Truyen3h.Co

Thoát ra

7

pnhd_1201


Tiếng chuông báo thức từ đồng hồ của Hà Sơ Tam vang lên đúng giờ trong căn phòng yên tĩnh. Hạ Lục Nhất nhíu mày bực dọc khi bị đánh thức vào sáng sớm như này định với tay ném quách cái đồng hồ ồn ào kia đi thì lại thấy mình hình như không nhúc nhích nổi. Mở mắt ra, hắn thấy bản thân bị quấn chặt trong chăn rồi bị Hà Sơ Tam ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng. Lồng ngực nóng rẫy của Hà Sơ Tam áp sát vào lưng hắn, khi ngủ thì hắn thấy thực là ấm áp, đến giờ hắn lại thấy lòng nóng bức khó tả. Mặt Hạ Lục Nhất phút chốc đỏ bừng cả lên, co người vùi cả mặt vào lớp chăn đang quấn kín mình.

Nhưng cái đồng hồ lại không cho phép hắn đắm chìm trong cái cảm giác bức bách ấy lâu,nó vẫn tiếp tục reo inh ỏi như tra tấn lấy lỗ tai hắn. Tên đang từ sau ôm hắn vẫn ôm cứng ngắc không rời lại không có dấu hiệu tỉnh lại tắt báo thức. Hạ Lục Nhất bị tiếng reng ấy làm cho phiền không chịu nổi liền vùng vẫy thoát ra, vì hắn dãy dụa nên Hà Sơ Tam cũng lơ mơ tỉnh dậy, vừa buông lỏng tay chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì *choang* Hạ Lục Nhất đã tức giận ném luôn cái đồng hồ kia vào tường khiến nó vỡ nát, cũng ngừng kêu. Hà Sơ Tam đơ ra, nhìn Hạ Lục Nhất đang mặt mũi đỏ bừng rồi lại nhìn chiếc đồng hồ vỡ vụn đang yên vị dưới nền đất. Môi cậu mím lại, mắt hơi cụp xuống tỏ ra vẻ buồn bã lắm. Cậu không nói gì chỉ xuống giường nhặt mảnh vỡ đồng hồ cho vào túi rồi cất đi.

Nhìn biểu hiện mất mát của Hà Sơ Tam, Hạ Lục Nhất trên giường cũng sững lại. Nhận thức được việc mình vừa làm một cỗ hối hận lại dâng lên trong lòng hắn. Hắn thấy mình quá bốc đồng khi làm vậy, không biết được cái đồng hồ kia có ý nghĩa gì với Hà Sơ Tam mà đã ném vỡ nó, hắn cảm thấy bản thân tồi tệ, sự áy náy cũng lấp đầy khoang ngực hắn. Hắn bước xuống giường, đi đến chỗ Hà Sơ Tam đang cất túi mảnh vỡ đồng hồ, tay ngập ngừng đưa ra cuối cùng lại nắm lấy vạt áo ngủ của Hà Sơ Tam rồi kéo nhẹ, giọng cũng nhỏ đi mềm hơn bình thường.

"T-tôi xin lỗi...."

Hà Sơ Tam cất xong túi đồng hồ, nghe thấy câu xin lỗi của hắn thì quay đầu lại, đầu hơi cúi, tóc mái rủ xuống đôi mắt hơi cụp khiến cả người cậu bao bọc bới không khí ảm đạm. Hà Sơ Tam đáp lại, giọng điệu không nghe rõ cảm xúc.

"Không sao."

Hà Sơ Tam quay đi vệ sinh cá nhân, còn Hạ Lục Nhất khi thấy biểu hiện của cậu như vâỵ lại càng áy náy hơn liền lẽo đẽo theo sau cậu. Hà Sơ Tam đi đâu hắn cũng sẽ lù lù bám theo sau không rời, muốn nói gì đó xin lỗi nhưng lại không biết nên nói gì. Đến khi Hà Sơ Tam chuẩn bị xong xuôi bước ra cửa để đi học hắn lần nữa kéo vạt áo cậu lại. Đầu hắn cúi xuống, tóc thì vẫn rối bù, trên người vẫn mặc bộ quần áo gấu hôm qua. Một tay hắn níu áo Sơ Tam, một tay lại vò áo mình khiến nó nhăn nhúm, ngập ngừng mãi mới nói được.

"Xin lỗi vì làm vỡ đồng hồ anh...t-tôi..là do tôi bốc đồng không suy nghĩ..xin lỗi anh...tôi sẽ đền cái mới cho anh. Có được không?"

