14.
Tí tách.... Thứ gì đó ẩm ướt rơi ngay giữa trán Hạ Lục Nhất, hắn nhăn mày rồi mở mắt, nhìn xem cái trần nhà trọ nát này dột rồi. Từng giọt mưa thấm qua cái nền bê tông cũ kĩ, men theo khe nứt mà rơi thẳng vào chỗ hắn đang yên giấc. Hạ Lục Nhất ghét bỏ quẹt giọt nước đang lăn từ trán mình xuống, nhìn lên đồng hồ. Quái.. thế mà đã một giờ sáng, thế nào mà hắn có thể ngủ gần như cả ngày như vậy. Vò tóc, bụng lại biểu tình rồi, hắn vơ tạm cái bánh mì mua từ sáng, bóc vỏ rồi nhét đại vào miệng. Cái thứ khô khốc khiến hắn mắc nghẹn vội vơ lấy chai nước bên cạnh tu ừng ực rồi cố nuốt nốt cái bánh xuống bụng. Chẳng hiểu sao nhưng bây giờ hắn lại thấy bản thân thật thảm, tựa lưng vào tường, hắn vân vê mãi cái nắp chai trong tay đầu óc lại bay về đâu đâu. Trước đây, khi chị và anh rể hắn mới mất, hắn ở lại một mình trong căn phòng trọ cũ, chỉ một mình, tự làm mọi thứ mà trước đây hắn ít khi đụng tới. Khoảng thời gian ấy đúng là rất mệt cũng rất bận rộn, và có lẽ sự bận rộn lo toan ấy đã lấp đầy cái thiếu vắng trong hắn. Giờ đây, hắn lại quay về với cái guồng quen thuộc của đời hắn, ấy vậy mà hắn chẳng quen nổi, có lẽ hắn chưa đủ bận, hoặc có lẽ hắn được cung phụng đến hư rồi.
__ ngôi thứ nhất- góc nhìn của Hạ Lục Nhất.__
*Mẹ nó- ông đây lại nghĩ ngợi cái gì vậy? Chắc ăn gà đến điên rồi. Cái tên họ Hà đấy, nợ mình bao nhiêu là tiền, nợ mình cả ân tình cứu mạng nữa, đòi hắn trả nợ mà hắn như muốn nhốt mình lại nhà hắn luôn vậy. Đúng là tên điên, tên rởm đời. May cho hắn hầu hạ coi như là cũng tốt, cũng đến nơi đến chốn nên ông đây rộng lượng không thèm chấp nhặt với hắn. Xì..*
*Aiss... Nghĩ cái đ** gì. Cái bản mặt đấy cứ lảng vảng trong đầu làm mình cứ nghĩ đến. Cút m* nó đi cho ông.*
*Cộc cộc
*Đ**m*, khiếp..giờ này ai còn gõ cửa vậy. Vô ý thức. Hay... Không phải ng.. chậc chậc Hạ Lục Nhất ơi Hạ Lục Nhất, mày nhát cáy như vậy từ bao giờ vậy hả, đến người mày còn xử lí được... ĐM đã gặp cái thứ không phải người quái đâu mà xử lí. Kệ m* để ra xem thử. *
*Cạch
*Chết tiệt...tên quái nào đây vậy??*
"Chào anh!"
"???"
"Có người nhờ em mang cái này đến cho anh ạ."
*Vãi...biết mấy giờ không mà mang đến, nhiệt tình quá mức rồi đấy.*
"Ơ...ờ..cảm ơn."
Tôi chưa dứt câu cảm ơn thì tên nhóc đưa đồ đã chạy biến mất dạng, cũng chẳng biết ai rảnh hơi lại gửi đồ cho tôi vào cái giờ này. Bước lại vào phòng, tránh cái chỗ dột nước kia, tôi lại phải mò mẫm tìm chỗ khô ráo mà ngồi. Mở cái túi giấy ra, một đống bánh, có thể tôi hơi nói quá nhưng vốn cái túi giấy đã to rồi cũng chẳng thể ngờ bên trong lại toàn là bánh, còn nóng hổi. Không những một loại mà là nhiều loại khác nhau bên trong, thực tôi khá thích mấy loại này nhưng lại chẳng rành tên chúng cho lắm chỉ biết nó là bánh. Đúng lúc lại đang đói meo, mà khoan... Nhỡ kẻ thù gửi đến đầu độc mình thì sao. Mẹ kiếp kẻ thù nào lại hiểu tôi gớm nhỉ làm giờ tôi thèm mà chẳng dám động vào. Tôi còn quý cái mạng nhỏ của mình lắm.
