Truyen3h.Co

Thoát ra

15.

pnhd_1201

"Hạ Diễn Triêu!"

Hạ Lục Nhất quay đầu lại, một người đang đứng dưới tán cây ngô đồng vẫy tay về phía hắn. Người ấy khá cao, da cũng trắng, trên người mặc một chiếc sơ mi xanh đơn giản với quần tây tối màu. Người ấy đứng đó, cả người lại bao quanh bởi tầng sáng trắng mờ. Hắn hơi nhăn may vì cái tên người kia thốt lên, Hà Diễn Triêu? Nhưng hắn là Hạ Lục Nhất mà. Dù trong lòng đầy rẫy hoài nghi, nhưng cảm giác quen thuộc lại đốc thúc hắn. Hắn nhìn thật sâu vào người kia, dù cách nhau chưa đến 5m nhưng gương mặt kia lại mờ ảo, không rõ nét. Hạ Lục Nhất vẫn nương theo thứ thân thuộc trong lòng mà tiến đến gần, trên môi hắn còn vẽ ra một nụ cười tươi rói.

" ***, sao anh lại ở đây?"

Người con trai kia trong cái mờ ảo lại dường như đang mỉm cười với hắn, người ấy nhẹ giọng lên tiếng đáp lại.

" Anh nhớ em rồi, đến tìm em rồi đây."

Nói xong, nụ cười của người đó lại càng rạng rỡ hơn. Hạ Lục Nhất lại trăm điều băn khoăn, nhưng chưa để hắn kịp lên tiếng hỏi lại. Khung cảnh xung quanh như đang nứt vỡ ra rồi dần tan biến mất. Chỉ còn người đó vẫn đứng đấy, nhưng chiếc ao sơ mi xanh kia bây giờ lại trở nên sẫm màu hơn, không phải do nó, là máu. Máu từ các vết thương chằng chịt trên người của anh ta, ở vai trái, một vết sâu hoắm đang ứa máu nhuộm sẫm chiếc áo sáng màu. Khoé miệng của anh ta hình như cũng có máu, ấy vậy anh ta vẫn đang mỉm cười về phía hắn. Giọng nói ấy giờ đây phát ra chẳng rõ ràng, nó ngèn nghẹn, khàn đặc, thều thào từng âm tiết đứt quãng. Anh ta đang nói gì đó, hắn không nghe rõ, miệng anh ta mấp máy, hắn cô nheo mắt đọc khẩu hình.

"Anh yêu em."

___________________

*Cốp

Tiếng đồ vật rơi xuống đất, Hạ Lục Nhất giật mình bật dậy. Ra là cái thắt lưng của hắn bị hắn đạp rơi xuống. Hắn bực bội vò đầu mình, giấc mơ ấy, một giấc mơ rất thật, cuối cùng khi cố nheo mắt nhìn mặt người con trai kia thì cảm giác hẫng dưới chân lại khiến hắn bừng tỉnh. Hạ Lục Nhất sờ lên ngực trái mình, nơi đó trái tim hắn đang đập, đập rất mạnh nhưng lại thấy thiếu vắng gì đó, cảm giác mất mát kì lạ lên lỏi trong lồng ngực đè hắn nặng trĩu. Hắn chuyển tay lên vai trái của mình, bóp nhẹ.

"Đau lắm nhỉ?"

Hắn lắc lắc đầu mình ép bản thân tỉnh táo lại sau cơn mê, rồi lại quay sang vơ lấy bộ quần áo bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh buốt xối qua người Hạ Lục Nhất khiến hắn tỉnh hẳn, hơi rùng mình vì lạnh nhưng cũng mặc kệ, tắm qua loa rồi hắn bước ra ngoài.

*Cốc cốc.

Nhìn lên đồng hồ, 13h15, hắn bước ra mở cửa. Ơ kia, là thằng nhóc đêm hôm qua, nó lại dúi cho anh bọc đồ rồi lại định chuồn biến. Làm này Hạ Lục Nhất nhanh tay hơn túm lấy cổ áo sau của nhóc bắt lại. Cả người thằng nhóc co rúm, còn hơi run lên chắc vì sợ hắn. Hạ Lục Nhất tra hỏi.

" Này! Ai bảo mày mang túi này đến đây hả?"

" E ..em."

Giọng nó lắp bắp, ánh mắt lấm lét nhìn quanh tìm cách thoát thân, rồi khi Hạ Lục Nhất hơi lỏng tay, nó đã lại chạy biến. Hắn hét to vời lại, định chạy theo nhưng lại khựng bước. Cuối cùng hắn ôm túi đồ rồi quay vào nhà. Mở ra, là quần áo, 2 bộ quần áo mới tinh. Hắn sờ sờ vải, dù không hiểu mấy cái này nhưng thấy nó khá mềm hắn nghĩ chắc cũng không rẻ. Hạ Lục Nhất hơi ngờ ngợ, khi thấy một mảnh giấy gấp tư lạc xuống đáy túi, không cần mở ra hắn đã chắc chắn là Hà Sơ Tam gửi đến. Hắn chậc lưỡi, vứt túi đồ lên bàn, lấy luôn mảnh giấy hôm qua tất cả đọc qua một lượt. Đọc xong, mày hắn khẽ chun lại, nghĩ đến cái gì đó hắn lấy bút trên bàn ra, viết dưới tên Hà Sơ Tam ở mảnh thứ nhất.

_Đường tôi tự đi, ai cần anh mở? Tên ngốc._

Viết xong hắn thoả mãn vứt bút xuống, trái lại hai mảnh giấy hắn lại cất vào trong ngăn bàn một cách cẩn thận, xong xuôi Hạ Lục Nhất mới thoả mãn ra khỏi nhà để kiếm việc làm.

"Hà Diễn Triêu.."

Hạ Lục Nhất vừa thong dong trên đường vừa lẩm nhẩm cái tên mình nghe thấy trong mơ, nghe cứ lạ mà lại quen. Rồi hắn lại nghĩ đến vết thương bên vai trái của người con trai bên tán ngô đồng kia, lại tự cảm thán.

"Đau chết được...."

Nhìn xuống, viên sỏi hắn đá lăn theo từng bước, hắn hơi co chân đá một cái, viên sỏi nhỏ lăn đi tận tít xa. Chẳng biết vì điều gì mà hắn thấy hả hê lắm. Thấy chưa, một viên sỏi nhỏ, không thể cản đường, không thể làm vướng chân được, chỉ cần đá một cái là bay mất. Rất đơn giản.

___________________.

Nội dung tờ giẩy thứ 2:

Gửi Hạ Lục Nhất

Sao rồi, ổn hết chứ? Tôi đoán là có nhỉ vì trước đây em đã quen với cuộc sống một mình rồi. Nhưng chỉ có em quen thôi, tôi lại không quen nổi rồi. Hạ Lục Nhất, tôi lại chẳng muốn em quen với cuộc sống hiện tại của em chút nào hết, có còn cách nào nữa để em lại dựa vào tôi không? Tôi ích kỉ quá nhỉ, lại còn là kẻ hai mặt nữa, muốn em bay xa lại muốn em dựa vào. Là tôi quá tham lam rồi. Nhưng tôi muốn em biết, bay xa rồi cũng sẽ mỏi, nếu mỏi, em có thể nào dựa vào tôi không?

Hà Sơ Tam

_ đồ yếu ớt nhà anh mà muốn làm chỗ dựa cho tôi sao, tôi sẽ cho anh thấy ông đây có thể bay cả đời mà không mỏi._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co