Chap 42
Quả là quân đoàn mạnh nhất, chỉ với 10 người nhưng sức tấn công đúng là không đùa được. Phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thời điểm ra đòn cũng vô cùng chính xác khiến con quái vật cũng bị thương không ít.
-"Họ mạnh thật đấy." Pisces bất ngờ.
-"Nhưng mà đó là quân phục nhỉ? Vậy chắc là quân đội Hoàng Gia rồi." Libra.
-"Lần đầu tớ nhìn thấy người trong quân đội đấy, ngầu quá!" Sagittarius thích thú vẫn không quên nhiệm vụ hỗ trợ mọi người.
Trong khi mọi người chiến đấu thì Adelaide vẫn đứng yên, khoanh tay trước ngực, áo choàng trắng bay phấp phới trong màn đêm. Đôi mắt xanh biếc luôn quan sát mọi hành động của con quái vật.
-"Mau hạ con quái vật đó đi, đừng phí thời gian nữa." Trong đầu Adelaide bỗng có giọng nói vang lên, dù lời nói có vẻ cằn nhằn nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng.
-"Cậu phiền phức quá đi. Triệu tập tôi đến rồi còn bảo tôi hạ con đấy à?" Đúng là cô gái không nể mặt ai bao giờ mà, đến cả Bệ Hạ mà trả lời ngang ngược như vậy.
-"Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà." Giọng nói bên kia vẫn dịu dàng như thế.
-"Xong vụ này lo mà thưởng cho tôi đàng hoàng vào." Adelaide mềm lòng, đành phải làm theo.
-"Cậu muốn gì cũng được."
Dứt lời Adelaide biến mất rồi xuất hiện trên đỉnh tháp đồng hồ ở gần đó. Tay phải đặt lên chuôi kiếm, xoẹt một cái lưỡi kiếm đỏ thẫm trượt ra khỏi vỏ kiếm. Vòng tròn ma thuật đỏ rực sáng lên dưới chân cô. Nhắm mắt lại, Adelaide hai tay cầm thanh kiếm để trước ngực, trong miệng lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ kì lạ. Những cánh hoa hồng không biết từ đâu xuất hiện và bay tán loạn trong không trung. Khi Adelaide mở mắt ra, hàng ngàn thanh kiếm xuất hiện che lấp cả bầu trời.
-"Cái quái gì vậy!?" Quiliz thông qua mắt quỷ trông thấy một màn triệu hồi vũ khí mà hoa cả mắt.
-"Vẫn hoa lệ và xinh đẹp như vậy." Lagan cười lớn.
Kelsey im lặng nhìn theo Adelaide, dù là lúc nhỏ hay bây giờ, cô ấy vẫn luôn rất xinh đẹp và kiêu kì, hoa hồng đỏ quả thật rất hợp với cô ấy.
-"Ma thuật của cô ấy là triệu hồi vũ khí sao? Nhưng mà mức độ này là quá khủng rồi!" Aries nhìn số lượng thanh kiếm mà hoảng sợ.
-"Đó chỉ là một phần nhỏ thôi." Elias.
Một phần nhỏ? Hàng ngàn thanh kiếm trong một lần triệu hồi là một phần nhỏ hả?
-"Chuyện gì vậy!?" Gemini quay lại thì thấy trên bầu trời có hàng ngàn thanh kiếm mà tái mặt.
-"Các bạn nhỏ cùng quân đoàn thứ nhất, hãy mau trở về cung điện đi." Giọng nói của Adelaide vang đến chỗ mọi người, là ma pháp khuếch đại giọng nói. Người đẹp đến cả giọng cũng hay, giọng của Adelaide khá trầm và đầy quyền lực, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ hệt như cảm giác khi đối diện với Bệ Hạ.
-"Rõ!" Quân đoàn thứ nhất đồng thanh trả lời, nhanh chóng yêu cầu nhóm Leo lùi về sau.
Tất cả nhanh chóng quay trở về trong cung điện. Thấy nhóm Leo vừa trở về mọi người liên tục hỏi thăm.
-"Không cần duy trì màn chắn nữa." Giọng của Adelaide tiếp tục truyền đến.
Capricorn cùng bốn người kia có vẻ hơi do dự nhưng một thành viên trong quân đoàn thứ nhất đã nói là hãy làm theo chỉ huy nên năm người đã hủy bỏ ma pháp.
Sau khi tất cả đã an toàn thì Adelaide mới tiếp tục thi triển ma pháp. Số lượng thanh kiếm ngày càng nhiều nhưng Adelaide không có dấu hiệu mệt mỏi.
