Truyen3h.Co

thời gian ăn tôm hùm

Untitled Part 2

animonio


    Các người, đây, bọn này... Moon-tae đã dùng tất cả những đại từ có thể để diễn tả sự chế nhạo và coi thường. Jae-woo cắn môi chịu đựng để khỏi bật ra những câu chửi thề chỉ chực tuôn ra khỏi cổ.

  - Không có phiên dịch cũng được, nói bằng tiếng Anh là được chứ gì. Những người đi du học ở Anh, ở Mỹ về xếp hàng dãy.

 - Là ai thì tôi không biết nhưng nếu vậy thì các ông cứ thế mà làm đi.

 - Tưởng là bọn này không làm được chắc? Tôi nói cho mà biết này, ở đời, sống như vậy không được đâu. 

 Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì Jae-woo cũng hết mức chịu đựng rồi.

  - Alô!

  Nhưng Jae-woo không thể nói thêm câu nào nữa, thay vì phải trả lời, anh dập máy một cách thô bạo. Gân cốt toàn thân Jae-woo như nhũn ra. Không chỉ Hee-eun mà cả Lê Chí Thụy сũng nhìn Jae-woo ái ngại khi thấy anh đặt máy điện thoại xuống với bộ mặt thất thần. Miệng đắng ngắt, Jae-woo buông đũa, nhìn bát mỳ đã bắt đầu trương lên. Hee-eun và Lê Chí Thụy cũng tỏ ý không muốn ăn rồi buông đũa theo. Dù nói là không có chuyện gì xảy ra nhưng thấy mọi người không ai cầm đũa lên nữa, Jae-woo không biết phảỉ làm sao, đành phải giải thích ngọn nguồn sự tình. Lê Chí Thụy hướng về Jae-woo với nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng. Còn Jae-woo, sau khi kể lể xong rồi mà vẫn không thấy nhẹ nhõm hơn, trái lại, anh cảm thấy miệng như chát thêm. Hee-eun không bỏ lỡ cơ hội này, nói.

  - Hay là chúng ta, mỗi người uống một lon bia nhé? Trời thì mưa mà tâm trạng lại thế này.

 Jae-woo ngước nhìn Lê Chí Thụy. Mọi ngày, sau khi kết thúc công việc vào tối muộn, nếu được rủ uống thì Lê Chí Thụy cũng luôn nói rằng nếu mai định làm việc thì hôm nay phải nghỉ sớm và bảo lưu ý kiến đó đến cùng. Với anh ấy thì càng không có chuyện uống rượu vào ban ngày. Nhưng lần này, những tưởng Lê Chí Thụy sẽ gạt đi thì anh ấy lại gật đầu. Hee-eun liền chạy nhanh đến tủ lạnh như sợ Lê Chí Thụy đổi ý.Jae-woo hỏi có chuyện gì trong khi Lê Chí Thụy uống một cách từ tốn như thể đang nhâm nhi. Lê Chí Thụy nhìn cơn mưa đang tầm tã bên ngoài, trả lời rất ngắn.

  - Vì mưa! 

  Jae-woo bắt gặp lại vẻ ảm đạm đã từng nhìn thấy vào buổi sáng trong ánh mắt của Lê Chí Thụy khi anh ấy nhìn ra trời mưa ngoài hiên. Lưng quay nghiêng phía hiên như muốn từ chối nói chuyện. Nhìn phía sau lưng Lê Chí Thụy, Jae-woo và Hee-eun gần như cùng lúc lắc đầu. Đúng lúc đó, Sang-hwan gọi đến.

  - Anh à, tóm lại là những người đó có quan hệ như thế nào với anh thế? Em có xin là sẽ dịch đâu? Do anh bảo nên em phải nhận lời đấy chứ.

 - Anh xin lỗi nhé.

- Em thôi, không dịch có được không?

- Họ đã nói gì với mày?

