Truyen3h.Co

Thoáng qua

Chương 9

NhungluvShatou

09.

Sự bùng nổ của 《Hành Trình Rung Động》 đã đẩy độ hot của CP Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sa lên đến đỉnh điểm. Trong mắt công chúng, họ là đôi bạn diễn ăn ý nhất màn ảnh, nhưng phía sau ánh hào quang ấy, một cuộc đối đầu đang lặng lẽ hình thành.

Ghen tuông của Tống Khinh Khinh ngày một lớn. Cô ta không thể chấp nhận việc Vương Sở Khâm dành quá nhiều sự chú ý cho Tôn Dĩnh Sa, càng không thể chịu được việc địa vị của mình trong giới giải trí bị lung lay.

Trong một phòng bao kín đáo của hội sở tư nhân, Tống Khinh Khinh gặp một người đàn ông đeo kính đen.

"Tôi muốn Tôn Dĩnh Sa rời khỏi giới giải trí." Giọng cô ta lạnh băng. "Bằng bất cứ cách nào."

Người đàn ông khẽ bật cười:
"Cô Tống, chuyện này rủi ro không nhỏ đâu."

"Tiền không phải vấn đề." Tống Khinh Khinh đẩy sang một tấm séc. "Đây là tiền đặt cọc. Làm xong tôi trả gấp đôi."

Người đàn ông thu séc, hạ thấp giọng:
"Như cô mong muốn. Nhưng phải làm cho giống một tai nạn."

Trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa không hề biết nguy hiểm đang tới gần. Cô đang chuẩn bị cho lịch quảng bá của 《Lời Hẹn Mùa Hạ》, còn sự tương tác giữa cô với Vương Sở Khâm ngày càng tự nhiên.

"Sa Sa, mai sau sự kiện thương hiệu, mình đi ăn nhé?" Vương Sở Khâm gọi điện, giọng dịu lại. "Anh biết một quán đồ nhà làm rất chuẩn vị."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười:
"Được. Nhưng lần này mình phải kín đáo hơn, đừng để bị chụp nữa."

"Yên tâm, chỗ đó rất kín, ông chủ còn là bạn anh."

Nhưng tại sự kiện ngày hôm sau, Tống Khinh Khinh bất ngờ xuất hiện. Cô ta mặc chiếc váy đỏ rực nổi bật, sải bước thẳng về phía Vương Sở Khâm.

"Anh Sở Khâm, trùng hợp quá." Giọng cô ta ngọt đến mức sắp tràn khỏi khóe môi. "Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Vương Sở Khâm chỉ lễ độ gật đầu, ánh mắt xa cách:
"Cô Tống cũng tới à."

Tống Khinh Khinh làm như không nhận ra sự lạnh nhạt ấy, quay sang Tôn Dĩnh Sa:
"Cô Dĩnh Sa hôm nay đẹp thật, chỉ là... màu chiếc váy này hình như không hợp lắm với làn da của cô."

Lời khiêu khích lộ liễu khiến bầu không khí chợt chùng xuống.
Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nụ cười nhã nhặn:
"Cảm ơn lời góp ý của cô Tống. Nhưng tôi thấy thế này là ổn rồi."

Kết thúc sự kiện, Tống Khinh Khinh lại chắn trước mặt Vương Sở Khâm.

"Anh Sở Khâm, em có một dự án rất hay, tiện thể bàn riêng chút được không?"

Vương Sở Khâm liếc qua Tôn Dĩnh Sa, rồi nhã nhặn từ chối:
"Xin lỗi, tôi còn có lịch."

Tống Khinh Khinh thoáng sậm mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười:
"Vậy để hôm khác cũng được."

Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, Tôn Dĩnh Sa bất giác cảm thấy bất an. Linh cảm của phụ nữ nói với cô rằng Tống Khinh Khinh sẽ không chịu dừng lại.

**

Bữa tối hôm đó thực sự rất dễ chịu. Quán ăn nằm sâu trong một con ngõ cũ, yên tĩnh và kín đáo. Vương Sở Khâm cẩn thận gắp từng món cho Tôn Dĩnh Sa, hai người nói về những kế hoạch sắp tới.

"Tháng sau anh phải sang châu Âu đóng phim," Vương Sở Khâm nói. "Có lẽ sẽ mất ba tháng."

Tim Tôn Dĩnh Sa thoáng trĩu xuống:
"Lâu vậy sao?"

"Ừ. Nhưng giữa chừng sẽ có thời gian nghỉ. Anh có thể bay về gặp em."
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô.
"Sa Sa, đợi anh trở về, chúng ta chính thức ở bên nhau được không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào mắt anh, nơi ngọn lửa dịu dàng đang sáng lên.
"Được. Em đợi anh, Sở Khâm."

Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt anh. Vương Sở Khâm lấy ra một chiếc dây chuyền có mặt hình ngôi sao.
"Anh tự thiết kế đấy. Ngôi sao là em, lúc nào cũng sáng nhất trong đời anh."

Tôn Dĩnh Sa để anh tự tay đeo lên cho mình. Mọi hoài nghi, lo lắng, trong khoảnh khắc ấy đều tan biến.

Nhưng họ không biết rằng... tay chân của Tống Khinh Khinh đã theo dõi từ xa, và chỉ vài phút sau, cô ta nhận được ảnh hai người thân mật bên bàn ăn.

"Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ rồi." Tống Khinh Khinh lạnh giọng, bấm gọi một số điện thoại.

**

Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tự lái xe tới đài truyền hình. Do lịch trình thay đổi, cô không kịp gọi trợ lý đi cùng.

Đợi đèn đỏ ở một giao lộ, một chiếc xe đen bất ngờ lao nhanh từ bên cạnh tới!

Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp nghe một tiếng nổ lớn, túi khí bật ra, rồi tất cả chìm vào khoảng tối.

Khi tỉnh lại, cô đang nằm trên giường bệnh. Toàn thân đau nhức, đầu quấn băng trắng.

"Sa Sa! Em tỉnh rồi!" Lâm Dung – quản lý của cô – kích động vội bấm chuông gọi bác sĩ.

"Chị Dung... đã xảy ra chuyện gì vậy...?" Tôn Dĩnh Sa khẽ thở.

"Em bị tai nạn xe. Bác sĩ nói chấn động nhẹ, vài vết trầy, phải theo dõi."

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.
Vương Sở Khâm lao vào, còn mặc nguyên đồ quay phim, thở dốc như vừa chạy một quãng dài.

"Sa Sa!" Anh chạy đến nắm lấy tay cô, mắt đỏ hoe. "Có đau lắm không? Em không sao chứ? Hả?"

Giọng anh run lên vì hoảng.

Nhìn thấy trong mắt Vương Sở Khâm vừa hoảng loạn vừa đau lòng, nước mắt Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà rơi xuống:
"Em không sao..."

Bác sĩ kiểm tra cho biết tình trạng không nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vương Sở Khâm lập tức hủy toàn bộ lịch trình ba tuần tới, kiên quyết ở lại bệnh viện chăm sóc cô.

"Như thế anh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của mình," Tôn Dĩnh Sa khuyên. "Em thực sự không sao đâu."

"Tiến độ không quan trọng bằng em," Vương Sở Khâm kiên định nói. "Anh sẽ không bao giờ để em đối mặt với bất cứ khó khăn nào một mình nữa, Sa Sa, tất cả là lỗi của anh."

Tối hôm đó, Vương Sở Khâm gục ngủ bên cạnh giường bệnh. Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vuốt tóc anh, lòng đầy cảm động. Nhưng cô không biết rằng, phía sau "tai nạn" này ẩn chứa một âm mưu đáng sợ.

Cảnh sát tới ghi nhận sự việc, cho biết bước đầu điều tra chiếc xe gây tai nạn là xe dùng biển số giả, tài xế bỏ trốn, việc phá án gặp nhiều khó khăn.

"Quá trùng hợp," Vương Sở Khâm nhíu mày, "Anh không nghĩ đây là một tai nạn thông thường."

Tôn Dĩnh Sa cũng có linh cảm như vậy, nhưng không muốn làm anh lo lắng, nhất là khi anh còn phim phải quay:
"Có thể là em nghĩ nhiều quá thôi."

Ngày thứ ba, một gói hàng giấu tên gửi tới bệnh viện, người nhận là Tôn Dĩnh Sa. Bên trong có một chiếc USB và một mảnh giấy: Cẩn thận Tống Khinh Khinh.

Cô thắc mắc cắm USB vào máy, nội dung bên trong khiến cô rùng mình—một đoạn ghi âm rõ ràng ghi lại cuộc trò chuyện giữa Tống Khinh Khinh và người đàn ông bí ẩn, bao gồm toàn bộ kế hoạch gây ra "tai nạn".

Còn có cả một bản sao kê chuyển khoản ngân hàng, cho thấy Tống Khinh Khinh đã chuyển một khoản lớn ra tài khoản nước ngoài.

Tôn Dĩnh Sa lạnh sống lưng, lập tức gọi Vương Sở Khâm và Lâm Dung tới nghe cùng. Nhìn biểu hiện của cô, Vương Sở Khâm tái mặt.

"Anh phải đi tìm cô ta ngay! Mẹ kiếp, cô ta dám làm vậy sao." Anh giận dữ, muốn lao ra ngoài.