-"Đúng là chỉ huy mà!" Thành viên của quân đoàn thứ nhất hào hứng cổ vũ cho chỉ huy của bọn họ, trông họ vô cùng tự hào.
-"Tầm này chắc đủ rồi nhỉ?" Adelaide nhìn số lượng thanh kiếm mình triệu hồi ra, hài lòng nói.
Adelaide vung thanh kiếm trong tay lên cao, tất cả các thanh kiếm khác đồng thời tỏa sáng.
-"Mưa kiếm, phát động."
Hàng ngàn thanh kiếm đồng loạt lao đến con quái vật, nhanh đến mức chỉ để lại vệt sáng, hệt như mưa sao băng. Màn chắn cùng thời điểm đó cũng vỡ nát, không có gì cản đường các thanh kiếm cùng hướng vào con quái vật. Một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả thủ đô, khói bụi bay mịt mù.
-"Không thể tin nổi..." Dylan nhìn cảnh tượng trước mắt mà đổ mồ hôi hột.
-"Sức mạnh đó thậm chí ngang ngửa với Rosa khi ở trạng thái bán thần lực..." Virgo xanh mặt.
Mọi người nhìn theo hướng con quái vật chỉ thấy khói bụi cùng mảnh đất vỡ văng khắp nơi. Đến khi khói bụi mờ đi, chỉ thấy nơi con quái vật xuất hiện đã lõm một lỗ to, mặt đất cũng vỡ nát. Và con quái vật cũng đã bốc hơi ngay lập tức.
Kelsey đột nhiên đứng lên, đi về phía trước, mọi người tự động nhường đường. Một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt Kelsey.
-"Phần thưởng là gì nào?" Adelaide vuốt mái tóc rối tung của mình, tay chống hông, mỉm cười nhìn Kelsey.
-"Cậu muốn gì?" Kelsey bước lại gần đưa tay chỉnh lại tóc cho Adelaide, cô ngước lên nhìn anh. Vì Kelsey cao hơn Adelaide một cái đầu nên mỗi khi đứng gần cô đều phải ngước lên. Sao lại cao nhanh thế nhỉ? Lúc trước hai người cao bằng nhau mà, dù cô đi giày cao gót nhưng vẫn thua một cái đầu.
-"Đùa thôi, không gì cả." Adelaide gạt tay Kelsey ra, tự mình chỉnh lại tóc. Kelsey nheo mắt, nắm lấy tay Adelaide.
-"Không được phép gạt tay tôi ra."
-"Được rồi được rồi mà, tôi nhớ rồi nên cậu bỏ tay tôi ra đi." Adelaide hơi đỏ mặt. Kelsey bỏ tay cô ra rồi tiếp tục chỉnh lại tóc cho Adelaide.
Quân đoàn thứ nhất ở bên cạnh cũng âm thầm bàn luận.
-"Cảnh tượng này nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Quá đẹp đôi luôn!"
-"Thấy chưa, tôi đã cược hai người này có gì đó mà nên ai thua tự đưa tiền ra đây."
-"Chết tiệt, tự dưng cược chi rồi thua vậy trời?"
-"Lẹ cái tay lên, đưa tiền đây."
-"Dm!"
-"......"
Chỗ của quân đoàn thứ nhất sôi động hẳn đến mức Adelaide phải lên tiếng nhắc nhở. Ngoại trừ Lagan và Elias đã quá quen thuộc từ hồi còn ở học viện thì những người còn lại đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-"Cô ấy đẹp thật đấy! Nhìn như thiên thần vậy!" Aries mắt sáng lấp lánh mà nhìn Adelaide.
Đúng là rất xinh đẹp. Gương mặt thon gọn cùng mái tóc trắng, một bên vén gọn ra sau tai, đôi mắt xanh biếc, bộ quân phục ôm gọn tôn lên vóc dáng của cô. Đứng cạnh Kelsey nhìn cả hai vô cùng quyền lực.
-"Đứng cạnh Bệ Hạ thật sự nhìn rất xứng đôi." Gemini gật gù.
-"Vậy hai người đó là một cặp nhỉ?" Libra.
Mỗi nhóm đều có chuyện để nói. Lúc này hai người đã ra ban công hóng gió, Kelsey vẫn dính chặt Adelaide không rời.
-"Đã bao lâu rồi từ lần cuối tôi gặp cậu?" Kelsey nhìn qua Adelaide.
