Truyen3h.Co

Thoáng qua

Chương 11

NhungluvShatou

11.

Một tháng sau khi khu nghệ thuật chính thức đi vào hoạt động, Vương Sở Khâm bí mật nói với Tôn Dĩnh Sa rằng sẽ đưa cô đi nghỉ dưỡng:
"Lần này chỉ có hai chúng ta thôi, không mang công việc, chỉ để thật sự thư giãn."

Tôn Dĩnh Sa cười đồng ý, cô thực sự cần một khoảng nghỉ thật sự. Công việc tại quỹ mặc dù ý nghĩa nhưng cũng khiến cô kiệt sức.

Khi máy bay riêng hạ cánh tại sân bay Malé, Maldives, Tôn Dĩnh Sa bị cảnh đẹp trước mắt làm choáng ngợp—nước biển xanh thẳm, cát trắng mịn, tựa như thiên đường.

"Làm sao anh tìm được nơi đẹp như vậy, Sở Khâm?" cô trầm trồ.

Vương Sở Khâm chỉ mỉm cười bí ẩn mà không trả lời, nắm tay cô lên một du thuyền riêng. Du thuyền ra khơi, cuối cùng cập vào một hòn đảo nhỏ riêng tư, trên đảo chỉ có một biệt thự trên mặt nước, xung quanh là rặng san hô, giống như chốn bồng lai.

"Đây là đảo riêng của chúng ta," Vương Sở Khâm giải thích, "Một tuần tới, nơi này chỉ thuộc về hai chúng ta thôi. Vui chứ, Dĩnh Sa?"

Biệt thự được thiết kế tối giản mà tinh tế, điểm nhấn là sàn phòng ngủ bằng kính, có thể nhìn trực tiếp xuống rặng san hô và đàn cá dưới đáy biển. Tôn Dĩnh Sa đi chân trần trên sàn kính, ngắm nhìn thế giới biển đầy màu sắc dưới chân, vui như một đứa trẻ.

Ngày đầu tiên, họ không làm gì cả, chỉ nằm trên bãi biển tắm nắng, đọc sách và trò chuyện. Đến chiều tối, Vương Sở Khâm tự tay chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho Tôn Dĩnh Sa.

"Không ngờ bạn trai nhỏ của em còn biết nấu ăn nữa," Tôn Dĩnh Sa thưởng thức món tôm hùm anh nấu, khen không ngớt, "vừa ngon vừa tuyệt."

"Học ở Thụy Sĩ ba tháng mà," Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn cô, "luôn nghĩ sẽ có ngày tự tay nấu cho em ăn."

Bữa tối xong, họ nằm trên võng ở bãi biển ngắm sao. Bầu trời Maldives trong veo, dải Ngân Hà như một sợi dây phát sáng ngang qua trời.

"Sở Khâm, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngắm sao không?" Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng hỏi.

"Nhớ chứ," Vương Sở Khâm siết chặt tay cô, "lúc đó là trong thời gian quay phim, tối hôm đó chúng ta lén ra khỏi khách sạn, ngồi bên bờ biển suốt đêm ngắm sao. Giờ nghĩ lại, thật hạnh phúc, Dĩnh Sa."

Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai anh: "Lúc đó em chỉ nghĩ, giá mà có thể mãi như thế này thì tốt biết bao."

"Giờ ước mơ đã thành hiện thực," Vương Sở Khâm hôn lên trán cô, "Em yêu, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Ngày hôm sau, anh sắp xếp một chuyến lặn đặc biệt. Họ đi tàu ngầm riêng, lặn xuống thế giới đại dương. Qua cửa sổ tàu, có thể nhìn thấy đàn cá nhiệt đới, rùa biển thong thả, thậm chí còn có một con cá mập nhỏ tò mò bơi lại gần tàu.

"Đẹp quá," Tôn Dĩnh Sa thốt lên.

"Chỉ chuẩn bị cho em thôi, thích là được," anh nhẹ nhàng nói, đôi mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy.

Kết thúc buổi lặn, họ ăn trưa trên boong, Vương Sở Khâm bỗng trở nên hơi căng thẳng, liên tục nhìn đồng hồ.

"Sao vậy, Sở Khâm, có chuyện gì sao? Có cần em giúp không?" Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi.