Nhìn thấy Hạ Lục Nhất đang hối lỗi, lòng Hà Sơ Tam lại dâng lên một sự vui vẻ khó tả. Cậu kiềm lại nụ cười sắp bật ra, đưa tay vỗ nhẹ lên tay Hạ Lục Nhất đang nắm vạt áo mình.

"Được rồi. Tôi không trách em. Vào nhà đi, tôi phải đi học rồi."

Nói xong Hà Sơ Tam mới gỡ tay hắn ra rồi đi ra cổng. Cánh cổng vừa khép lại cậu đã không nhịn được mà cười tươi rói, tâm trạng đến là vui vẻ. Chiếc đồng hồ sáng nay thật ra chẳng có gì to tát, chỉ là một cái đồng hồ cậu mua đại để báo thức cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào. Sáng nay, khi Hạ Lục Nhất ném vỡ nó cậu cũng chẳng tức giận gì chỉ là khi bước xuống giường nhặt đồng hồ cậu lại muốn trêu hắn chút. Ai ngờ, nhóc con vẻ ngoài hằm hố thế mà lại ngây thơ như vậy, lại bị cậu lừa một vố. Những lời trước khi ra khỏi nhà là lời nói thật, không phải muốn trêu Hạ Lục Nhất để hắn áy náy thêm. Nhưng lại chẳng biết vì sao, Hạ Lục Nhất lại coi thái độ của cậu là đang rất buồn lòng nên trong lòng hắn lại càng áy náy hơn.

Nhìn Hà Sơ Tam bước ra cổng, Hạ Lục Nhất lại bối rối, không biết làm cách nào để Hà Sơ Tam nguôi giận. Hắn suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát ra khỏi nhà mặc cho mấy cái tên đang "truy nã" mình vẫn lùng sục ngoài kia. May mắn là khi hắn cứu Hà Sơ Tam đã gom hết tài sản có giá trị của mình vào túi đồ đem đến phòng khám để phòng hờ, giờ đây nó lại có tác dụng. Hắn ra khỏi nhà, đi tìm chỗ bán đồng hồ, đi tìm mấy nơi mới có chỗ bán chiếc đồng hồ y hệt của Hà Sơ Tam, mua được đồ hắn mới vui vẻ quay lại nhà. Trên đường ra ngoài cũng không may lại gặp đám đang tìm hắn nên cũng bị đuổi một phen, cánh tay cũng bị cứa phải chảy máu nhưng luồn lách mãi cũng về đến. Hắn đặt đồng hồ lại tủ đầu giường của Hà Sơ Tam rồi lấy bộ quần áo khác của cậu để tắm. Tắm xong hắn lại chỉ nghịch ngợm đồ đạc ở nhà cho đến chiều.

Hắn không biết mấy giờ Hà Sơ Tam sẽ về nên tự vào bếp nấu ăn. Phần là do sợ không ai nấu nhưng phần nhiều là muốn xin lỗi vị chủ nhà này. Trời sập tối cậu mới trở về, nhìn căn nhà đang sáng đèn mà trong lòng cậu cảm thấy ấm áp. Trước đây cũng có bố ở nhà đợi, nhưng cảm giác Hạ Lục Nhất mang đến lại khác hẳn. Bước vào nhà, Hạ Lục Nhất vừa nấu xong cơm đang bày ra bàn, thấy Hà Sơ Tam về hắn nhiệt tình đi đến đẩy cậu vào bàn.

"Này. Ăn đi đã không nguội hết."

Hạ Lục Nhất đưa đũa đến cho cậu.

"Em nấu hết sao?"

Hà Sơ Tam nghi hoặc hỏi. Cậu không nghĩ Hạ Lục Nhất biết nấu ăn vì nhìn hăn quá tùy hứng, cậu cứ nghĩ hắn là người bỏ bê bản thân mình.

"Tất nhiên! Chứ chẳng lẽ có tiên ốc chui ra nấu cho anh chắc."

Giọng Hạ Lục Nhất vẫn toát lên vẻ bướng bỉnh nhưng lại không gay gắt như những hôm đầu gặp mặt.

"Anh tưởng em không biết nấu chứ."

Hà Sơ Tam khẽ bật cười.

"Anh khinh thường ai vậy hả?"