- Họ đòi hạ giá tiền dịch đấy, xuống 150 USD. Chỉ cần anh bảo không sao thì em sẽ thôi không làm đâu.

- Tùy mày quyết nhé.

Trong khi nói chuyện điện thoại với Sang-hwan, Jae-woo đã uống cạn hết lon bia cầm trên tay. Hee-eun, sau khi kiểm tra cả lon của Lê Chí Thụy cũng uống cạn, liền rủ 2 người đàn ông uống thêm 1 lon nữa nhưng Lê Chí Thụy lắc đầu đứng dậy. Hee-eun hướng về phía tấm lưng cố chấp của Lê Chí Thụy đang đi lên cầu thang, hét to: "Only one can more" (Chỉ 1 lon nữa thôi), nhưng vô ích.

 - Khi xong việc rồi thì thoải mái.

  Lê Chí Thụy không nói gì thêm nữa, ngoài câu đó.Buổi chiều, tốc độ làm việc có nhanh hơn. Những câu trong phần Jae-woo đã đánh máy thì cứ thế được thông qua, còn những câu hơi mắc mứu một chút thì Lê Chí Thụy đã tìm ra cách thể hiện phù hợp trước khi phải giải thích theo kiểu "củ gừng" với "củ tỏi".Buổi chiều, vấn đề mắc kẹt không phải là câu chữ mà là tổng thể tình huống. Lê Chí Thụy chỉ ra những cảnh miêu tả chiến tuyến giải phóng dân tộc Việt Nam không đúng với thực tế. Chẳng hạn những cảnh có vấn đề như miêu tả tình huống một người "háu ăn" là chiến sĩ của chiến tuyến giải phóng Việt Nam ăn tham hơn người khác rất nhiều vì anh ta luôn cảm thấy đói. Anh chiến sĩ "keo kiệt" mắng anh "háu ăn" định ăn thêm khi mà những người khác cũng đang đói bụng là: "Này, mày hãy điều chỉnh tốc độ của cái muỗng đi".Theo như cảnh này, thì tính cách của nhân vật "háu ăn" - vì đã ăn 2 muỗng trong khi người khác chỉ ăn 1 muỗng - được bộc lộ, nhưng Lê Chí Thụy đã chỉ ra 2 lý do không khớp với thực tế. Thứ nhất, du kích không ăn bằng muỗng mà ăn bằng đũa, thứ hai là vào lúc đói, cơm không được xới vào 1 cái thau rồi cùng xúc ăn, mà là mỗi người mang theo 1 ănggo (cạp lồng) nhận khẩu phần ăn được chia đều, nên dù có đưa đũa nhanh đến đâu cũng chẳng thể ăn được nhiều hơn người khác. Những điều này không phải là do cách biểu hiện mà là do miêu tả sai với thực tế. Jae-woo là người dịch và dĩ nhiên cả người hiệu đính là Hee-eun hay Lê Chí Thụy cũng không thể tự ý thông qua được. Phần này phải để tác giả kịch bản quyết định. Sau khi gọi điện về Seoul hỏi ý kiến tác giả, Hee-eun lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Ông ấy bảo phải làm sao?Jae-woo hỏi nhưng Hee-eun vẫn tiếp tục lắc đầu.

  - Lạ nhỉ? Ông ấy bảo làm theo ý của chú này.

  - Thế thì có gì mà lạ?

   - Ông ấy vốn là tác giả tuyệt đối không để người khác động vào kịch bản của mình đâu. Ăn nhầm phải cái gì không biết. Chú này là ai thế?

  Hee-eun, ngay từ lúc đầu, với tư cách là trợ lý tác giả, đã luôn tự cho là mình hiểu rất rõ không chỉ tâm tư mà cả style của tác giả.

 - Thì như em biết đấy, đạo diễn của hãng phim Giải Phóng ở đây.

  - Không, sếp của em không phải là người có thể để người khác tùy tiện sửa kịch bản của mình đâu, không chỉ đạo diễn mà ngay cả ông của đạo diễn thì cũng vậy thôi.

