Truyen3h.Co

Thời không( BBB VS JAKET)

Chương 2

user28786633

Nhóm Boboiboy vẫn đang tập trung ở phòng y tế. Tám người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt tràn ngập sự tò mò và lo lắng. Dù đã tách ra rất lâu nhưng Boboiboy không hề bị tác dụng phụ. Ochobot đang quét đồng hồ của Boboiboy.
Ochobot: hmm... cũng không nghiêm trọng! Giống như đồng hồ của cậu đã tự nâng cấp! Fang, rốt cuộc cậu đụng vô cái gì vậy?

Fang gãi đầu, mắt khẽ liếc sang nơi khác: Là một khối lập phương cạnh khối băng! Tớ hơi tò mò chút, xin lỗi!!

Cả đám: Báo nữa rồi đó!!
Lúc này trong phòng nghiên cứu, Kokoci và Tarung đang quan sát quá trình rã đông tảng băng lớn kia nhưng mọi thiết bị rã đông của họ là vô dụng. Cục băng không hề tan chảy mà càng lúc càng cứng hơn. Tất cả mọi nỗ lực của họ đều vô vọng. Kokoci vẫn nhìn vào bảng quét, khuôn mặt căng thẳng, chân mày đánh vào nhau. 
Tarung: Vẫn không có hiệu quả sao?

Kokoci: Vâng thưa Đô Đốc! Chúng tôi đã cố gắng nhưng dường như khối băng đó hấp thụ nhiệt nên nó trở nên cứng hơn!

Tarung: thế thì sao không gọi Boboiboy tới?

Kokoci: Không được đâu ạ! Cậu ta đã dùng quá nhiều sức mạnh do kết hợp thành Supra nên cần phải nghỉ ngơi!

Tarung: ta hiểu rồi!! Vất vả cho cậu rồi, Kokoci!

Tarung rời đi, để Kokoci ở lại tiếp tục quan sát động tĩnh của khối băng. Ngài có dự cảm không lành nếu như thứ từ trong tảng băng đó thoát ra. 

Trong khi đó, ở một nơi xa – hành tinh Windra – một hiện tượng kỳ lạ khác đang diễn ra. Một khu rừng u tối, lặng lẽ mọc lên ở phía Bắc vương quốc. Những tán cây rậm rạp, rễ cây ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ, trườn bò sát mặt đất.. Từ ngày khu rừng xuất hiện, dân làng bắt đầu biến mất một cách bí ẩn. Lúc đầu chỉ là động vật. Nhưng sau này thì lại một hai cư dân mất tích. Khi số lượng mất tích càng nhiều, cả làng bắt đầu trở nên lo lắng và sợ hãi. Hằng đêm, trong khu rừng còn phát ra tiếng sáo nhưng... nó u uất, buồn bã. Những ai nghe thấy đều không cầm được nước mắt. Có người trằn trọc, vật vã đến sáng, có người thậm chí mất lý trí, lao vào rừng như bị thôi miên và... không bao giờ quay trở lại. Cơn sợ hãi lan rộng. Không ai dám bén mảng đến gần khu rừng nữa. Trong tuyệt vọng, người dân viết một lá thư khẩn cấp, cầu xin sự giúp đỡ từ cung điện. Tại cung điện, Kuputeri cẩn thận đọc từng dòng trong bức thư thấm đẫm lo âu. Đôi mày cô khẽ nhíu lại, lòng không khỏi trĩu nặng. Mariphos bước vào, cúi chào, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không giấu sự kiên định và dũng cảm của bản thân

Mariphos: Công chúa, xin hãy để cho thần đi điều tra cho!
Kuputeri: Con có chắc bản thân sẽ trở về an toàn không?  Ta không muốn phải đánh đổi mạng sống của bất kỳ ai, đặc biệt là những người ta tin tưởng nhất! 

