CHƯƠNG 5
Nguyên Phương đưa hai tay ra phía trước, nhắm mắt tập trung. Trong cơ thể hắn, dường như có một dòng chảy lạ thường đang khẽ nhẹ nhàng động.
“Ừm, có thật này. Giờ phải dẫn nó dồn về tay.”
Mí mắt khẽ rung, Nguyên Phương mở mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, cảm giác như chúng đang căng đầy sức mạnh.
“Được rồi, bây giờ thì đẩy nó ra ngoài!”
…
5 giây.
10 giây.
15 giây.
Không có gì xảy ra.
Nguyên Phương chau mày, lẩm bẩm:
“Rõ ràng là mình thấy dòng chảy dồn về tay mà? Chẳng lẽ chỉ là tưởng tượng”
Đúng lúc hắn định thử lại, một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
“Anh đang làm gì ở đó vậy?”
Nguyên Phương giật nảy, quay phắt lại:
“Bích Ngọc?! Em vào đây từ khi nào thế?”
Cô em gái nghiêng người, nhìn anh trai mình, tay che miệng cố nhịn cười:
“Lúc nãy em lên, thấy anh đứng trước cửa sổ khuơ tay qua lại. Anh...anh đang học phép thuật hả?"
Bích Ngọc hỏi với nụ cười tinh nghịch.
"à...ờ... đâu có đâu đi làm về hơi mệt nên đang giãn cơ một xíu ấy mà."
Nguyên Phương vừa nói vừa xoay vòng cánh tay phải ra vẻ đang tập thể dục.
Cô bé nhìn ông anh trai mình đang lúng túng diễn trò với vẻ mặt rõ ràng như muốn nói: “Bộ anh tưởng em còn con nít dễ bị lừa hả?”
Nguyên Phương ho khẽ một tiếng, quay ngoắt mặt đi.
“Thôi, em nấu ăn xong rồi anh xuống nhanh lên, không đồ ăn nguội hết bây giờ."
Bích Ngọc nói rồi quay người khúc khích cười rồi tung tăng chạy xuống bếp.
Nguyên Phương đứng lặng một chút, đôi mắt dõi theo bóng em gái khuất dần nơi bậc thang.
Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng em đã phải nhận bao nhiêu cứ sốc tinh thần. Vậy mà vẫn có thể nở nụ cười hồn nhiên đến thế.
Hắn quay sang nhìn bóng mình trong gương, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ kiên định:
" Làm anh trai như mình vẫn còn quá yếu đuối, mình cần phải mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ em gái được."
Mấy ngày sau, Nguyên Phương sau khi thăm mẹ, đi ra từ bệnh viện nhìn động đồng đã hơn năm giờ chiều, hắn vội quay về nhà. Xe đạp của hắn hỏng nhiều chổ ở tiệm sửa xe còn chưa lấy về nên hắn đi bộ do đường không quá xa.
Trên đường đi qua tiệm tạp hoá nhỏ, Nguyên Phương ghé vào mua hai hộp bánh về cho em gái.
Bổng nhiên sau lưng hắn vài tiếng hét vang vọng, Nguyên Phương theo bản năng quay lại phía sau.
Một bóng đen to lớn đang lao thẳng về phía hắn!
Chưa kịp phản ứng một người đàn ông từ bên canh xông tới, đẩy phăng hắn sang một bên. Cả hai lăn lộn vài vòng trên sàn rồi đập vào kệ hàng. Chỉ thoáng chậm một nhịp, thứ kia đã húc sầm vào tiệm tạp hoá, tạo nên một mớ hỗn loạn.
Chưa kịp hoàn hồn, Nguyên Phương bị người đàn ông kia kéo vội chạy ra ngoài. Nhưng tay vẫn không quên cầm theo hai bịch bánh mới mua.