"Không có gì," anh cười, "Chỉ là có một bất ngờ nhỏ, giờ em thử đoán xem là gì."

Chiều hôm đó, khi trở về đảo, Tôn Dĩnh Sa phát hiện biệt thự đã được trang trí lại, khắp nơi tràn ngập hoa trắng và ánh sáng dịu. Trên bãi biển, một con đường hoa dẫn tới một cổng hình trái tim cũng được trang trí bằng hoa.

"Đây là..." Tôn Dĩnh Sa dường như đoán ra, tim bắt đầu đập nhanh, cô quay sang nhìn anh.

Vương Sở Khâm nắm tay cô đi tới cổng, quỳ một gối, lấy ra một chiếc hộp nhung.

"Dĩnh Sa, chúng ta quen nhau bảy năm, yêu nhau bốn năm, trong thời gian đó đã trải qua hiểu lầm, chịu đựng áp lực, cùng nhau trưởng thành và hỗ trợ lẫn nhau," giọng anh vì xúc động hơi run, "Em là bất ngờ đẹp nhất trong đời anh, cũng là lựa chọn kiên định nhất. Kế hoạch tương lai của anh luôn có em, anh yêu em, Dĩnh Sa."

Nước mắt Tôn Dĩnh Sa đã lăn dài trên má.

"Anh biết, trong môi trường phức tạp của showbiz, duy trì một mối quan hệ không dễ dàng, nhưng nhờ có em, cuộc đời anh trở nên trọn vẹn hơn." Vương Sở Khâm hít một hơi sâu, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương độc đáo, viên kim cương chính được bao quanh bởi những viên kim cương nhỏ hình ngôi sao, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

"Tôn Dĩnh Sa, em có đồng ý lấy anh không? Để anh dùng cả đời còn lại, tiếp tục làm la bàn của em, dù em đi đâu, anh sẽ luôn chỉ về hướng của em."

Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa cười hạnh phúc:
"Em đồng ý! Em tất nhiên đồng ý!"

Vương Sở Khâm háo hức đeo nhẫn vào tay Tôn Dĩnh Sa, hai người ôm nhau nồng nàn dưới ánh hoàng hôn. Bất ngờ, bầu trời bừng sáng những màn pháo hoa rực rỡ, tạo thành chữ "Marry Me".

"Anh còn chuẩn bị cả pháo hoa sao?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên hỏi.

"Chưa hết đâu." Vương Sở Khâm chỉ về phía mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến đến, trên thuyền là người thân và bạn bè – bố mẹ Tôn Dĩnh Sa, gia đình Vương Sở Khâm, cùng những người bạn thân như Trương Duệ, Lâm Dung...

"Các... mọi người đều đến sao?" Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc đến không nói nên lời.

"Kế hoạch này đã chuẩn bị nửa năm rồi," Vương Sở Khâm cười giải thích – "Mọi người đã bỏ rất nhiều tâm tư để tạo bất ngờ cho em, giờ em định thưởng anh thế nào đây?"

Tối hôm đó, trên hòn đảo, họ tổ chức một bữa tiệc đính hôn giản dị. Một người bạn nâng ly phát biểu:
"Là bạn chứng kiến con đường các bạn đi qua, tôi muốn nói đây là đôi mà tôi tin tưởng nhất. Sở Khâm đã lén chuẩn bị món quà này lâu lắm rồi, dù có chút gian nan, nhưng xin chúc mừng hai bạn, hạnh phúc dài lâu!"

Mẹ Tôn Dĩnh Sa nắm tay cô, mắt rưng rưng:
"Thấy con tìm được hạnh phúc, mẹ yên lòng rồi. Sở Khâm là một chàng trai tốt, sẽ chăm sóc con thật chu đáo."

Tiệc kéo dài đến khuya, khi bạn bè lần lượt ra về, chỉ còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ở lại trên bãi biển. Sóng vỗ nhè nhẹ, bầu trời đầy sao sáng rực.