Mariphos đến trước mặt cô, quỳ xuống bằng một chân, cởi mũ xuống, ánh mắt kiên định.
Mariphos: Thần sẵn sàng hiến dâng sinh mệnh nếu điều đó bảo vệ được bình yên cho thần dân và ngai vàng của người, thưa công chúa!!

Kuputeri nhìn Mariphos, thở dài, cầm dấu mộc, đóng dấu lên bức thư của Làng phía Bắc.
Kuputeri: Ta phê chuẩn!!
Mariphos: Cảm ơn ngài, thưa công chúa!

Kuputeri không khỏi lo lắng vì chỉ có mình Mariphos đi. Khi anh đi ra để chuẩn bị, cô có dự cảm không lành, cô nắm chặt tay, liên lạc với trạm Tapops để xin viện trợ.
Kokoci nhận được tin, vội kết nối. 
Kokoci: Công chúa Kuputeri, có chuyện gì thế ạ??

Kuputeri: Kokoci, chúng tôi cần giúp đỡ....
Kuputeri kể lại tình hình với Kokoci, về nỗi lo sợ của cô.

Kuputeri: CHuyện là như thế! Tôi nghi ngờ do quả cầu năng lượng gây ra! Mariphos đang chuẩn bị đi điều tra nhưng tôi không an tâm. Anh có thể cử nhóm Boboiboy đến hỗ trợ được không??

Kokoci sau khi nghe xong suy nghĩ, không phải không có trường hợp quả cầu năng lượng gây hại cho người khác. Sau một lúc thì Kokoci gật đầu.

Kokoci: Được ạ! Tôi sẽ liên hệ với nhóm Boboiboy và cử họ đi ngay!!

Kuputeri: Cảm ơn, Kokoci!!

Kokoci cúi chào rồi liền lập tức gọi nhóm của Boboiboy. Khi nhóm Boboiboy tập hợp, ngài giật mình nhìn.

Kokoci: cái quái gì vậy? Sao các phân thân của cậu lại ở đây vậy Boboiboy??

Boboiboy không biết giải thích sao, cười khổ. Yaya thở dài, giải thích cho chỉ huy Kokoci. Sau một lúc, Kokoci mới hiểu ra.
Kokoci: Vậy là không còn tác dụng phụ nữa đúng không?

Cả đám: Vâng!

Kokoci: À, công chúa Kuputeri mới gửi tin nhắn cho ta! Muốn xin viện trợ! Nghi ngờ do sức mạnh của quả cầu năng lượng gây ra ở khu vực phía Bắc ở hành tinh Windara! Các cô cậu chuẩn bị và lập tức đi tới đó điều tra cho ta! Nếu là quả cầu năng lượng thì ngay lập tức thu hồi và mang về đây, rõ chưa??

Cả đám: Đã rõ, thưa chỉ huy!
Cả nhóm lập tức đi chuẩn bị. Sau khi xong thì lên tàu. 
Papa Zola: Các em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu đi nhé?
Cả nhóm: Đã xong rồi ạ!!

Thầy Papa Zola lập tức khởi động động cơ, khi chiếc tàu bay bắt đầu nâng lên. Ochobot lập tức mở cổng dịch chuyển, thầy lập tức lái tàu vào cánh cổng để tới hành tinh Windara.
Trên hành tinh Windara, sau thẳm bên trong khu rừng, một ngôi nhà lớn làm từ gỗ đang nằm giữa cánh rừng rậm rạp, những bông hoa đầy màu sắc khẽ rung động, những dân làng được cho là mất tích đang nằm trên cánh đồng hoa. Đôi mắt màu khổng tước trong ngôi nhà nhìn ra, ánh lên một tia chán ghét và hờ hững. Những người dân đó ở trong lòng, họ vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh. Người trong nhà muốn giết người nhưng vì quy tắc của gia tộc, hắn không thể động tay động chân vì hắn không thể can thiệp vào thế giới này, nếu không đối diện với hắn là sự trừng phạt của nhân quả. Hắn lại khóc, tiếng khóc ai oán khiến cây cối xung quanh trở nên héo úa, lụi tàn và đáng sợ. 
???: Mama... hic... mama, người đâu rồi?? Làm ơn con muốn gặp người!! Thật đáng sợ....