"Đợi đã, đừng nóng vội, Sở Khâm," Tôn Dĩnh Sa kéo anh lại. "Chúng ta chưa có bằng chứng trực tiếp, những đoạn ghi âm này có thể là thu bất hợp pháp, không dùng được làm chứng cứ tòa án."

"Vậy sao? Chẳng lẽ để cô ta ung dung tự tại sao? Em sẽ làm gì? Nói cho anh biết đi." Vương Sở Khâm siết chặt nắm tay.

Lâm Dung bình tĩnh hơn:
"Chúng ta có thể giao cho cảnh sát để họ âm thầm điều tra. Đồng thời, Sa Sa cần tăng cường an ninh."

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa nhận được một cuộc gọi lạ. Cô do dự nhưng vẫn nghe máy.

"Cô Tôn, chắc cô đã nhận được món quà của tôi rồi," một giọng điện tử đã qua xử lý vang lên. "Tống Khinh Khinh sẽ không bỏ cuộc. Cô ta đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo."

"Anh là ai? Tại sao giúp tôi? Chúng ta quen biết sao?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.

"Chỉ là một người không chịu nổi những việc cô ta làm thôi." Giọng cười khẽ vang lên. "Hãy cẩn thận với những người xung quanh cô. Cô ta đã mua chuộc nội gián trong đội ngũ của cô."

Cuộc gọi kết thúc, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy một luồng lạnh sống lưng. Nếu có nội gián, tất cả lịch trình của cô đều trong tay Tống Khinh Khinh.

Vương Sở Khâm lập tức đưa ra quyết định:
"Khi em xuất viện, chuyển tới sống cùng anh. Anh phải đảm bảo an toàn cho em."

Lần này, Tôn Dĩnh Sa không từ chối. Trước sinh tử, mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng.

Thế nhưng, ngay vào ngày chuẩn bị xuất viện, Tống Khinh Khinh lại dẫn theo các phóng viên đến bệnh viện, tự nhận là đến thăm Tôn Dĩnh Sa.

"Sa Sa, nghe nói chị bị tai nạn xe, em đặc biệt tới thăm chị đó," Tống Khinh Khinh diễn trước ống kính với vẻ quan tâm, "Vương Sở Khâm cũng có mặt nữa, thật là chu đáo."

Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn cô:
"Ở đây không chào đón cô, hãy rời đi."

Tống Khinh Khinh giả vờ ủy khuất:
" Sở Khâm, sao anh nói vậy? Em chỉ quan tâm đến chị Sa Sa thôi mà..."

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ lên tiếng, giọng lạnh đến mức đáng sợ:
"Cô diễn không giống thật đâu, nhưng tôi biết đó là do cô làm."

Tống Khinh Khinh tái mặt ngay lập tức, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Chị Tôn, chị chắc chắn bị va đầu nên hoang tưởng rồi, sao cái gì cũng nói ra, còn bịa đặt nữa."

Các phóng viên háo hức ghi lại cảnh tượng này, tiêu đề ngày mai đã có sẵn.

Vương Sở Khâm đứng chắn trước Tôn Dĩnh Sa, nhìn Tống Khinh Khinh:
"Nếu cô còn chút lương tâm, hãy tự rời đi. Cô làm gì thì phải chịu trách nhiệm, nghĩ rằng luật pháp không chạm tới mình à? Cô muốn ung dung tự tại sao?"

Ánh mắt Tống Khinh Khinh lóe lên một chút hoảng loạn, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:
"Tôi không hiểu các người đang nói gì. Nếu không chào đón tôi, tôi sẽ đi, không cần bịa đặt tôi ở đây."

Cô ta rời đi, Vương Sở Khâm lập tức liên lạc với luật sư và đội ngũ PR để chuẩn bị phương án ứng phó.

Tối hôm đó, Vương Sở Khâm đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Weibo:

"Thiện ác cuối cùng sẽ có báo, tôi tin rằng công lý sẽ không vắng mặt."
#Bảo vệ người quan trọng#

Dòng trạng thái này dấy lên đủ loại suy đoán, nhiều người liên tưởng đến vụ lùm xùm ở bệnh viện ban ngày, nghi ngờ Tống Khinh Khinh có liên quan đến tai nạn của Tôn Dĩnh Sa.

Dù đội ngũ của Tống Khinh Khinh cố gắng phủ nhận, nhưng dư luận bắt đầu nghiêng về phía Tôn Dĩnh Sa.

Xuất viện, Tôn Dĩnh Sa chuyển đến sống tại căn hộ của Vương Sở Khâm, anh tăng cường an ninh và gần như không rời cô nửa bước.

"Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em, Sa Sa," Vương Sở Khâm nghiêm túc cam kết. "Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ rời đi một thời gian, tới nơi không ai quấy rầy."

Tôn Dĩnh Sa dựa vào vòng tay anh, cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu không có:
"Vương Sở Khâm, em có chuyện muốn nói với anh."