"Thật ra anh có chuẩn bị một đoạn nói muốn đọc cho em nghe," Vương Sở Khâm rút từ túi ra một tờ giấy. Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai anh, lặng lẽ lắng nghe:

"Gửi Dĩnh Sa yêu dấu, anh thường ngồi bên cửa sổ vào đêm khuya viết những dòng tâm tình cho em, đôi khi nhìn lên trăng sáng, không biết những vì sao có lén nghe thấy tâm sự của anh không. Chim hải âu bay trên bầu trời rộng lớn, biển xanh là nơi nó gắn bó, còn anh đang nỗ lực vượt qua những đỉnh núi của xã hội, còn em là trói buộc của anh, sự xuất hiện của em như ánh bình minh mang đến hy vọng cho anh. Anh không biết đời người có bao nhiêu bảy năm, nhưng anh biết, anh sẽ mãi mãi yêu em."

Đọc đến đây, giọng Vương Sở Khâm nghẹn lại. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy tờ giấy, tiếp tục đọc:

"...Anh hứa sẽ luôn là hậu phương vững chắc, là bến cảng ấm áp cho em. Dưới ánh sao chúng ta cùng xây dựng, cùng nhau già đi. Yêu em!
Sở Khâm."

"Em yêu, em biết không ý nghĩa của pháo hoa là gì không?"
"Không biết, em chỉ biết pháo hoa anh chuẩn bị thật đẹp thôi."
"Ý nghĩa của pháo hoa là: lời tỏ tình nồng nhiệt nhất của anh dành cho em."

Hai người ôm nhau, dưới bầu trời đầy sao thề nguyện mãi mãi.

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy trong vòng tay Vương Sở Khâm. Qua sàn kính của phòng ngủ, cô có thể thấy đàn cá bơi lượn giữa rặng san hô.

"Chào buổi sáng, vợ yêu." Vương Sở Khâm hôn lên trán cô.
"Chào buổi sáng, chồng yêu." Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc đáp lại.

Cả tuần lễ, họ hoàn toàn tách biệt với thế giới, tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư. Ban ngày họ cùng lặn biển, chèo thuyền, đi dạo trên bãi cát; ban đêm ôm nhau ngắm sao, lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

"Đợi khi nghệ thuật viên ổn định, mỗi năm chúng ta đều đến đây nghỉ dưỡng," Vương Sở Khâm nói – "Chỉ mình hai chúng ta, được không?"

"Được thôi," Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai anh – "Nhưng lần sau đừng chuẩn bị bất ngờ quá lớn nữa, tim em chịu không nổi, dù em rất thích mà hehe."

Vương Sở Khâm mỉm cười:
"Không được đâu, anh còn phải chuẩn bị những bất ngờ suốt đời cho em, Dĩnh Sa. Chịu nổi không đây?"

Ngày cuối cùng ở hòn đảo, họ để lại trên cát một dòng chữ: Vương Sở Khâm ❤ Tôn Dĩnh Sa

Trên chuyến bay trở về, Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc nhẫn trên tay, vẫn thấy như đang mơ:
"Không thể tin được chúng ta thực sự sắp kết hôn rồi."

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô: "Đây chỉ là khởi đầu thôi, Dĩnh Sa, cả một đời dài phía trước chúng ta còn phải cùng nhau bước đi."

Máy bay lướt qua những tầng mây, bay về phía mái ấm của họ. Phía sau, bầu trời sao của Maldives vẫn rực rỡ, chứng kiến tình yêu đẹp đẽ này.

Về nước, hai người không vội công bố tin đính hôn, mà trước tiên tập trung vào công việc của quỹ. Họ muốn chờ đến thời điểm thích hợp, mới chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Tuy nhiên, những người hâm mộ tinh ý vẫn nhận ra dấu hiệu từ chiếc nhẫn trên ngón tay Tôn Dĩnh Sa. Hashtag #TônDĩnhSaĐeoNhẫnNgónÁpÚt# lặng lẽ leo lên top trending.

Đối mặt với những đồn đoán, hai người trao nhau nụ cười, đăng một bức ảnh nắm tay chụp tại Maldives lên mạng xã hội, trọng tâm là chiếc nhẫn đính hôn. Vương Sở Khâm chú thích đơn giản: "Cô ấy nói đồng ý. @TônDĩnhSa"

Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức chia sẻ lại: "Cả đời này, xin anh chỉ dẫn nhiều nhé, chồng yêu. @VươngSởKhâm"

Chỉ trong chốc lát, lời chúc mừng tràn ngập mạng xã hội. Mối tình trải qua bao thử thách cuối cùng đã kết quả viên mãn.

Chúc chúng ta luôn có dũng khí như mặt trời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co