Bên ngoài rìa, Mariphos đã đến nơi, anh đang thu thập tin tức từ những người dân làng. Khi anh đến gần rìa khu rừng, những cái cây khẽ rung động, một cảm giác bất an ập tới. Thiết bị liên lạc của anh rung lên, anh mở ra, là thông báo của Kuputeri.
Kuputeri: Mariphos, ta đã xin viện trợ từ trạm Tapops, có lẽ họ sẽ tới, con ráng chờ họ tới nhé! Đừng liều lĩnh!!
Mariphos nghe vậy, cúi đầu: Vâng, thưa công chúa điện hạ!
Kuputeri yên tâm, cúp máy. Mariphos suy nghĩ.
Mariphos:" Tốt nhất ta vẫn nên đi kiểm tra xung quanh, xem có người nào không!!"
Mariphos liền chia quân ra để đi tuần tra xung quanh bìa rừng. Đúng như lời người dân nói, trong rừng luôn vang lên tiếng khóc nỉ non của ai đó. Tiếng khóc đó đầy bi thương, thu hút người khác. Anh nhíu mày, cố gắng chống cự sức hút của tiếng khóc đó để làm xong việc nhanh. Sau khi đưa những người dân bị mê hoặc về tới làng an toàn thì cũng là lúc nhóm Boboiboy đến. Phi thuyền đậu xuống bãi đất trống xa làng, cả nhóm đi bộ lại.
Boboiboy: Anh Mariphos!

Mariphos: Boboiboy, cậu đến rồi!! 
Yaya nhìn khu rừng, không khỏi thốt lên.
Yaya:Wow, khu rừng này trông như đã tồn tại hàng trăm năm vậy!
Mariphos: đúng nhưng thật chất nó mới ở đây có 2 ngày thôi!!

Cả nhóm: 2 ngày??

Ying: Không thể nào!! Làm gì có cây nào mọc nhanh như thế??
Gopal: Ê... các cậu - các cậu có nghe thấy tiếng gì không??
Gopal sợ hãi, run rẩy. Tiếng khóc lại vang lên, kèm theo giọng nói trong vắt.
" Mama, mama đâu rồi?? Con sợ... con nhớ mama!!"
Gopal: Không... không lẽ khu rừng bị ma ám rồi? Đáng... đáng sợ quá!!!
Gopal chạy loạn, sợ hãi.
Fang nhìn Gopal, cũng run nhưng phải giữ hình tượng.
Fang: Bình- bình tĩnh đi Gopal, làm gì có ma cơ chứ!!!
Tiếng khóc to hơn, cả hai núp sau Boboiboy. Boboiboy cười gượng. Thorn nhìn, thích thú.
Thorn: chà, chỗ này to quá!!
Solar: tớ nghĩ không phải có ma đâu, mà chắc chắc do có những cây có thể phát ra âm thanh, khi tiếng gió thổi qua thì tạo ra giống như tiếng khóc thôi!!

Mariphos: Bỏ qua đi, dù sao thì chúng ta cũng phải điều tra! Chúng ta chia ra điều tra được chứ??
Cả đám: Được!!
Sau một hồi thảo luận, cả nhóm bắt đầu tiến vào khu rừng, còn quân của Mariphos thì có nhiệm vụ ở lại làng để đảm bảo sự an toàn của người đân. Đôi mắt khổng tước lại nhìn ra ngoài.
???: Là ai? Ai đang tiến vào khu vực này?? Không được, đây là nơi mình làm ra cho mama nếu ngài ấy tìm tới... phải trừ khử họ thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co