Truyen3h.Co

Thời gian

Hồi 1

nglacan

Năm nay tôi đã 20, tôi chợt nhận ra đây là cái tuổi mà những năm về trước tôi và đám bạn hằng ao ước đạt được. Giờ đây, đã đến cái tuổi ấy người ta đã cho là đã trưởng thành, có thể gánh vác mọi chuyện,.. à không!. Chưa chắc là đã trưởng thành. Ở cái độ tuổi mới lớn tôi đã cảm nhận sâu sắc được sự tàn khốc của thế giới mà tôi và đám bạn từng mơ mộng. Nó không màu hồng. Nó chỉ có màu sắc đơn điệu của luồng quay công việc, tiền bạc, sức khoẻ. Ba yếu tố mà hồi cái tuổi còn non nớt ấy tôi chẳng bao giờ để tâm. Tôi phải vật lộn với công việc như các đấu sĩ sumo giành lấy chiến thắng. Thâm tâm nhắc nhở, chỉ còn một chút, một chút thôi. Tôi cảm tưởng mình sẽ bị đống tài liệu nuốt chửng không thương tiếc và ông sếp đầu hói bụng bia hay chửi rủa. Vâng, không có một anh chàng tổng tài nào ở đây cả và cũng chẳng có câu chuyện tình đẹp như mơ trong các bộ phim truyền hình ngôn tình Trung Quốc. Cũng không có một phép màu xảy ra với một con người hết sức bình thường như tôi. Như tôi là sao ư? Chật vật tốt nghiệp đại học bình thường với tấm bằng loại khá, ra trường xém chút thì thất nghiệp và phải từ bỏ giấc mơ, làm việc trái ngành. Không có tiền tiếc kiệm, không có gia đình hậu thuẫn. Có vẻ bạn nghĩ đây là bình thường? Không đối với một người bị tăng động như tôi thì không vậy. Tôi không thể 8h đến công ty chấm công, ngồi trước máy tính hàng giờ liền, không thể ngày nào cũng làm đến 7 giờ tối mới có thể tan ca. Tôi chết mất! Nhưng nếu tôi chết đói thì nó sẽ càng thê thảm hơn! Tôi không có nghị lực cũng không có sự chăm chỉ như các nữ chính gia đình nghèo khổ khác....

~~~~~~~~~~~~~
Brun brun,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co