1.
Sáng hôm đó, Chinh thức dậy, bộ dạng vẫn bỏ ra điềm tĩnh, còn cố đánh xong cái răng, chà chút kem đánh rănh, còn dừng lại chừng 30 giây ngó qua bộ dạng của mình.
Nói chung, nhan sắc của cô chưa từng được đánh giá cao, nhan sắc chắc cũng tầm trung bình khá, mũi không cao cũng không thấp, mặt không nhỏ, mắt không to, ngoại hình bình thường không chút đặc sắc nào.
Mà cũng có ai quan tâm đâu.
Sau đó, mới vớ lấy cái ba lô nằm một góc trong xó phòng, loanh quanh nhặt nhạnh vài thứ. Cô có đi ngang qua cái đồng hồ cát nhỏ để trang trí trên cái bàn ghỗ nhỏ, nhưng rồi lại ngó lơ nó ngay. Cứ nói rằng cô là người bừa bộn ăn ở không ra gì đi, khi chừng năm phút sau ba lô đã hoảnh sẵn một đống thứ, cái tuổi già làm nó ộp ẹp, căng phồng hẳn lên, rồi lại nhăn nheo như cái nếp nhăn của người già. Không quan tâm lắm, nó vẫn tiếp tục, nhét, nhét và nhét tiếp.
Nó không gấp, nhưng dáng bộ vẫn mang chút gì đó khẩn trương.
Chợt nó sững lại khi thấy tia nắng lấp lánh le lói qua tấm rèm cửa màu xanh lam nhạt. Sắc vàng không chói mắt, không khoa trương, nhưng thật rạng rỡ, làm người ta thật muốn bắt lấy, ôm lại và nâng niu. Chinh ngẩng người quay lại phía nơi cửa sổ phòng mình, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo thun gấp dở, bỗng thấy bầu trời tựa sao thực đẹp.
Đẹp cái kiểu không diễn tả nổi. Cái ánh nắng mùa hạ nhưng chỉ nhè nhẹ, nhưng gợn mây như thực lười trôi rõ chậm trên bầu trời xanh mướt. Một cảm giác như thật rộn lên trong lòng cô. Cái miên man, cái thổn thức như hồi tưởng về việc hồi bé, cô luôn muốn vươn mình, ngồi lên đám mây xa xôi kia, cưỡi mây một vòng, một mình mình ngắm cả thiên hạ dưới kia. Chỉ cần nghĩ đến con bé Chinh ngày nào lại cười tít mắt lên, cái đuôi mắt nó như kéo dài ra, đôi gò má nó trở nên phính hồng đào, cái miệng thì cứ chu choa suốt ngày.
Nhưng đó chỉ là ngày xưa.
Cô nghĩ về nhiều việc, thực rất nhiều. Nhưng hẳn cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình đang trong tình cảnh thế này.
Chiếc áo đang cầm vuột mất khỏi tay nó, bung ra rồi bị thả rơi chổng chơ xuống đất.
Nó ngẩn cả người ra.
Quãng thời gian từa tựa ấy cứ chầm chậm trôi, mang theo cả tuổi thanh xuân cùng ước vọng thời tấm bé.
_____
"Cụng ly! Chúc mừng chúc mừng!!!"
Một giọng cười đùa lớn tiếng vang lên.
"Cuối cùng cũng qua năm cấp 3 này, tôi đã quá mệt mỏi với đống bài tập về nhà... này, trả rượu cho tôi..."
Thanh Tùng ngước cổ lên, một vòng chậm rãi lướt qua khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Ai nấy cũng dường như rất vui vẻ, hạnh phúc, ôm chặt lấy nhau trong rạng rỡ.
Chỉ là chúng tôi muốn sống như là chính mình, hết ngày hôm nay.
Vì chỉ cần hết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ từng người từng lượt bước qua khung trời rộng lớn kia, giang cánh, khám phá, thể hiện mình.
Cầm chặt cái muỗng cocktail và khuấy mạnh đến nỗi nổi cả những gân bọt, nhưng ánh mắt cậu trai vẫn mang một vẻ buồn, buồn lạ.
Trong đám đông hòa lẫn ấy, có một người con gái nhỏ bé vẫn đang đứng, vui cười, hạnh phúc cùng bạn bè, nụ cười cô nở ra, cứ tựa như ngàn cánh hoa nở rộ, thắm tươi, rực sáng tâm hồn cậu.
"Đêm nay uống không hết không ai được vác mặt về! Nghe chưa!!!"
Thêm một giọng nữa chêm vào, kèm theo hành động dâng cho Chinh một ly rượu. Cô cũng như không muốn phá hỏng không khí, nhẹ nhàng cầm lấy, uống cạn một hơi.
Sau đó là tràng vỗ tay nhiệt liệt của đám bạn phía sau.
Tùng vẫn phải là người đứng phía sau, nhìn thấy hết tất cả, anh không muốn là người không có dũng khí, không muốn bị dãn mác cho hai từ yếu đuối, không muốn cô kết thúc chuyện này.
Nhưng cô vẫn chia tay với anh đó thôi.