Hạ Lục Nhất ngồi xuống đối diện cậu, vừa ngồi xuống đũa đã gắp lia lịa thức ăn vào trong bát Hà Sơ Tam, chẳng mấy chốc bát cậu đã đầy ắp. Hà Sơ Tam ngăn hắn gắp tiếp rồi gắp một miếng sườn lại vào bát hắn.

" Đừng gắp cho anh. Em ăn đi."

Hạ Lục Nhất không nói gì chỉ chọc chọc miếng sườn để thể hiện sự bất mãn khi bị ngăn lại. Thấy vẻ hậm hực trên mặt người đối diện Hà Sơ Tam mỉm cười gắp thêm cho hắn.

" Mau ăn đi. Em gắp cho anh thành ngọn núi nhỏ rồi."

"Xì. Có chút xíu vậy sao mà lớn được."

"Thêm nữa là anh thành heo chứ không chỉ lớn thôi đâu."

Hạ Lục Nhất vẫn không bớt hậm hực nhưng vẫn ăn hết bát cơm. Khi cả hai ăn xong hắn lại giành rửa bát nhưng bị Hà Sơ Tam ngăn lại.

"Em nấu rồi để anh rửa. Em cứ làm vậy tiền anh nợ em không giảm còn tăng lên mất."

Hạ Lục Nhất bị đẩy ra lại càng hậm hực thêm. Tự nhủ nay phải lấy lòng cậu để xin lỗi mà lại toàn bị ngăn cản thì không biết khi nào mới chuộc lỗi xong.

Hà Sơ Tam rửa xong bát thì đi tắm, khi quay vào phòng ngủ đã thấy hắn nằm quay lưng trên giường. Bước đến gần, cậu mới chú ý đến chiếc đông hồ mới tinh đặt trên bàn thì cầm lên xem.

"Em mua cho anh sao?"

Hạ Lục Nhất vẫn không quay lưng lại chỉ ừ một tiếng rồi kéo chăn lên cao hơn. Hà Sơ Tam ngồi lên giường ngắm nghía chiếc đồng hồ mà yêu thích không rời tay. Nó chẳng khác gì đồng hồ cũ của cậu nhưng nó lại mang trên mình một ý nghĩa đặc biệt với cậu. Đặt đồng hồ xuống bàn, cậu khẽ lay vai hắn.

"Nào, dậy một chút anh thay thuốc cho rồi ngủ."

Hắn vẫn kéo chăn che kín mặt không đáp. Nhưng tay nắm chặt mép chăn đã tố cáo hắn chưa ngủ. Hà Sơ Tam phải dỗ dành mãi hắn mới kéo chăn xuống để cậu bôi thuốc. Mặt Hạ Lục Nhất lúc này đã đỏ bừng khiến Hà Sơ Tam tưởng hắn vì nóng quá nên ngạt thì dứt khoát vứt chăn qua một bên không để hắn ôm nữa. Hạ Lục Nhất đỏ mặt thực là vì ngượng, hắn đã mua cho ai cái gì ngoài người nhà của hắn nên giờ có chút ngượng ngùng không quen. Hắn cũng mặc cho Hà Sơ Tam lột áo mình ra bôi thuốc. Hà Sơ Tam đang rắc thuốc lên vết thương thì thấy trên cánh tay hắn lại xuất hiện thêm một vết thương mới toanh. Mấy vết cũ đã đang khép miệng, còn vết này rõ ràng là vết mới còn đang rỉ máu. Tay cầm thuốc của Hà Sơ Tam siết lại.

"Nay em ra ngoài bị thương sao?"

Hắn nghe câu hỏi thì đưa tay xoa xoa gáy.

"Thì...thì không may bị bọn kia phát hiện ra."

Mặt Hà Sơ Tam đã sầm đi thấy rõ, giọng cậu cũng lạnh đi.

"Sau đừng ra ngoài nữa. Không đáng."

Hạ Lục Nhất nghe được, nỗi hậm hực ở bữa cơm vừa dịu xuống lại dâng cao hơn. Hắn vùng vằng mặc áo vào rồi nằm lại sát mép giường cách chỗ nằm của Hà Sơ Tam cả một khoảng dài. Hạ Lục Nhất là giận thật. Hắn có lòng như thế mà Hà Sơ Tam cứ làm hắn mất hứng. Hà Sơ Tam thấy hắn vậy thì biết là giận rồi, cậu không nói gì chỉ kéo chăn qua đắp cho hắn rồi cũng nằm xuống. Trước khi ngủ, cậu với tay tháo luôn pin của đồng hồ báo thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co