 - Chắc do trời nóng quá đấy mà.

  - Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông!Việc sửa lại cho đúng với thực tế không phải là khó. Vấn đề là chuyện bi kịch nhưng phải biểu hiện thế nào để chuyển thành hài kịch. Phải làm sao để lời thoại của các nhân vật có ý vị. Vốn dĩ trong kịch bản là khi nhìn hành động của "kẻ keo kiệt" mắng "kẻ háu ăn" về sự tham ăn của anh ta thì khán giả không thể không hinh hích cười được. Lời thoại "Mày ăn vừa vừa thôi" hay "Mày ăn khẩu phần của mày thôi" với lời thoại "Mày hãy điều chỉnh tốc độ của cái muỗng đi' hoàn toàn khác nhau. Hee-eun giải thích ý đồ của tác giả là định biểu hiện nỗi khổ cực của du kích khi hàng ngày phải chịu đựng cơn đói không phải bằng bi kịch mà theo phương thức bi hài kịch, còn Lê Chí Thụy giải thích về cách ăn của du kích một cách rất tỉ mỉ. Theo Lê Chí Thụy thì vào lúc đói, những người lính du kích nấu cơm vào mấy cái nồi quân dụng to rồi thường bới cơm 1 lần vào chiếc ănggo nhỏ mà mỗi cá nhân mang theo để ăn. Khi tiêu chuẩn ăn dư giả thì được 2 lần bới cơm. Những người ham ăn như "kẻ háu ăn" thì thường sử dụng kỹ xảo là bới 1 ănggo ở nồi này, xong ăn thật nhanh rồi chạy qua nồi khác vét thêm bát cháy nữa. Còn 1 kỹ xảo khác nữa là cũng bới vào 1 ănggo nhưng lèn thật chặt thì lượng cơm thực tế cũng được gấp đôi. Hee-eun và Lê Chí Thụy đem 2 kỹ xảo đó ra cân đi nhắc lại xem cái nào có tính hài kịch hơn. Và, điều lôi kéo sự quan tâm nhất của Jae-woo là ánh mắt, sự biểu cảm, và ngôn từ của Lê Chí Thụy khi miêu tả về cuộc sống hàng ngày của quân du kích. Không một chút vấp váp, anh đã giải thích về cuộc sống thực tế của du kích bằng những ngôn từ sinh động và cụ thể. Nếu không có những trải nghiệm về cuộc sống đó thì không thể có những lời giải thích như vậy. 

  - Càng háu ăn, người ta lại càng không ăn nhanh. Vì họ tiếc cảm giác được ăn nên thưởng thức rất chậm và nhai rất từ tốn. 

