tới nhà,  tôi chào ba mẹ rồi cất đồ đi. Quả thật, bây giờ tôi chẳng biết nên làm gì cả. Đóng cửa phòng, tôi ngồi trượt xuống nhà. Tôi yêu JungKook, yêu lắm chứ. Nhưng nếu đôi mắt này dâng cho anh, tôi sẽ là gánh nặng của cha mẹ tôi...

Nhưng tôi không nỡ bỏ anh. Nhìn anh như vậy, tôi đau lắm...

Điện thoại rung lên, là JungKook gọi

" Hani à..." Giọng anh ấm áp, tôi lâu nước mắt, cố lấy vẻ tươi tắn nhất có thể để gọi lại.

" Dạ, Kookie sao thế?"

" Nhớ em quá đó.... Tối hẹn em ở chân tháp Seoul, đến đo nha"

" Em biết mà, em quá đón anh nhé, không phiền ai nữa..."

" Ừ...bye em"

Tắt điện thoại. Tối nay...cho tôi xin ích kỉ một lần, giữ anh nốt đêm nay...

__________

Tôi qua nhà JungKook. Anh đứng chờ tôi ở cổng. Tuyết Seoul bay nhè nhẹ rơi xuống tóc anh. Đôi mắt vô hồn của anh nhìn xa xa... Trông anh đẹp tựa tiên tử.

" JungKook!"

Anh quay lại phía tôi, đôi tay mò mẫm tìm phương hướng. Tôi chạy đến ôm chầm anh. Mùi trầm hương của anh bay vào mũi...thật thoải mái..

" Hani, sao hôm nay em phản ứng mạnh thế?" Anh cười, dịu dàng hỏi.

" Nhớ anh đấy" Tôi ngước lên nhìn anh.

Anh cười, đôi mắt vô hồn nhìn tôi, chợt, tôi thấy lòng mình chua xót tới lạ...

" Jungkook, nếu mà ngược lại, em không thấy gì, nhưng mắt anh sáng, thì anh có vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co