"Gì vậy?" Vương Sở Khâm hơi ngạc nhiên hỏi.

"Trước hôm xảy ra chuyện, thực ra em đã quyết định rồi," cô nhẹ nhàng nói, "Khi anh về từ châu Âu, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau."

Vương Sở Khâm nhìn cô với ánh mắt vui mừng:
"Thật sao?"

"Ừ," Tôn Dĩnh Sa gật đầu, "sau chuyện lần này, em hiểu được sự mong manh của sinh mệnh. Em không muốn lãng phí thời gian cho nghi ngờ và do dự nữa. Chúng ta yêu nhau, đúng không?"

Vương Sở Khâm xúc động ôm cô vào lòng:
"Cảm ơn em, Sa Sa. Anh yêu em, anh hứa sẽ không để em hối hận vì quyết định này."

Thế nhưng, hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Một tuần sau, cảnh sát thông báo rằng tài xế gây tai nạn đã bị bắt ở nước ngoài, sẵn sàng làm chứng rằng Tống Khinh Khinh là chủ mưu đứng sau.

Đồng thời, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện trợ lý của Tôn Dĩnh Sa, Tiểu Vũ, đã bị Tống Khinh Khinh mua chuộc, tiết lộ thông tin lịch trình của cô.

"Tại sao?" Tôn Dĩnh Sa nhìn Tiểu Vũ với vẻ khó tin, "Chị đã không tốt với em sao?"

Tiểu Vũ òa khóc, xin lỗi:
"Sa Sa, xin lỗi... em trai em mắc nợ lãi suất cao, Tống Khinh Khinh hứa sẽ giúp em trả nợ..."

Sự thật được phơi bày, tin tức Tống Khinh Khinh bị cảnh sát dẫn đi điều tra khiến làng giải trí chấn động. Các nhãn hàng nhanh chóng hủy hợp đồng với cô ta, các dự án phim cô ta tham gia cũng phải thay diễn viên gấp.

Còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, trải qua tất cả, càng trân trọng nhau hơn. Sau khi được Tôn Dĩnh Sa đồng ý, anh đăng một bức ảnh hai người nắm tay lên Weibo, chính thức công khai mối quan hệ:

"Trải qua bão giông, càng biết trân trọng. Những năm tháng còn lại, chỉ có em. @Tôn Dĩnh Sa"

Tôn Dĩnh Sa chuyển tiếp và đáp lại:
"Cầm tay anh, cùng anh già đi. @Vương Sở Khâm"

Lời bày tỏ giản dị ấy lại chạm đến trái tim hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào. Fan và bạn bè trong giới đều gửi lời chúc phúc, mối tình trải qua sóng gió ấy cuối cùng đã có được cái kết viên mãn.

Ba tháng sau, Tống Khinh Khinh bị tuyên án tù giam vì tội xúi giục giết người bất thành cùng các tội danh khác. Tại tòa, cô ta tiều tụy, không còn vẻ rực rỡ ngày nào.

Ngày tuyên án, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không có mặt; họ đang nghỉ dưỡng ở một thị trấn nhỏ tại châu Âu, tránh xa ồn ào của làng giải trí.

"Có hối hận không?" Vương Sở Khâm hỏi, "vì anh mà trải qua biết bao nguy hiểm?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn xa xa những ngọn núi phủ tuyết trắng, mỉm cười lắc đầu:
"Không hối hận. Chính nhờ trải qua tất cả, em càng chắc chắn rằng anh là người em muốn cùng trải qua quãng đời còn lại."
Chú Sở Khâm, yêu anh.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người kéo dài, đan xen vào nhau, như thể sẽ không bao giờ rời xa.

Trải qua thử thách sinh tử, họ cuối cùng hiểu rằng tình yêu đích thực không phải là cơn say nắng nhất thời, mà là quyết tâm nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió.

Ở nơi xa xăm trong nước, "Lời Hẹn Mùa Hạ" chính thức phát sóng. Khán giả nhận ra câu chuyện tình của Giang Tẩm và Tống Chi Nhiên trong phim có nhiều điểm tương đồng với trải nghiệm thực tế của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Đặc biệt là câu thoại:
"Dù mùa hạ sẽ không trở lại, anh cũng sẽ tìm đường về nhà, bởi nơi em ở, là phương hướng của anh."

Như một lời bày tỏ thật sự của Vương Sở Khâm dành cho Tôn Dĩnh Sa, khiến bao trái tim khán giả rung động.

Lời Hẹn Mùa Hạ, cuối cùng, từ màn ảnh đã bước vào đời thực. Và mối tình trải qua sóng gió ấy, cũng như giấc mộng huyền ảo, nắm tay nhau đi hết đời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co