  Cách nói của Lê Chí Thụy rõ ràng ít ra cũng là của người đã từng có mặt bên cạnh những nhân vật đó. Không chỉ là do ngôn từ mà còn đọc được trên ánh mắt đang thay đổi, Jae-woo không bỏ lỡ từng chi tiết của đôi đồng tử trong mắt Lê Chí Thụy có lúc ánh lên những cái nhìn xa xôi. Nhưng dù vậy, Jae-woo cũng không chắc chắn được có phải Lê Chí Thụy xuất thân từ du kích của chiến tuyến giải phóng không. Trong 9 năm sống ở Việt Nam, anh biết những chiến sĩ của chiến tuyến giải phóng có chung một đặc trưng. Nếu kể chuyện chiến tranh thì giọng cao lên hào hứng và những chuyện anh hùng mãnh liệt thì không bỏ sót chi tiết nào. Lê Chí Thụy thì khác, giọng anh không cao lên mà cũng không có những câu chuyện anh dũng của bản thân. Anh nghĩ rằng không chừng Lệ Đức Thiện là đạo diễn phim nên dựng được những chi tiết phong phú về chiến tranh mà không cần phải trực tiếp trải nghiệm cũng nên.Hee-eun và Lê Chí Thụy quyết định chọn theo hướng kỹ xảo của "háu ăn" là lèn ănggo cơm thật chặt. Vì nếu chọn cách chuyển nồi cơm thì sẽ phải kéo dài độ 2 cảnh nữa. Theo Hee-eun, ngay cả kịch bản hiện nay cũng đã chạy quá thời gian hợp lệ 30 phút rồi. Trong trường hợp bây giờ phải thêm một cảnh nữa thì dù là cảnh tuyệt hảo của trời đất cũng đành chịu. Quyết định tình huống như vậy xong rồi nhưng vấn đề lại là ở chỗ lời thoại. Thật không dễ gì để chọn lời thoại cho "kẻ keo kiệt" mắng "kẻ háu ăn" khi lèn chặt chén cơm. Jae-woo khoanh tay ngồi nhìn 2 người đang vắt óc suy tính, bởi trong bản gốc không có để mà dịch. Hee-eun nói bằng tiếng Hàn, Lê Chí Thụy nói bằng tiếng Việt, thử hết lời thoại này đến lời thoại khác. Và, có lúc Jae-woo chưa kịp dịch ra tiếng Việt thì họ đã tự nói là không được và hủy bỏ luôn. Sau một hồi vắt óc suy tính thì Hee-eun nghĩ ra câu bằng tiếng Hàn trước.

  - "Lèn vừa phải thôi".

  Hee-eun mở máy tính xách tay, gõ câu đó vào rồi hô cho thông qua. Nhưng Lê Chí Thụy nhìn vào màn hình mà Jae-woo đã dịch câu đó ra tiếng Việt thì lại lắc đầu.Lúc mới dịch, người duyệt cuối cùng thường là Hee-eun, nhưng bây giờ tình huống đã đảo ngược. Lúc trước, sau khi đưa ra vài cách biểu hiện có thể dịch được thì để cho Hee-eun chọn lựa, Hee-eun chọn được thì thông qua nhưng bây giờ người đó là Lê Chí Thụy. Lê Chí Thụy vốn thụ động và làm việc có chủ tâm rõ ràng đã thay đổi thái độ sau 1 tuần làm việc chung. Hee-eun bắt đầu lướt qua đại khái khi thông qua các trang kịch bản. Rồi từ lúc nào đó, mặc cho Hee-eun có hô "thông qua" thì Lê Chí Thụy vẫn dừng lại. Anh quyết tìm bằng được cách biểu hiện mà mình hài lòng mới thôi nên tốc độ chậm là điều đương nhiên và đôi khi còn phải quay trở lại những cảnh đã thông qua từ lâu.Jae-woo không tài nào hiểu được lý do thay đổi thái độ của Lê Chí Thụy. Lúc đầu ai cũng muốn cố cho nhanh xong việc, nhưng phải chăng thông qua kịch bản một cách đại khái là cố tình trốn tránh sự cọ xát? Một con người mang tố chất nghệ thuật lanh lợi như thế đã nhận ra điều đó bằng cái nhìn sâu sắc.Dù sao cũng không thể chối cãi rằng những câu mà Lê Chí Thụy đụng vào hay hơn hẳn so với lúc đầu. Những câu dịch sang tiếng Việt có sức hấp dẫn hơn cả nguyên gốc bằng tiếng Hàn.

 - Làm nốt cảnh này rồi ăn tối thôi ạ.

   Hee-eun liếc nhìn Lê Chí Thụy đang đứng phân vân, đưa cảnh sau ra rồi bảo "cảnh này" với ý chấp thuận cho thông qua cảnh mà Lê Chí Thụy đang cầm trên tay. Lê Chí Thụy đang mải mê suy nghĩ, không phản ứng gì.

 - Hay là anh bảo chị giúp việc chuẩn bị bữa tối nhé? 