-"Chắc tầm năm năm nhỉ? Từ lần phong chức chỉ huy." Adelaide vuốt tóc. Thấy một hồi lâu mà Kelsey vẫn chưa trả lời Adelaide nói tiếp.
-"Cậu vẫn khỏe chứ? Nếu muốn trò chuyện thì triệu tập tôi lúc nào cũng được mà." Adelaide khoanh tay trước ngực, nhìn Kelsey.
Kelsey không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt nhìn Adelaide, trong ánh mắt ấy chứa đựng toàn bộ tình cảm nhiều năm anh dành cho Adelaide nhưng vẫn chưa tới lúc nói ra. Trông thấy Adelaide hơi run lên, Kelsey cởi áo choàng của mình choàng lên vai Adelaide.
-"Không được! Cậu sẽ bị cảm mất." Adelaide định cởi ra đưa lại Kelsey nhưng anh nhanh tay đè tay cô lại.
-"Vậy đến lúc đó cậu phải đến chăm sóc tôi."
-"Sao cơ?" Adelaide chớp mắt.
-"Cậu đến chăm sóc tôi." Kelsey lặp lại, hơi nhấn mạnh từ chăm sóc.
-"Nếu là lúc trước thì đó là chuyện hiển nhiên rồi." Adelaide cười khổ.
-"Bây giờ thì sao?"
-"Tôi là kị sĩ của cậu, cậu là Vua của tôi, thân phận quá khác biệt." Adelaide nắm chặt áo choàng.
Kelsey hoàn toàn không nghĩ đến lí do này, anh sững người một lúc. Năm năm qua, cả hai không còn thân thiết nữa là bởi vì lí do này sao?
-"Đó là lí do cậu không còn thân thiết với tôi nữa sao?" Giọng Kelsey hơi run một chút.
-"Không phải sao? Từ lúc cậu được tiên đoán có mệnh Hoàng Đế, tôi đã suy nghĩ mãi làm sao để có thể tiếp tục đứng bên cạnh cậu. Gia nhập quân đội Hoàng Gia và trở thành chỉ huy trưởng chỉ vì như vậy thôi." Adelaide dựa lưng vào ban công, gió đêm thổi tóc cô bay lộn xộn.
-"Cậu có biết vì sao tôi tặng thanh kiếm có hoa hồng đỏ cho cậu không?" Kelsey bước lại gần.
-"Là món quà vì tôi trở thành chỉ huy quân đoàn thứ nhất. Không lẽ còn có ý nghĩa khác sao?" Adelaide ngước mặt lên.
-"Hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu, bông hoa ấy chứa đựng tình cảm trong nhiều năm tôi dành cho cậu." Kelsey đã hoàn toàn đứng trước mặt Adelaide.
Adelaide ngẩn người, Kelsey vẫn luôn nhìn cô.
-"Tình cảm của cậu? Chẳng phải người cậu thích là Alice sao?" Adelaide hoàn toàn không biết. Alice là cô gái hơn cả hai một tuổi, hiện tại cô ấy là một pháp sư chữa trị khá nổi tiếng.
-"Ai nói với cậu vậy?" Kelsey chống hai tay vào ban công, giam Adelaide trong phạm vi của anh.
-"Tôi nghe mọi người đồn như thế."
-"Vậy cậu có biết mọi người đều nói chúng ta là một cặp không?" Kelsey hết nói nổi, cười trong sự bất lực.
-"Sao tôi không nghe ai nói vậy?" Adelaide cố nhớ lại nhưng mà vô ích.
-"Nếu tôi thích Alice thì tại sao suốt ngày tôi luôn đi chung với cậu, cố ý học cùng lớp, cùng chuyên môn, kể cả ở cùng phòng? Cậu không nhìn ra sao?" Kelsey cười khổ. Cô nhóc này luôn nhạy bén mà sao trong chuyện tình cảm lại mù mờ vậy chứ?
Adelaide nhớ lại, đúng là như lời Kelsey nói thật, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
-"Mà cậu, vì lời tiên đoán vô căn cứ đó mà giữ khoảng cách với tôi sao?" Hai tay Kelsey nắm chặt ban công, có thể nghe ra sự tức giận trong giọng điệu của anh.
-"Vô căn cứ gì chứ? Không phải bây giờ cậu là Hoàng Đế sao?"
Kelsey bực bội, dùng một tay nâng cằm của Adelaide lên, cúi đầu xuống. Adelaide bỗng cảm thấy có gì đó mềm mềm đang chạm vào môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co