Tôi gập cái túi giấy lại, muốn ngắn cái thứ hương bánh kia phảng phất đến mình, có vẻ tôi gập hơi mạnh, một tờ giấy gấp tư từ đâu rơi cạnh chân tôi. Tôi nhặt nó lên, mở ra, bên trong chữ khá đẹp viết cũng khá dài, nhưng trong cái bóng tối lem luốc tôi cũng không rõ lắm. Với tay đến công tắc muốn bật điện thì mới nhận ra điện bị cắt rồi. Mẹ kiếp cái nơi chật hẹp này, nối đầy dây điện chằng chịt từ ngoài kia vào đây mà giờ lại chẳng có tí đèn đuốc gì. Tôi lại gập lại mảnh giấy định sáng mai xem, nhưng lại cứ tò mò, thôi vậy.
Tôi mở cửa đi ra ngoài, cái bóng đèn đường vàng vọt kia may là vẫn sáng nhưng nó cứ chớp tắt mãi trong đêm giông làm ánh sáng cũng chẳng đến được bao nhiêu. Mưa hất vào người tôi lạnh toát, tôi lại mở mảnh giấy kia ra, cố nheo mắt để nhìn chữ trên đó. Hà Sơ Tam. Thứ đầu tiên đập vào mắt là chữ kí ở cuối, là của Hà Sơ Tam gửi. Tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn, vậy là đống bánh kia tôi sẽ ăn được chúng ngon lành rồi. Ơ...bỗng tôi sững lại, tôi chưa từng nói về việc tôi ở đây với ai, sao tên họ Hà lại biết được, chết dở..mất bao công trốn rồi giờ hoàn không. Cái đèn kia lại cứ chập chờn, tôi chẳng buồn đọc nữa rồi lại quay trở vào. Lôi đống bánh kia ra lấy một cái ăn ngay, đúng là ngon thật, may là tôi không vứt chúng đi ngay. Giờ tên kia tìm được tôi rồi, tôi nên làm gì nữa? Mà khoan... Tại sao tôi phải lo lắng, tôi có chân đàng hoàng muốn đi thì đi sao lại phải trưng qua ý kiến của tên nhóc đấy à. Nhẹ đầu hẳn, bụng cũng no, tôi mặc cái trần nhà dột kia vẫn đang nhỉ nước xuống, trải đệm ra góc khác nằm xuống rồi lại ngủ lúc nào không hay.
__________________
Nội dung mảnh giấy:
Hạ Lục Nhất, tôi không biết tại sao em lại phải lén lút trốn tôi trong đêm bỏ đi, không thèm để lại cho tôi lời nhắn nào. Khi tôi tìm em quanh nhà lại chẳng thấy em đâu, tôi đã rất lo lắng. Nếu em thấy ở nhà tôi không thoải mái hay khiến em có điều gì phật lòng thì em có thể nói tôi sẽ ráng sửa. Vậy mà em chọn cách tuyệt tình nhất là bỏ đi không nói. Hạ Lục Nhất, em đúng là kẻ không có lương tâm. Nhưng thôi đành chịu vậy, một con đại bàng như em phải được sải cánh trên bầu trời rộng kia, tôi không nên gò bó em. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nhưng em xem, nơi chúng ta đang ở lại chằng chịt các toà nhà cao xan xát, dây điện nối nhau chằng chịt như mạng nhện, nếu em sải cánh ở đây em sẽ thể chạm tay đến bầu trời kia. Nếu em muốn, em chỉ cần quay lại nói với tôi. Tôi sẽ dùng cái sức mọn này dọn đường cho em. Tôi hứa với em.
Hà Sơ Tam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co