Thoát ra khỏi cửa hàng, Nguyên Phương thở hổn hển, quay lại nhìn. Thứ vừa tông vào cửa hàng hiện ra rõ ràng dưới ánh chiều tà:
Một sinh vật dị dạng, to hơn một con trâu trưởng thành. Lớp da sần sùi, xám xịt, giống tê giác nhưng méo mó đến kỳ quái. Trên mặt nó chỉ có duy nhất một con mắt to tròn, đen tuyền nằm chính giữa trán. Ngay phía trên mọc ra một chiếc sừng dài, nhọn hoắt, hướng về phía trước.
Nguyên Phương lanh sống lưng. Đây tuyệt đối không phải loài vật nào hắn từng biết.
Sinh vật đó sau khi lùi ra khỏi cửa hàng, nó quay lại hướng Nguyên phương tiếp tục lao thẳng. Thấy vậy hắn không kịp suy nghĩ quay người chạy.
Vì chênh lệch tốc độ quá chẳng mấy chốc sinh vật đã đã ở ngay sau lưng. Nghe thấy tiếng chân nặng nề dồn dập ở ngay sau lưng.
Trong khoảnh khắc đó, não hắn xoay chuyển liên tục, vội quặt người sang hướng khác. Sinh vật mất đà, không kịp đổi hướng, húc thẳng vào một nhà dân gần đó.
"Đúng như mình nghĩ, dù nó có tốc độ rất cao nhưng với cấu tạo cơ thể cấu tạo như vậy khả năng thay đổi hướng lại gần như không thể."
"Trời, đầu óc mình thiên tài thật. Phản ứng như vậy đủ để ghi danh vào sử sách chưa."
Nguyên Phương vừa thở dốc vừa cười, tự cảm thán.
Nói thì nói vậy, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy khắp sống lưng, tim hắn đập liên hồi.
"Nhưng mà cái thứ quái vật dị dạng đó là cái đếu gì vậy, trên cái sừng kia hình như còn dính máu nữa chắc nó cũng đã đâm ai trước đó rồi."
"Nếu không ông anh kia chắc giờ mình thành donut rồi."
Vừa dứt lời âm thanh gầm gừ cùng tiếng dâm chân lại vang lên. Từ trong đám khói bụi, một lần nữa chiếc sừng ấy lại chia về phía hắn mà lao đến.
"Ôi cái định mệnh, mày đùa tao đấy à! Sao mày cứ nhằm vào tao vậy! Mé!.
Hắn quay lại cắm đầu vừa chạy vừa lẩm bẩm. Nguyên Phương điên cuồng chạy không hiểu sao ở đây có bao nhiêu người mà thứ đó chỉ đuổi theo mình hắn.
Trong lúc vừa chạy vừa chìm trong những câu hỏi. Hắn bước hụt chân, mất thăng bằng Nguyên Phương ngã úp mặt xuống đường.
Hắn chống tay lật người trở lại nhưng không còn kịp nữa chiếc sừng nhọn chia thẳng về phía hắn chỉ còn cách khoảng một mét.
Không thể chạy trốn Nguyên Phương vô thức đưa hai tay lên phía trước, khuôn mặt quay đi chổ khác mắt nhắm tít lại.
...
"Sao vậy mình chết chưa."
Không gian chìm trong tĩnh lặng đến mức hắn nghe rõ cả nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Run rẩy mở mắt, hắn quay đầu nhìn chiếc sừng dừng lại, chỉ cách mặt chưa tới một phân.
Trong cơn hoảng loạn, Nguyên Phương bật dậy, gần như quăng cả thân mình về phía sau, rồi cắm đầu chạy đi.
Khi đã cách một đoạn đủ xa, Nguyên Phương ngoái đầu nhìn lại sinh vật kia vẫn còn đứng đó bốn chân liên tục đạp lùi, nhưng chiếc sừng như thể bị đóng chặt vào thứ vô hình, không thể thoát ra.
Một lúc sau, từ phía xa vang lên những tiếng hú chói tai. Vài chiếc xe bọc thép chuyên dụng lao tới, bánh xe siết mạnh trên mặt đường để lại âm thanh rít ken két gai người.
