02. tiny heartbeats
Kể từ tối hôm ấy, tôi có cảm giác như mình vừa được tái sinh, một lần nữa được sống trong bầu không khí dịu dàng và trong lành của mùa xuân. Từng hơi thở như chạm vào tim, len lỏi chút ấm áp rất khẽ. Tôi không rõ là do Minh mang đến nụ cười nhẹ tênh ấy, hay là do mùa xuân vốn đặc trưng luôn êm ái và đầy sức sống. Chỉ biết rằng từ lúc ấy, có một điều gì đó trong tôi khẽ lay động mà đến giờ cả lí trí và trái tim tôi vẫn chưa thể gọi tên cảm xúc mập mờ này.
Khi nắng sớm còn vương ngoài khung cửa, tôi vừa bước vào lớp vô tình nghe thấy một cô bạn cùng lớp quay sang hỏi tôi :
" Mày biết Minh ở bên 10A2 chứ? "
" Biết. Tao có nói chuyện qua."
" Mày xem story tối qua Huyền lớp nó đăng chưa? Đẹp trai kinh khủng, tao muốn làm quen."
" Cô vào kìa."
Tôi bắt đầu cố gắng lảng tránh mỗi khi cô bạn kia nhắc tới tên Minh. Tôi không rõ trong lòng mình là gì nữa, chẳng phải là ghen, cũng không phải là buồn, nhưng có gì đó chợt tắt lịm trong ngực. Một chút rối bời. Một chút chùng xuống rất khẽ. Dù là vậy, tôi vẫn mỉm cười, vẫn bình thản, vẫn vui vẻ như thể chẳng có gì. Tôi nhanh chóng gạt phăng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình đi và tự nhủ rằng bản thân không có quyền buồn, quyền giận, quyền ghen. Sau đó, tiết học bắt đầu cùng tâm trạng không mấy thoải mái của tôi.
Tôi nhanh chóng quên đi chuyện phức tạp giữa Minh và cô bạn cùng lớp kia, bởi cuộc sống của tôi còn quá nhiều điều thú vị và vui vẻ, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu mùa xuân thời tiết đẹp khiến ai ai cũng vui tươi, tràn đầy sức sống, tôi cũng chả phải là ngoại lệ nên đã hòa mình vào với không khí ấy để mà tận hưởng, để mà thư giãn thay vì cứ nuôi sự mâu thuẫn trong trái tim nhỏ bé.
Tối hôm đó, khi tôi tưởng như lòng mình đã nhẹ tênh trở lại, điện thoại khẽ rung lên với dòng tin nhắn làm cho lòng tôi bỗng gợn sóng :
" Chị Phương lớp chị để ý em à? "
Tôi lặng người vài giây. Một lần nữa, những cảm xúc tưởng chừng đã tan ra trong gió lại dâng lên. Chỉ là một thứ gì đó khó nói. Như sóng ngầm, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tim tôi lệch đi một nhịp.
madeof.huong :
" Em có thích cậu ý không? "
user.minhverse :
" Có lẽ em phải tìm hiểu."
Nhận được dòng tin nhắn từ Minh, tôi chỉ lặng lẽ xem rồi không trả lời. Tôi biết bản thân không có tư cách gì để thái độ một cách gay gắt như vậy nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng hơn bao giờ hết, điều đó khiến trái tim của tôi không cho phép mình được trả lời Minh thêm một lần nào trong đêm nay. Tôi lập tức quăng điện thoại sang một bên và chùm kín chăn để cố gắng chợp mắt, bởi tôi biết, khi tôi chạm vào điện thoại thêm một giây thì tôi sẽ phải đối diện với tất cả những cảm xúc mà tôi đang nỗ lực ghì chặt chúng xuống đáy lòng.
Đây là lần đầu tiên mà tôi ngủ sớm như vậy, không phải vì buồn ngủ, mà vì tôi không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Dù phải hơn một tiếng sau tôi mới thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng trong suốt thời gian đó, tôi nhất quyết tự nhắc nhở mình không được chạm vào điện thoại. Tôi không muốn đọc thêm gì cả, cũng không muốn thấy tên Minh hiện lên lần nữa, mặc dù sau tin nhắn đó cậu ấy đã gửi đôi ba dòng tin khác giải thích, nhưng có lẽ cái tôi của chính mình đã cho phép tôi phớt lờ đi Minh.