  Đã bỏ qua bữa sáng, bữa trưa lại không đâu ra đâu nên bụng Jae-woo bắt đầu cồn cào.

  - Cả ngày nhịn rồi, bữa tối phải ăn đàng hoàng chứ anh. Có món gì thơm nức mùi tương lên không nhỉ? 

  Hee-eun chép miệng hỏi lại. Jae-woo gọi điện đến một nhà hàng Hàn Quốc trong thành phố kêu mang món Bossam (thịt luộc kiểu Hàn Quốc) đến.

  - Trước khi đồ ăn đến, liệu ta có thể làm thêm 2 cảnh nữa không ạ?

  Hee-eun không giữ kẽ, giục Lê Chí Thụy. Bây giờ việc mà cô quan tâm nhất là làm sao có thể dịch xong trong vòng 15 ngàу như đã định.

  - "Lèn vừa phải thôi" Câu này sao nhỉ? Nếu không thì "Hay là mày ăn hết một mình đi".

  - Cảm giác không phải thế này.Lê Chí Thụy mượn lời Hee-eun thử thì thấy không ổn. Phải đến khi Heeeun mấy lần nằm sấp xuống giường rồi lại đứng dậy. Jae-woo thì uống hết 2 ly café, Lê Chí Thụy mới tìm ra cách diễn đạt cuối cùng.

  - "Lèn vừa phải thôi cha! Sắp lủng đít ănggo rồi đó!"

   Sau khi đánh máy theo lời của Lê Chí Thụy, Jae-woo điền thanh điệu vào tiếng Việt trên màn hình rồi đọc lên và không thể nào không kêu lên thán phục. Sự thần bí của tiếng Việt chính là thanh điệu, cấu tạo ngôn ngữ có 6 thanh điệu cho ta cảm giác biến hoá vô song, như thể câu hát vậy. Thanh điệu của lời thoại mà anh ấy tìm ra mang một sức hút không thể nào chuyển tải đầy đủ sang tiếng Hàn được. Thanh điệu gắn trên con chữ tạo cho lời thoại của "kẻ keo kiệt" khiến cho tính khôi hài cũng như nỗi buồn bị đảo ngược cho nhau giống như dải Mobius3 mà ta không phân định được. Trên thế giới này, dường như không có ngôn từ nào hợp hơn thế để diễn tả tình huống đó nữa. Lê Chí Thụy đã cho anh thấy ma thuật tuyệt diệu của thanh điệu linh hoạt mà hồi đầu học tiếng Việt, Jae-woo thường có cảm giác như bị rơi vào mớ bùng nhùng. Một tiếng rưỡi trôi qua, mà đồ ăn vẫn chưa được mang đến. Jae-woo đã 2 lần gọi điện hỏi và đều được trả lời là người giao hàng xuất phát rồi.

  - Thực sự là đã xuất phát rồi đấy chứ? 

  - Đã đi từ lâu rồi, chậm trễ chắc là do mưa, chắc sẽ đến ngay thôi ạ.

  Sau đó, thêm 30 phút nữa thì nhân viên đưa cơm mới đến. Jae-woo hướng về phía người thanh niên đang xách cái giỏ nhựa bước vào, buông một câu.

  - Tôi tưởng là phải chờ cậu đến tết Tây cơ đấy.

  - Tại hôm nay đường ngập nước quá anh ạ...

   Như thể phụ họa cho lời biện minh của anh ta, nước từ ống tay áo mà anh ta đang xách cái giỏ đựng đồ ăn chảy xuống ròng ròng. Nhìn lại mới thấy là người thanh niên thậm chí không mặc cả áo mưa. Anh ta lấy tay vuốt nước mưa đang chảy trên mặt rồi nhanh chóng bày đồ ăn lên bàn. Jae-woo nhìn chăm chăm xuống nền nhà sũng nước mưa chảy từ ống quần của người thanh niên xuống.