Hình ảnh ly rượu trước mắt anh chợt mờ dần xen lẫn ánh đèn chùm lộng lẫy, lan tỏa xung quanh vẫn là tiếng nói cười râm ran của chúng bạn. Anh cũng chỉ tưởng rằng mình hơi ngà ngà say, mơ màng lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng vẫn như chỉ chú ý đến bóng hình ấy, tất thể, không thể phai mờ trong tâm trí anh.
"Này, này, ai thua trò này phải uống hết mấy chai rượu còn lại nhé!"
"Thách ai chứ đừng thách tửu lượng của bổn cung ta. Hahaha...."
Tiếp theo là trò chơi truth hay dare huyền thoại. Không khí bây giờ thật sự rất sôi nổi, bốn hương tám hướng đều có tiếng nhạc sập sình hòa theo tiếng ồn ào của những con người trong quán rượu. Cầm ly rượu vẫn còn uống dở trên tay, Chinh bần thần nhìn hướng lên trần nhà với những ánh đèn chùm lung linh tỏa sắc, rồi không hiểu sao ánh mắt lại đặt trúng anh.
Cô lại mơ màng suy nghĩ về những ngày xưa cũ.
Lúc đó cả hai cùng đang đi bộ ngang qua công viên, ánh mặt trời tỏa một góc xuyên qua tàng lá rập rạp, hòa cùng tiếng thở của một giắt một tầng bóng nhỏ xuống bóng dáng của họ. Lại không biết là lần thứ bao nhiêu cùng nhau bước đi, sóng tay trong tay bao nhiêu lời thương mến, Chinh vẫn cứ mang trong mình cái dự cảm không may, về cái tương lai anh và cô không thuộc về nhau. Cái cảm giác khó chịu truyền đến, làm cho bất chợt siết chặt bàn tay anh hơn.
"Em bị làm sao vậy?"
Tùng ngẩng đầu xuống, ánh mắt tưởng chừng như được nhuộm phủ một lớp vàng ấm áp,anh luôn tỏa ra bên mình một cảm giác ấm áp đến lạ kì, cái mà cô cảm thấy là, giống như đó là nhà.
Nơi ấm áp nhất, cũng là nơi được chở che tốt nhất.
Chinh vội xua cái cảm giác khó chịu đi, lắc lắc cái đầu, những cọng tóc mai cứ thế theo làn gió thoảng bay.
Anh thoáng mỉm cười trong vô thức, xoa xoa nhẹ đầu cô, rồi cả hai lại tiếp tục nắm tay nhau đi qua những con phố đông nức người...
"Mộc Chinh, ngẩn ngẩn ngốc ngốc gì đó, giờ đến lượt cậu!"
Cô biết mình không bao giờ thắng nổi trò chơi quái quỉ này, nên cũng chả buồn đối kháng.
"Nào, cho các cậu hỏ......i..."
Tiếng thủy tinh vỡ như muốn xé toang cả khán phòng nhộn nhịp. Từ xa, Chinh thấy, rất rõ ràng, hình ảnh Tùng ở phía đằng xa, không còn có thể cử động, hình ảnh vô cùng sống động,anh nằm sững sờ dưới sàn nhà lạnh cóng, mắt nhắm chặt, trên tay vẫn còn một phần của chiếc ly thủy tinh, từng giọt rượu vẫn theo nhịp điệu của nó, liên tục nhỏ giọt xuống nền nhà...
Cô như không thể tin vào những gì mình chứng kiến, giọng nói cố sức mà hét thật to:
" Thanh Tùng!!!!!!!......."
Đám đông xúm lại, bọn họ tất tả, nhưng thời gian ngắn nhất đã có thể gọi được xe cứu thương, đến đỡ anh đến bệnh viện.
Rồi theo thời gian, không gian xung quanh cũng thưa rồi nhỏ dần đi.
Chỉ còn cô.
Trên cái mảnh đất Sài Gòn phồn hoa xa lạ này, chúng ta liệu có còn cơ hội gặp gỡ?
Qua ánh cửa kính phản chiếu dòng người cùng dòng xe tấp nập nơi thành phố không ngủ, họ vẫn tiếp tục hành động, công việc của mình, lại lao vào nhau...
Chỉ có cuộc sống của cô là ngừng lại ngay giây phút đó.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, mặn đắng, nhưng vẫn không thể ngăn cản để tràn ra, mỗi lúc một nhiều, trên gương mặt Chinh.
"Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?"
"Em ước sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi."
Ánh mắt cô ngọt ngào chạm ánh mắt anh, nhẹ nhàng, nhưng mang muôn phần tình cảm khó nói. Họ lại dựa vào vai nhau, chân thành, chia sẻ, yêu thương nhau...
Còn nếu bây giờ, cô sẽ không ngại ngần, mang chung những cay đắng tủi hờn nơi mình, hét lên:
" Nguyễn Thanh Tùng! Làm ơn, tôi chỉ ước rằng anh không có mặt trên cuộc đời này!"
Khán phòng không một bóng người, vẫn chỉ có đèn xe cộ cùng với nhịp điệu hoạt động của thành phố cùng với bóng đèn chùm lạnh ngắt bao quanh, Chinh vẫn lạnh nhạt đứng ở cái góc đó, như hồi nãy cô đã hét tên anh thật lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co