Cửa xe bật mở, từng bóng người mặc giáp đen đồng loạt nhảy xuống. Người cầm khiên chống bạo loạn hình chữ nhật che phía trước, người khác hai tay ôm khẩu súng trường SCAR-H trước ngực. Chỉ trong chớp mắt, vài chục tay súng đã tản ra, dàn thành vòng vây khép chặt quanh con quái vật.
“Chuẩn bị!” – tiếng quát dõng dạc vang lên.
Ngay sau hiệu lệnh, tiếng súng nổ “BÙM! BÙM! BÙM!” liên hồi, từng phát nặng nề như giáng búa sắt. Âm vang chấn động cả không khí, khiến Nguyên Phương và những người xung quanh phải lấy tay che chặt tai, tim đập loạn nhịp.
Từng loạt đạn SCAR-H ghim thẳng vào thân thể quái vật, nhưng chỉ để lại những vết lõm sâu cùng tia lửa tóe ra, lớp da sần sùi dày đặc của nó gần như hóa thành áo giáp tự nhiên.
Con quái vật gầm vang điên cuồng, từng giọt máu đen sền sệt rỉ ra từ vài chỗ bị xuyên thủng. Rõ ràng, đạn vẫn gây thương tổn, nhưng để hạ gục được nó trong thời gian ngắn thì vẫn chưa đủ.
“ nhắm vào mắt và yếu điểm của nó! Giữ khoảng cách, đừng để nó tiếp cận!” – tiếng chỉ huy dõng dạc vang lên.
Nhưng con quái vật gần như không thay đổi vị trí chỉ đứng tại chổ quẩy đạp sừng vẫn như mắc vào thứ gì đó.
Hàng loạt đạn từ phía trước nhắm vào mắt con quái vật lại bị chặn bởi bức tường vô hình phản lại. May mắn có những đặc vụ cầm khiên chắn phía trước không gây ra thiệt hại.
Đội trưởng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn con quái vật rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt đảo qua lại rồi ánh mắt dừng lại vào Nguyên Phương, nhìn thấy ánh mắt ấy hắn nổi lên một cơn rùng mình khó tả.
Nhưng rồi người đội trưởng vẫn quay đi tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Nguyên Phương cảm thấy hơi bất an, hắn nhặt túi bánh của mình rồi chạy thẳng một mạch về đến nhà.
Về đến nhà, trời đã sẫm tối. Bích Ngọc vừa thấy anh trai liền chạy vội ra. Nhìn Nguyên Phương quần áo lấm lem bụi đất, trên tay còn vài vết xước, cô bé hốt hoảng phủi bụi cho anh, miệng liên tục hỏi dồn:
"Anh! Anh bị sao thế? Có đau không? Có cần đi khám không?"
Nguyên Phương mỉm cười trấn an, giọng nhẹ nhàng nhìn cô em gái đang lo lắng cho mình:
"Không sao đâu, nãy anh vấp ngã thôi."
Cô bé tròn mắt nhìn anh, có chút tức giận lẫn lo lắng:
"Trời đất, suốt ngày để em lo lắng! Đi đứng mà cũng ngã cho được."
Nguyên Phương khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu em gái:
"Thôi nào, anh lo cho em trước thì đúng hơn."
Bích Ngọc đỏ mặt, hất tay anh ra, giọng vừa ngượng vừa giận:
"Em quan tâm anh thì mới lo cho anh! Với cả em lớn rồi, đừng suốt ngày xoa đầu em như con nít nữa!"
Nguyên Phương giơ túi bánh ra trước mặt em gái:
“Thôi được rồi, anh mua bánh cho em nè.”
Bích Ngọc thoáng ngạc nhiên, rồi khoé môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô bé ôm chặt túi bánh vào ngực, mắt long lanh sáng lên:
“A, bánh quy!”
“Hahaha, vậy mà bảo không phải là con nít.”
Nguyên Phương cười phá lên trêu chọc.
Bích Ngọc liếc hắn một cái, rồi ôm bịch bánh chạy vào bếp.
“Em nấu ăn rồi, anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.”
Kết thúc chương 5
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co