  - Bọn trẻ bây giờ không biết nói lời xin lỗi thế nào nữa rồi. Đến thì quá muộn mà còn đổ tội cho mưa.Hee-eun vừa hết nhìn người thanh niên lại nhìn đĩa Bossam được đặt ra bàn vừa сàu nhàu. Người thanh niên không hiểu Hee-eun nói gì, lấy chén nước chấm cuối cùng đặt lên bàn rồi chùi bàn tay ướt nước vào quần.

  - Cái tay thế kia mà sờ vào đĩa thì làm thế nào cơ chứ!

  Hee-eun rùng mình kêu lên. Người thanh niên đang tháo bỏ lớp giấy bóng phủ trên đĩa thịt Bossam bèn ngừng lại, thu tay vào. Đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ đen đúa của anh ta đập vào mắt Jae-woo.

  - Thật là phát điên lên mất. Cậu là người đưa cơm hay là người thu gom rác vậy hả?

  Bàn tay trắng muốt của Hee-eun cẩn thận lau sạch những vết dầu mỡ bám trên lớp giấy bóng bọc đĩa thức ăn tạo nên sự tương phản với bàn tay đen đúa của người thanh niên. Ánh mắt của Jae-woo chuyển từ những ngón tay dài của Hee-eun sang bàn tay của người thanh niên đang giấu sau lưng. Nhìn bàn tay dính dầu mỡ trộn với nước mưa đó, Jae-woo nhớ lại một bàn tay mà mình đã quên lâu lắm rồi. Vậy mà thấm thoát đã 9 năm trôi qua. Trước khi rời Hàn Quốc mà không có mục đích rõ ràng, anh đã gặp Chang-eun. Ngày mà Jae-woo gặp cậu ta ở nhà ga Pupyeong tại một quán ăn bán đồ ăn nhẹ, cậu ta, theo thói quen lại giấu đi bàn tay trái. Ноàng hôn đầu đông buông xuống, phủ bóng trên chiếc bàn kê nơi cửa sổ tầng 2. Họ tiếp tục yên lặng rất lâu. Trong khi cậu ta giấu bàn tay lem luốc thì Jae-woo phải giấu tình cảm của mình. Khi món ăn được đưa ra đặt trước mặt 2 người, Chang-eun phải bỏ bàn tay đang giấu ra. Dầu mỡ dính két ở các móng tay của Сhang-eun làm mắt Jae-woo vương vướng mãi suốt ngày hôm đó.

  - Sao mày cứ chăm chăm nhìn tay người khác thế hả? 

   Cậu ta đang làm việc cả ngày, gần như là không công cho tổ chức công đoàn. Sáng tinh mơ nào Chang-eun cũng làm thêm việc rửa ô tô cho những người sống ở khu chung cư.

  - Vì mày dùng tay trái mà vẫn thành thạo.

  - Cánh tả rõ ràng đấy. Cậu ta nói vậy rồi đặt nhẹ con dao ăn trên tay xuống. Đã giấu tay trái xuống gầm bàn nên cậu ta không có tay khác mà đổi nữa. Cậu ta lại đưa tay ra nhưng Jae-woo thì không có được tâm trạng như trước nữa. Chang-eun dùng một tay, không lóng ngóng nhưng cắt thịt một cách chậm chạp.

 - Cuối cùng cũng chỉ là cánh tả mà thôi. Jae-woo dùng dĩa giữ một bên miếng thịt tẩm bột rán, thẫn thờ nhìn bàn tay đưa dao cắt miếng thịt đó của cậu ta.

 - Nhìn gì mãi thế, mày thật là.

 - Nhìn thì sao?

- Làm tao ngượng chứ sao nữa, mày thật là! Gặp nhau để chào từ biệt nhưng họ lại chẳng có chuyện gì để nói với nhau.

 - Nghe nói Việt Nam nóng lắm hả?

 - Thấy bảo thế.Jae-woo trả lời như thể là chuyện của người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co