---------------------------------
Tiết thể dục sáng hôm nay, trời đầu xuân se se, nắng nhạt như mật ong loãng đổ nhẹ xuống sân trường. Không khí vừa mát vừa hanh hanh, đủ để áo khoác mỏng bay phần phật theo mỗi bước chạy. Tôi bước ra sân cùng lớp mình, tay vẫn đút túi, mắt giả vờ nhìn xa để khỏi phải nhìn sang nơi lớp Minh đang đánh cầu lông. Minh đứng đó, áo đồng phục nổi bật giữa màu cỏ còn đẫm sương. Cậu ấy cười tươi, vụt cầu lia lịa không thèm ngó ngàng một cái đến tôi như thể chúng tôi chỉ là hai người xa lạ vô tình xuất hiện trước mặt nhau.
Giờ ra chơi, tôi dạo bước trên sân trường thì Minh lại gần, tiếng cười cậu ấy vang lên :
" Sao tối hôm qua không trả lời em mà còn làm lơ? "
" Mày nghĩ mày quan trọng tới mức chị làm lơ hả? "
Tôi không phản ứng, nhưng Minh dường như nắm được cảm xúc của tôi mà trêu đùa thêm :
" Người yêu cũ chị kìa, ra đó đi, người ta còn nhớ chị đấy."
Chỉ một câu bỡn cợt của Minh lại khiến lòng tôi khó chịu đến vậy. Có lẽ do từ tối qua tôi đã mỏi mệt với cảm xúc trong lòng mình khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh. Nước mắt tôi nhẹ rơi một chút, lạnh như cơn gió xuân vừa thổi ngang qua cổ áo. Minh đứng đó, thoáng hoang mang, nhưng không nói gì nữa. Không xin lỗi, không giải thích mặc kệ tôi bỏ đi.
Buổi sáng ấy, giữa hai lớp, những mẩu giấy nhỏ được gấp vội rồi truyền tay nhau. Tôi viết hết một trang giấy dài rồi đưa vội cho một cậu bạn cùng lớp nhờ cậu ấy lên đưa Minh. Hết tiết sau, tôi nhanh chóng nhận được một mảnh thư với nét chữ cong vút mắng tôi vô lý. Điều đó khiến tôi thêm bực mình với thái độ của Minh và quyết định không phản hồi bất kì lời nào.
-------------------------------------------------------
Đầu giờ chiều được nghỉ, hai lớp hẹn nhau đi chơi nhóm. Gió xuân vẫn nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, tôi ngồi giữa sân bóng vắng người cảm nhận sự yên bình, hạnh phúc đến lạ của mùa xuân. Ngay sau đó, một làn hơi ấm từ đằng sau tiến lại ngồi gần và khẽ nói :
" Em giận chị rồi, em xin lỗi. "
" Thế sao giận mà còn xin lỗi? "
" Em không biết, em không trêu chị như vậy nữa, đừng nghỉ chơi." - Minh nói với cái giọng nhõng nhẽo khiến tôi gần như tan chảy.
" Chị xin lỗi vì tối qua không trả lời em. "
" Không quan trọng đâu, à mà em không thích chị Phương. "
Tôi ngẩng lên, chưa kịp đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng, gió hình như cũng vừa ngừng thổi. Chỉ còn nắng xuân rơi rơi, và một điều gì đó rất nhỏ đang dịu lại bên trong.
Buổi chiều ngày 16 tháng 1
Có lẽ là buổi chiều rực rỡ nhất trong cả mùa xuân của tôi. Trời không nắng gắt, cũng chẳng lạnh buốt, chỉ đủ ấm để lòng người rung lên khe khẽ. Mỗi phút trôi qua, tim tôi lại lỡ đi một nhịp vì Minh. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu nhìn tôi như nắng nghiêng qua tán lá, dịu dàng mà lại có chút gì đó khó nói, ánh mắt ấy khiến tôi chẳng tài nào dứt khỏi. Lời Minh nói ngắn gọn, nhẹ tênh tựa gió xuân nhưng lại khiến tôi thao thức mãi, tôi luôn tự hỏi liệu mình có đang mơ một giấc mơ mang tên "thích một người". Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trong tôi, nó vẫn cứ ở lại, như bản nhạc không lời cứ ngân nga mãi trong lồng ngực. Và tôi biết, đó không chỉ là một buổi chiều, mà là lần đầu tiên trái tim tôi thực sự rộn ràng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co